Chờ Ngày Trăng Máu full

Chương 97: Tôi rất mong chờ.

/123
Trước Tiếp
Còn ý nghĩ sâu xa khác chính là Hạ Anh muốn sau chuyện này, cô sẽ rời đi để Aris mãi mãi không được nhìn thấy cô nữa, xem như đây là một sự trừng phạt dành cho hắn, cho những việc hắn đã gây ra cho cô.

Những điều này không nằm ngoài quyền hạn mà Aris trao cho Huyền Nhi nên cô thấy chẳng có gì khó khăn cả nên không từ chối.

Kể từ ngày đó, song song với việc chăm sóc Hạ Anh, Huyền Nhi lại nhận thêm nhiệm vụ tìm kiếm và thu thập thông tin cho cô.

***

Tiếp tục câu chuyện hiện tại, Hạ Anh từ trong tay lấy ra một sợi dây tay bằng vàng lấp lánh đặt vào lòng bàn tay của Huyền Nhi, cẩn thận nói:

- Cái này… với cô có thể không đắt giá lắm mong cô nhận cho. Huyền Nhi, cám ơn cô!

- Cô Hạ Anh, không được… tôi không thể nhận được

Huyền Nhi một mực từ chối, đặt chiếc lắc tay lại vào lòng bàn tay của Hạ Anh. Với cô đây không phải là chuyện gì to tát để nhận món đồ này, huống hồ nhiệm vụ cô được giao là bảo vệ và chăm sóc cô gái trước mặt nên những việc Hạ Anh nhờ chẳng có gì để mà tính toán cả.

Hai người đang đưa qua đẩy lại món đồ nhỏ thì chợt có giọng nam mạnh mẽ vang lên từ xa phía lưng Hạ Anh.

- Thì ra em ở đây.

Hạ Anh lạnh người không dám quay lại nhìn hắn, tay nắm chặt giấu chiếc lắc tay không để hắn biết. Cô không biết hắn đã nghe và thấy được những gì rồi. Cố điều chỉnh nhịp thở, cơ mặt xem như hắn chỉ vừa mới đến, cô cười nhẹ nói với hắn:

- Aris, anh đến tìm tôi sao?

Quả là bất thường, Aris đáng lẽ phải ở phòng làm việc chứ? Tại sao lại xuất hiện không một tiếng động ở nơi đây? Hạ Anh nhìn biểu hiện của hắn thấy không có gì lạ, trong lòng thêm chắc chắn người đó chưa biết chuyện gì đâu.

- Tự nhiên có chút nhớ nên tôi đến tìm em thôi. Hai người đang nói chuyện gì với nhau thế.

Huyền Nhi cúi mặt không dám nói gì, còn Hạ Anh cứ thế bịa ra một lý do để đánh lừa hắn. Cô đến gần nhón chân lên, hai tay ôm cổ hắn đầy tình cảm, giọng thỏ thẻ bên tai:

- Tối nay, tôi muốn tạo bất ngờ cho anh… nên nhờ Huyền Nhi chuẩn bị một chút. Tối nay anh nhất định phải ở bên tôi, được không?

Vành tai người kia đỏ bừng trước sự chủ động quá mức quyến rũ này của cô. Tay hắn đặt lên eo cô, để cô đứng thẳng rồi kề sát vào tai nói lại:

- Tôi rất mong chờ.

Từ lời nói của Hạ Anh, trong đầu hắn liền nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh, cả ngày hôm đó hắn không thể nào tập trung vào công việc được, cứ lơ đãng nhớ lời nói của cô.

8 giờ tối hôm đó, Huyền Nhi đã chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo. Một căn phòng nằm cùng tầng và cũng khá gần với phòng ngủ Lucy, dù có nói chuyện nhỏ đến đâu thì với thính giác nhạy bén của ma cà rồng chắc chắn cũng sẽ nghe được.

Hai ánh nến nhè nhẹ trên bàn gỗ tinh xảo rải những cánh hoa hồng, ở đầu mỗi bàn đang bày trí hai loại đồ ăn khác nhau, một cho con người và một cho ma cà rồng.

Tối nay Hạ Anh cố ý chọn chiếc váy màu đỏ lấp lánh bó sát người, dài đến gối, phần ngực hở ra phô trọn xương quai xanh trông thật quyến rũ. Tóc cũng được cô uốn nhẹ làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của cô, gương mặt được trang điểm kỹ càng hơn. Cô thay đổi ngoại hình như thế này cũng chỉ có một mục đích chính là để cho hắn thấy.

Hạ Anh hồi hộp đi đi lại lại trong phòng chờ hắn đến. Đi qua chiếc gương lớn đang treo trên tường, cô gái dừng lại ngắm nhìn bản thân trong gương một lúc chợt bỗng cảm thấy người đó thật khác lạ, cứ như không phải là cô.

Hạ Anh tự hỏi chiếc váy đỏ này, kiểu tóc này, gương mặt này đâu giống với bản chất thật sự của cô. Liệu họ phải đi đến bước đường này sao? Mắt Hạ Anh rủ xuống, nghĩ về người đó rồi nghĩ về bản thân, cô tự nhủ phải làm thôi, bọn họ không thể quay lại được như trước kia nữa rồi.

Cửa phòng nhè nhẹ mở ra, hắn bước vào, chợt mắt mở to, chôn chân tại chỗ như không tin vào những gì mình thấy. Có cô gái diễm lệ, có bàn ăn được chuẩn bị tỉ mỉ, có ánh nến lung linh nhè nhẹ, có những cánh hoa hồng đỏ đầy ắp yêu thương.

Vì hắn cảm thấy tối nay khá đặc biệt nên cũng chăm chút cho bản thân hơn, mặc bộ âu phục màu xám khác hẳn thường ngày, tóc cũng được chau chuốt vuốt keo tỉ mỉ hơn. Trước khi đến đây hắn đã ngắm đi ngắm lại bản thân trong gương nhiều lần đến khi thấy mọi thứ chỉn chu hết rồi mới bước đi ra khỏi phòng.

Dù đã suy nghĩ rất nhiều nhưng đây là điều nằm ngoài nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn, hắn tự lừa dối bản thân có khi nào cô đã thực sự mở lòng với mình thật rồi, trong lòng thầm lên vui sướng.

Những chồi non xanh biếc từ mầm xuân hạnh phúc đang dần lớn lên trong lòng hắn, cô như ánh nắng ấm áp chiếu sáng khiến chúng ngày càng mạnh mẽ và cứng cáp hơn.

Hắn đến bên cạnh ôm chặt người con gái đang đứng đó nhìn mình.

- Cám ơn em!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương