Cô Ấy Rất Nhạt full

Chương 11: Cô nói xem

/29
Trước Tiếp
Thanh niên mặt đỏ giới thiệu xong, nâng chén muốn mời An.

“Anh ấy còn phải lái xe, không thể uống rượu.” Bắc Yên và Cam Ngọt đồng thời nói.

“Thế không được, nhà trai nhiệt tình vậy rồi thì nhà gái cũng phải đáp lễ chứ nhỉ.” Thanh niên kia không chịu buông tha.

Đã có kinh nghiệm tiếp xúc nhiều, Bắc Yên làm sao không hiểu nói lý với người uống rượu chẳng khác nước đổ lá khoai. Cô cười đón lấy chén rượu đang ép đến An: “Để tôi uống thay anh ấy.”

Cô vừa nói một loạt những người bạn chú rể đang ngồi đồng loạt vỗ tay cổ vũ. Duy chỉ có hai người không phản ứng gì, An tỏ ra không đồng tình nhưng Bắc Yên đã nâng chén lên, người còn lại đáy mắt âm u ném về phía Bắc Yên một cái nhìn lạnh lùng.

Chú rể cũng nhạy bén không để bạn mình quá đà hơn, sau đó nhóm người Bắc Yên chào tạm biệt Khánh Linh rồi lên xe trở về.

Ngồi lên xe, cơ thể Bắc Yên mới thôi cứng đơ, tìm lại được cảm giác mà thả lỏng người. Cô không ngần ngại lấy đùi Cam Ngọt làm gối, nhắm mắt. Ngày hôm nay thật sự quá mệt.

***

Bắc Yên ở lại cùng Cam Ngọt thêm một ngày, sau đó An kiên quyết muốn đưa cô về chứ không cho đi xe khách.

“Anh em lớn lên với nhau từ nhỏ, em còn khách sáo với anh như vậy thì lần sau đừng có gọi anh.” An nghiêm khắc.

Trên đường hai người nói chuyện khá nhiều, An là một trong số ít những người cô có thể thoải mái như vậy. Bất giác quãng đường phải di chuyển cũng trở nên ngắn hơn. Đến khi nhìn thấy mũi tên Mây Ngàn xiêu vẹo, trong lòng Bắc Yên dâng lên một cảm xúc nôn nao khó tả.

Hoá ra đây là cảm xúc của ‘về nhà’.

Bắc Yên xuống xe, mời An vào nhà chơi nhưng anh từ chối: “Để dịp sau anh lên thăm em. Giờ anh còn có việc phải đi đã.”

Bắc Yên nheo mắt, mang theo nghi ngờ: “Sao anh khiến em có cảm giác thực tế đưa em về là lấy cớ thế?”

Đáp lại cô là một cái cốc đầu: “Cảm ơn kiểu đấy à? Thôi vào nhà đi.”

“Về đến nhà rồi.” Bắc Yên tự nhủ, sau khi xe của An đi khuất, cô bước chậm rãi trên con đường rải sỏi, như đang cẩn thận tận hưởng từng chút một cảm xúc trong lòng.

Phút giây này, cô nhận ra mình đã nhớ nhung cái cảm giác được gọi là ‘về nhà’ này quá lâu. Từ khi bố mẹ ly hôn, bố đến với mối tình đầu còn mẹ cũng tự tìm cho mình tổ ấm mới. Cô đã cứ thế lạc lõng giữa hai nơi gọi là nhà của bố và nhà của mẹ cho đến khi trưởng thành.

Nơi đây giờ là của cô, nhà của cô, mái ấm của cô.

Tháng ngày thong dong, Bắc Yên vừa lên mạng tìm tòi cách trồng rau vừa tự mình cải tạo lại khu vườn sau nhà. Một tuần cô sẽ xuống huyện một lần để mua sắm, đủ để không thiếu thứ gì khi cần đến, cô luôn chi tiết tỉ mỉ như vậy.

Hai cô cậu Vinh, Hạnh ở homestay kế bên cũng rất năng đi lại, đã vài lần mang đồ ăn sang cho Bắc Yên. Tiện chuyện kể với cô homestay bên đó đang rục rịch chuẩn bị đi vào hoạt động rồi.

Bắc Yên hơi thắc mắc trong lòng, cô chưa từng thấy chủ homestay đó xuất hiện bao giờ. Người kiểu gì mà tài sản của mình lại chẳng đến xem lấy một lần? Tuy vậy cô cũng không nói điều này ra. Bắc Yên chưa đến mức nhiều chuyện như vậy.

Hôm nay Làng mang đến cho Bắc Yên một ít sắn xanh, cô nhận thấy mình đã nhận đồ ăn từ hàng xóm nhiều mà chưa lần nào tặng lại cái gì. Bắc Yên nhìn bó sắn, quyết định đem đi nấu canh.

Sắn lột bỏ vỏ ngoài, đem luộc sơ rồi bẻ nhỏ vừa miếng. Xương sườn rửa sạch chần qua bỏ nước đen, sau đó đảo đều cùng hành tỏi đã phi thơm, nêm một ít gia vị rồi bắt đầu hầm. Đợi sườn chín tới, bỏ sắn vào hầm chung.

Bắc Yên thích ăn nhừ, nên cô đun hơi kỹ, sắn nở bung, nước canh sánh lại, thêm hành lá và thì là xong múc ra bát. Bắc Yên nhìn quanh, cô cũng không có cái bát nào lớn quá nên dùng một chiếc bát tô thường, múc thêm một bát canh nhằm đem sang homestay kế bên.

Đây là lần thứ hai Bắc Yên bước sang nơi này, xem chừng sau hai tháng tu sửa đã sáng sủa hơn trước rất nhiều. Không gian đổi mới hoàn toàn, giản dị nhưng vẫn mang nét độc đáo riêng. Còn có tầm nhìn trước mặt tiền đã cải tạo thoáng đãng nhìn ra ruộng bậc thang trải rộng.

So với căn nhà sàn bị cây cối loà xoà che khuất của cô, phải thật lòng rằng homestay bên này đáng ở hơn Mây Ngàn rất nhiều. Tuy vậy Bắc Yên cũng không có ý định duy trì hiện trạng kia lâu, chỉ là cô muốn tận hưởng khoảng thời gian riêng tư thêm một ít thời gian, cộng thêm những bản thiết kế được gửi tới cô chưa hài lòng mà thôi.

Thu hồi suy nghĩ, Bắc Yên định lên tiếng gọi, nhưng nơi này quá rộng, cô cứ vậy đi thẳng vào lễ tân để tìm Hạnh. Quầy lễ tân trống trơn, Bắc Yên để lại bát canh sắn lên bàn. Sẵn thấy có giấy nhớ và bút, cô cầm lên viết xuống hai chữ đơn giản ‘chị Yên’.

Khi Bắc Yên quay người đi ra, không chú ý đụng phải người đang đi vào. Đầu mũi đưa đến một mùi hương quen thuộc mà cô tưởng đã quên. Ngẩng lên, quả đúng là gương mặt ấy. Lạnh nhạt, thờ ơ trong mọi hoàn cảnh.

Bắc Yên lùi lại một bước, hơi gật đầu rồi bước qua.

“Không hỏi tại sao tôi ở đây à?” Lập Đông gọi giật lại.

Bắc Yên dừng chân, ngoảnh đầu lại nhìn anh ta một cách khó hiểu: “Tại sao tôi phải hỏi?”

Lập Đông không trả lời, đứng đó nhìn lại cô đầy giễu cợt. Anh ta muốn cô hỏi, vậy thì hỏi.

“Anh đến đây làm gì?”

“Cô nói xem?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương