Cô Ấy Rất Nhạt full

Chương 16: Mưa rào rào trong điện thoại

/29
Trước Tiếp
“Em ở yên đấy.” Lập Đông chỉ tay, giọng nghiêm nghị mang theo ý ra Lệnh. Nói rồi vịn người trèo lên cây muối.

Bắc Yên cũng không hiểu sao mình lại thật sự đứng yên, cũng lười suy nghĩ. Dạo này chứng đau nửa đầu của cô ngày một nặng hơn, sợ là do nghĩ nhiều mà ra.

Cô đứng khoanh tay ngắm cây cối, Lập Đông có gọi ra đón lấy những chùm muối anh ta tung xuống cũng kệ, coi như không nghe thấy. Lập Đông bất lực, ôm theo một đống những chùm muối leo xuống, gần tới nơi muốn thả muối xuống đất lại trượt tay, thế là cả người rơi theo.

Bắc Yên đứng trước gương mặt nhăn nhó, đau đến đổ mồ hôi lạnh của Lập Đông, cười khẩy một tiếng: “Đáng đời.” Nói rồi cúi xuống ung dung nhặt muối bỏ vào giỏ, xong quay lưng đi không nhìn lại.

Lập Đông nằm dưới đất một lát, không đợi Bắc Yên khuất bóng đã ngồi dậy. Nặng nề cất bước.

Bắc Yên biết Lập Đông vẫn đi sau mình, nhưng không có ý chờ mà còn gia tăng tốc độ. Phía sau lại nghe đánh ‘huỵch’ một tiếng, cô quay lại nhìn dáng vẻ chật vật của người vừa trượt chân ngã. Miệng không kìm được nhếch lên cười một cách tà ác.

Sắc mặt Lập Đông đã xấu vô cùng, anh ta lầm bầm: “Trước kia xem em lúc nào cũng ôn hoà, không ngờ hoá ra cũng có thể tuyệt tình như vậy.”

Vị trí Lập Đông ngã vừa hay là chỗ Bắc Yên từng trượt chân, cô nhớ đến ngày đó mình ngất ở trong rừng. Đó là khoảng thời gian tâm trí chỉ cần thoáng đãng một cái sẽ lập tức xuất hiện hình ảnh của anh ta. Nói sẽ gạt bỏ, thật ra đâu có dễ dàng. Giờ đây anh ta ngồi ngay đó, đúng là nghiệp báo đến sớm.

Lập Đông dõi theo màu áo cam khuất dần sau tán lá, ánh mắt dần trở nên thâm sâu khó lường. Cúi xuống, thở dài một cái, ngẩng lên đã lại sáng trong như thường.

***

Vinh cầm chiếc điện thoại xây xước đang sạc trên mặt quầy lên thắc mắc với Hạnh: “Máy ai đây? Sao nứt màn rồi này?”

Hạnh mải nhắn tin cho bạn trai, không nhìn sang trả lời qua loa: “Của anh Đông, đừng có động vào.”

Vinh tính hỏi ‘sao anh Đông lại dùng cái máy nát thế này?’ mà thấy Hạnh đanh cười toe toét nhìn màn hình điện thoại lại thôi. Ngó thấy sắc trời đã muộn, muốn đảo qua bên cạnh xem hàng xóm đã về chưa.

Đi tới cầu đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi, vào trong sân liền thấy Bắc Yên đang ngồi trước bếp lò nhỏ, ba đồ đệ mới tậu cũng ngồi quanh gâu gâu với meo meo liên tục.

Vinh cười tươi: “Chị nướng thịt gì thơm thế? Điếc hết cả mũi em rồi.”

Bắc Yên lật thịt, lấy kéo cắt cho chó mèo mỗi con một miếng, ngẩng lên nói với Vinh: “Chị làm thịt trâu nướng cuốn lá lốt, qua đây thử.”

Vinh không chút ngại ngùng, sà xuống kế bên Bắc Yên nếm thử: “Uầy, ngon nức nở. Đỉnh cao thế chị ơi.”

“Đâu đến mức ấy.” Bắc Yên cười, kẹp miếng thịt đã chín lên cắt vào đĩa bên cạnh: “Lát đem về cho cái Hạnh một miếng.”

Gương mặt tí tởn khi nhắn tin lúc nãy hiện lên trong đầu, Vinh hơi trề môi: “Không mang, em ăn hết. Con đấy nó ăn điện thoại no rồi đâu thèm ăn thịt của chị nữa.”

“Nhìn không ra Vinh cũng có tính nhỏ mọn nha.” Bắc Yên cười đùa, tay vẫn không ngừng lật thịt.

Vinh tiếp tục gắp thịt cuốn lá lốt, lại chấm vào bát nước chấm bên cạnh: “Chị ướp thịt kiểu gì ngon dãm man ấy, nước chấm cũng ngon cơ.”

“Tâng bốc quá đà.” Bắc Yên nhận xét.

“Thật chị, chị làm bà chủ của em có phải em suốt ngày được ăn ngon không.” Vinh tiếp tục vừa ăn vừa nói.

“Thôi đi cậu ạ, ăn xong lát cầm chỗ này về cho Hạnh nhé.”

Trong sân hai tiếng cười vui vẻ hoà với nhau, một đôi chân đi đến cạnh cây mắc cọp rồi dừng lại chậm chạp không bước tiếp. Lát sau đảo chiều, đi về hướng ngược lại.

“Mật khẩu ngàn năm không đổi, đặt cũng như không.” Lập Đông nhập một dãy số không, màn hình khoá điện thoại thành công mở ra. Anh vừa lướt nội dung bên trong vừa bình phẩm. Một lát, ngón tay dừng ở hình ảnh gương mặt đang tươi cười.

Lá cây xanh tươi, vạt nắng chiếu sau lưng, những chùm hoa tím sát mặt, càng làm nổi bật lên sự nhợt nhạt thiếu sức sống.

Gương mặt nhợt nhạt biến sắc, hình ảnh rung động, có lẽ do bất ngờ trượt tay sang chế độ quay. Một tiếng đổ người cùng va chạm mạnh phát ra, màn hình chuyển tối đen, có tiếng như mưa rơi xuống lộp độp, rồi rả rích, rào rào. Không có âm thanh nào khác.

Lập Đông cũng không hiểu mình cứ nhìn vào màn hình đen xì ấy làm gì, đồng hồ hiển thị thời gian vẫn cứ chạy, tiếng mưa vẫn cứ phát ra. Mãi sau, khi con số hiển thị đến phút thứ ba mươi lăm, hai mươi sáu giây, điện thoại mới vang lên một loạt những âm thanh sột soạt khác.

Đôi mắt tối tăm không khác màn hình điện thoại đen sì trong tay, Lập Đông bực tức ném điện thoại vào trong ngăn kéo, khoá lại.

Vinh đã chén no nê thịt trâu bên nhà hàng xóm, mặc kệ Bắc Yên nhiều lần nhắc, đến cuối cùng lúc ra về cậu vẫn cố ý để quên gói thịt phần cho Hạnh.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương