Cô Hầu Gái Của Vương Thiếu Gia full

Chương 17: Muốn tôi làm gì cũng được

/120
Trước Tiếp
Tô Thư Uyển biết ngay mà! Một con người cuồng sắc như Vương Gia Vỹ, sao có thể bỏ qua cơ hội béo bở này.

Cô vội đẩy hắn ra, phải dùng hết sức lực mới di chuyển được thân hình đồ sộ kia tránh xa mình. Quả thật Vương Gia Vỹ rất được ông trời ưu ái, ban tặng cho một gương mặt tuấn tú mà có lẽ người đàn ông nào cũng muốn sở hữu được. Đáng tiếc cái biểu cảm nham nhở kia lại khiến hắn trông đểu cáng đến thập phần.

“Xin lỗi thiếu gia, yêu cầu này quá giới hạn, tôi không thể thực hiện được.”

“Đừng vội quyết định. Tôi cho cô thời gian nửa ngày, suy nghĩ cho kỹ rồi chiều nay hẵng trả lời tôi cũng chưa muộn.” Hắn nói xong thì nhún vai, lững thững đi vào trong nhà.

Vương Gia Vỹ dùng bữa xong liền đến công ty, người hầu tiếp tục dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng rồi mới ngồi ăn sáng. Tô Thư Uyển cầm chiếc bánh mì kẹp trứng trên tay, thờ thẫn chưa cắn được miếng nào.

Nhớ đến lời đề nghị của người đàn ông kia, Tô Thư Uyển thở dài thườn thượt. Cùng một lúc đem lòng tự trọng và tương lai của bản thân ra cân nhắc, cô phải làm sao đây?

“Thư Uyển, cô mau ăn đi. Một lát nữa còn phải làm việc.” Lâm Túc Kỳ kéo nhẹ tay áo cô, nói nhỏ.

Tô Thư Uyển khẽ gật đầu, tâm trạng càng trở nên trì trịch. Cô cắn một miếng bánh mì khô khan, cố gắng nhai rồi nuốt vào trong bụng.

“Đã là mấy giờ rồi còn ngồi đó ăn nữa? Quản gia Thẩm đang gọi, cô nhanh chân ra ngoài phòng khách đi.” Nhiễm Khiết bước đến giật mạnh chiếc bánh mì trong tay Tô Thư Uyển.

Thoáng cái, cô ta đã ném nó vào thùng rác, mặc cho Tô Thư Uyển chỉ vừa ăn được một miếng nhỏ.

“Bà ấy gọi thì cô ra ngoài đi? Không thấy tôi còn ăn chưa xong sao? Cô la lối cái gì?” Tô Thư Uyển tức nước vỡ bờ, bật lại lời Nhiễm Khiết vừa nói.

Hiện tại đầu óc cô đang rất phiền nhiễu, cho nên ai động đến đều khiến cô cảm thấy khó chịu. Tô Thư Uyển là người có thể chịu đựng mọi thứ, dù cho bị người khác quát nạt hay đánh đập, nhưng chỉ riêng lúc phiền não về vấn đề học hành, cô liền trở thành bộ dạng xù lông như bây giờ.

Thà rằng không có đơn xin nhập học gửi đến, thà rằng Vương Gia Vỹ không đưa ra yêu cầu, Tô Thư Uyển đã không phải khó xử như vậy.

“Cãi nhau cái gì? Còn không mau ra đây hết đi.” Thẩm Hoa vào tận bên trong gọi.

Nhiễm Khiết nghiến răng kèn kẹt, vừa rồi còn muốn cho Tô Thư Uyển một cái bạt tai, đúng lúc quản gia Thẩm lại xuất hiện.

Suốt một buổi sáng, đầu óc Tô Thư Uyển như treo ngược trên cành cây. Cô làm gì cũng để phạm lỗi, đến nỗi bị Thẩm Hoa la mắng tận ba, bốn lần.

“Thư Uyển, cô không thể tập trung làm việc được sao? Có phải bình thường thấy tôi quá dễ dãi với cô rồi đúng không?”

“Quản gia Thẩm, tôi… thật sự xin lỗi dì.” Ngoài câu này ra, Tô Thư Uyển không còn biết phải nói gì nữa.

Bà thở dài ngao ngán, mặc kệ cô rồi đi ra chỗ khác. Tô Thư Uyển nhắm mắt định thần một lúc, lấy lại tinh thần rồi tiếp tục làm việc.

Chiều hôm đó, sau khi cùng Lâm Túc Kỳ sấy khô quần áo, cô lại nhận được điện thoại từ Lý Mộc Hương. Chẳng cần nghe máy, Tô Thư Uyển cũng biết bà ta gọi đến không phải để nói chuyện tốt lành gì.

“Nhận được giấy báo nhập học rồi chứ? Tô Thư Uyển, tao đang tự hỏi mày có vui vẻ không, có tự hào vì thành quả của mày không đấy? Lúc trước đã bảo đừng cố gắng làm gì, giờ thì thế nào? Hôm qua nhìn bưu phẩm gửi đến, tao thật thấy buồn cười.”

“Dì gọi cho tôi chỉ để mỉa mai vậy thôi sao?” Tô Thư Uyển cười nhàn nhạt.

“Phải đó! Giấy thông báo là tao cố tình bảo người ta gửi đến cho mày. Xem xong rồi thì xé nó đi, an phận ở trong nhà họ Vương, làm tốt công việc của mình nhé!”

Bà ta ngoa ngoắt mấy câu rồi tắt máy. Tô Thư Uyển còn nghe được giọng nói lanh lảnh của Tô Mỹ Lệ đang ngồi bên cạnh Lý Mộc Hương nữa. Vừa nói, hai người vừa cười cợt vào sự khổ sở của cô gái đáng thương, tội nghiệp.

Tô Thư Uyển siết chặt chiếc điện thoại cũ kĩ trên tay, quyết định làm cái việc mà bản thân từng khinh thường nhất.

Cô thà chịu nhục trước Vương Gia Vỹ còn hơn để hai mẹ con Lý Mộc Hương được như ý nguyện.

Ngay khi Vương Gia Vỹ vừa đi làm trở về, lúc sáu giờ tối, Tô Thư Uyển đã gõ cửa phòng của hắn. Chỉ chờ lúc người đàn ông này mở cửa, cô đã ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia, bình tĩnh cất lời:

“Thiếu gia, tôi đồng ý với yêu cầu của anh. Chỉ cần tôi có thể tiếp tục được đi học, thì anh muốn tôi làm gì cũng được.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương