Chờ Ngày Trăng Máu full

Chương 88: Tôi yêu em

/123
Trước Tiếp
- Không! Em muốn vào trong.

Không phải vì trách nhiệm của một phu nhân, Lucy quan tâm, lo lắng cho Aris xuất phát từ sự chân thành, tình yêu và chấp niệm đã hơn 900 năm. Ai cũng biết, nhưng người đó không hề cho cô câu trả lời, không bao giờ đáp lại cô dù chỉ một chút.

Nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần cô yêu hắn và được làm phu nhân là đủ, không có tình yêu của hắn cũng không sao.

Giọng nói lạnh lùng của người bên trong ra lệnh:

- Jake.

Như hiểu ý chủ nhân, Jake nhanh chóng cúi người mời Lucy ra ngoài, mặc cô phản kháng, hắn cũng quyết đưa bằng được gia chủ phu nhân trở về phòng ở trên tầng cao nhất của tòa lâu đài.

Sau đó hắn đi xuống, đến căn phòng bên cạnh phòng làm việc gia chủ Fanton, cẩn thận gõ cửa vài cái. Không có tiếng nói vọng ra, không nghe bất cứ tiếng động nào, chắc có lẽ người bên trong đã ngủ, chuẩn bị rời khỏi thì cửa phòng được mở ra. Hạ Anh trong chiếc váy ngủ dài qua gối, khoác nhẹ chiếc áo bên ngoài nhìn hắn.

- Là Jake sao? Anh đến đây có việc gì?

Jake quay người lại, mặt áy náy, bạo gan nhờ cô.

- Cô Hạ Anh, bây chủ nhân rất cần cô, cô có thể… ở cạnh chủ nhân không?

Jake rất hiểu Aris, điều gì người này đã quyết thì phải tuân theo, nếu không thì hắn sẽ phạt rất nặng, nhưng nhìn thấy chủ nhân của mình như thế, hắn không thể nào đứng yên được.

- Nếu không vượt qua được đêm nay, e rằng gia chủ Fanton sẽ có người mới.

Người ký huyết thề phải tự chịu đựng cơn đau giày xé tâm can đến ngày hôm sau, trong khoảng thời gian ấy, nếu cơ thể và ý chí không chịu nổi thì chuyện đối mặt với cái chết là điều đương nhiên.

Jake hy vọng Hạ Anh sẽ giúp chủ nhân vực dậy ý chí sống còn thêm mạnh mẽ, hắn phải sống để duy trì hòa bình cho con người.

- Được, người đó đang ở đâu?

Cả hai di chuyển đến căn phòng bí mật, cánh cửa được mở ra, Hạ Anh không thể tin vào mắt mình, hắn mạnh mẽ như thế, vậy mà bây giờ lại nằm trên sàn nhà một cách thảm thương, mắt nhắm nghiền, hơi thở khó nhọc, tự như người sắp từ giã cõi trần.

Hạ Anh và Jake, dìu hắn lên chiếc giường nhỏ, thật mất sức mà, người hắn to lớn như thế, còn cô thì quá nhỏ bé. Từ nãy đến giờ, hắn không hề có bất cứ phản ứng nào với cô, Hạ Anh ngồi cạnh bên hắn một lúc, Jake ra khỏi phòng, chừa lại không gian riêng tư cho hai người.

Một lúc sau, mắt hắn từ từ mở, tròng đỏ dần dần nổi bật lên nhìn cô.

- Hạ… Anh, là em thật sao?

Hạ Anh gật đầu, nhìn gương mặt nhợt nhạt tái xanh, tình trạng của cô thì không thể nào bằng một góc của hắn. Hắn ta cười vui sướng. Mặc cho cơn đau đang hành xác cơ thể nhưng hắn cố gượng để cô không thấy sự yếu đuối của bản thân. Nếu không chịu nổi đến ngày mai thì ít ra cũng không để lại ấn tượng xấu với cô.

- Lại đây.

Hắn đưa hai cánh tay của mình ra, ngụ ý bảo cô cho hắn ôm, cô cũng đồng ý cúi người sà vào vòng tay người nọ. Nhưng cô không ngờ hắn vẫn còn sức lực mà kéo cô nằm ngã ra giường. Vì chiếc giường nhỏ chỉ đủ một người nằm nên bây giờ cả hai thân thể dán chặt vào nhau không một kẻ hở. Hạ Anh lo lắng nói với hắn:

- Giường nhỏ lắm, tôi sẽ ngồi, anh cứ…

Chưa kịp nói hết câu, người đó đã xen ngang ngắt lời, vòng tay cũng siết chặt hơn.

- Tôi yêu em.

Chỉ một câu nói khiến tim của Hạ Anh chậm đi một nhịp, mắt mở to nhìn hắn. Người này chuyện sống chết chẳng màng, bây giờ lại lo việc yêu đương sao? Sợi dây lý trí cột chặt những cảm xúc vụng dại khi xưa dần được nới lỏng, trong đầu hiện lên những hình ảnh đầy chân thành của hắn khi còn ở Renta.

Hạ Anh lắc lắc đầu vài cái dẹp tan những suy nghĩ không nên có, chuyển ánh nhìn sang hướng khác, không nhìn người đó.

- Anh nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe đi, ngày mai tôi sẽ đến phòng làm việc chơi với anh.

Cô không hiểu nổi tại sao lại nói “chơi với anh”, chẳng khác nào đang dụ trẻ nhỏ. Khi lọt vào tai người kề bên, hắn chỉ biết được rằng nếu hắn khỏe lại, cô sẽ đến phòng làm việc và ngồi đó cùng hắn, để hắn có thể nhìn ngắm cô trong tầm mắt thỏa thích.

Hạ Anh dùng khăn lau đi lau lại gương mặt ươn ướt vì mồ hôi của hắn. Hắn vẫn nhìn cô như thế, ánh mắt đầy hy vọng, rồi từ từ đặt xuống một nụ hôn cháy bỏng. Cô cũng đáp lại, ôm cổ hắn. Nụ hôn trong căn phòng nhỏ nhưng lại hàm chứa hạnh phúc to lớn, hắn nghĩ nỗi đau hôm nay thật đáng!

Thấy cô gái nằm kế hắn thở đều, Aris cười khổ một cái, thật là, trong vòng tay hắn dễ ngủ đến vậy sao? Hắn đặt một nụ hôn trên trán cô rồi nhẹ nhẹ rời khỏi, ngồi xuống nền gạch cạnh góc giường nhìn người ấy đang ngủ say.

Cơn đau cứ ập tới mỗi lúc một nhiều, hắn dùng tay che miệng của mình lại, sợ vô thức phát ra tiếng kêu đau đớn phá tan giấc ngủ say của cô. Trong lòng hắn thầm cảm ơn Jake, không nhờ người ngày cũng tâm lý và hiểu hắn đến vậy, mang Hạ Anh đến ngay lúc hắn cần cô nhất.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương