Cô Hầu Gái Của Vương Thiếu Gia full

Chương 32: Một đêm thôi, tôi trả lại cô hai năm tự do! (18+)

/120
Trước Tiếp
Nụ hôn bỏng rát mang theo hơi rượu cay nồng, phủ chặt lên hai cánh môi mỏng của Tô Thư Uyển. Lồng ngực cô hẫng mất một nhịp, bàn tay quơ loạn muốn đẩy người đàn ông đang đè sát lên thân thể mình.

“Thiếu gia… đừng!”

Vương Gia Vỹ hoàn toàn không để tâm đến, cơ thể hắn rạo rực chỉ muốn tìm một nơi giải tỏa. Cánh tay săn chắc vòng ra đằng sau, ghì chặt lấy bả vai mảnh khảnh. Đôi môi cô gái kia mềm đến mức làm hắn say đắm, đầu lưỡi nhanh nhẹn tách khoang miệng nhỏ, chui luồn vào bên trong, cuốn chặt lấy chiếc lưỡi của Tô Thư Uyển, dây dưa chơi đùa.

“Ưm… ư...”

Bàn tay to lớn nắm chặt lấy một bên đùi trắng nõn, không ngừng xoa bóp. Tô Thư Uyển bị cơ thể kia đè nặng đến bức bách. Cô chống cự, năm đầu ngón tay nhỏ chật vật bám trên cổ tay Vương Gia Vỹ, cố gắng đẩy hắn ra nhưng chỉ thu về sự bất lực.

“Tô Thư Uyển, tôi sắp chịu không nổi nữa. Giúp tôi đi!”

Ánh mắt hắn đục ngầu, hơi thở nóng rực. Hắn dùng chút ý chí cuối cùng của mình thỏa hiệp với Tô Thư Uyển. Mà cô cũng nhận ra sự bất thường của hắn, giống như kẻ điên mất hết lý trí, Vương Gia Vỹ đã không thể kiểm soát được hành vi của mình nữa rồi.

Lẽ nào do men rượu sao?

“Không! Thiếu gia, làm ơn…”

“Một đêm thôi, tôi trả lại cô hai năm tự do!” Hắn thở hắt một hơi, giọng nói mang theo hơi rượu tỏa ra uy quyền.

Tô Thư Uyển hơi khựng lại, cánh tay cô trở nên vô lực, sớm đã buông lỏng trên giường. Dùng tấm thân trong trắng để đổi lấy hai năm tự do, đáng hay không đáng?

“Giao dịch này, đối với cô không phải quá hời rồi sao?” Vương Gia Vỹ thở gấp, mang hết phần tỉnh táo còn lại ra sức thuyết phục người con gái nằm dưới thân mình.

Con mãnh thú của hắn đang căng trướng, dựng đứng lên thẳng tắp, cách một lớp quần âu cọ sát vào một bên đùi Tô Thư Uyển. Vương Gia Vỹ khó chịu, thật sự rất khó chịu. Nếu như cô vẫn không đồng ý, hắn chỉ còn một cách duy nhất… bỉ ổi chiếm đoạt!

“Nói đi, cô đồng ý đúng không?”

Tâm tư Tô Thư Uyển trở nên rối bời, lý trí và trái tim mâu thuẫn, cấu xé nhau không ngừng. Một lần chịu nhục nhã trước Vương Gia Vỹ đổi lấy cơ hội đến đi học, lần này, cô có nên cam chịu, buông xuôi theo những cám dỗ của hắn?

Giọt nước mắt hoen dài trên má, Tô Thư Uyển gật nhẹ đầu. Hai mắt lờ đờ khép chặt, mặc cho người đàn ông kia đang xé toạc chiếc áo sơ mi trên người mình.

Vương Gia Vỹ không một động tác thừa, lột sạch hết đống vải vướng víu trên cơ thể hai người. Lý trí hắn bị dục vọng kiểm soát, ham muốn mạnh mẽ trỗi dậy không ngừng. Hắn giống như một con thú dữ lâm trận, vồ xé con mồi. Một lần duy nhất ấn thẳng cự vật vào vùng cấm địa, xé toạc cơ thể của người con gái nằm ngay bên dưới.

“Á…. đau, đau quá…”

Tô Thư Uyển đau đến bật khóc nức nở, lần đầu tiên bị một vật to lớn xâm nhập vào cơ thể, hơn nữa còn gấp gáp như vậy, cô không thể thích nghi nổi. Nhưng dù cô có van xin nhiều đến thế nào, Vương Gia Vỹ vẫn không chút nhẹ nhàng, hai tay giữ chặt lấy vòng eo nhỏ, thúc mạnh kiện hông vào sâu bên dưới, vồn vã, dồn dập.

“Hức… hức…”

Mồ hôi hai người túa ra như thác, cảm giác nóng bức pha lẫn kích thích, len lỏi khắp mọi tế bào trong cơ thể. Vương Gia Vỹ thỏa mãn khoái cảm, còn Tô Thư Uyển, cô một chút sung sướng cũng không cảm nhận được.

“Thả lỏng, Tô Thư Uyển... thả lỏng ra một chút!” Hắn mạnh mẽ cất lời, giọng nói nhuốm đầy dục vọng.

Âm thanh rên rỉ hòa cùng những tiếng van xin đứt đoạn, càng giống như mồi lửa châm chọc vào đống dầu nóng trong người Vương Gia Vỹ, hắn thúc mạnh bên dưới, đâm tận sâu vào trong, tận hưởng cảm giác hoan ái cực lạc.

Trong căn phòng Tổng thống tranh sáng tranh tối, Tô Thư Uyển nằm lụi xơ trên giường, để mặc người đàn ông kia vờn đùa trên cơ thể mình. Bên dưới được lấp đầy, bên trên trống trải, hắn liền tìm đến hai đôi gò bồng căng mịn, vân vê, ngậm mút không ngừng.

“Ưm…”

Tô Thư Uyển nghiêng mặt sang một bên, hơi thở đứt đoạn, tiếng rên yêu kiều mỗi lúc nhỏ dần. Ngay đến cả sức lực để cầu xin hắn, cô cũng không còn nữa.

Nước mắt chảy xuống ướt đẫm chiếc gối mềm, suốt một đêm dài, cô cùng người đàn ông kia đã dây dưa qua lại không biết bao nhiêu lần.



Sáng sớm, Tô Thư Uyển khó nhọc tỉnh giấc. Cơ thể cô như bị người ta bổ đôi ra, hai chân dang rộng không còn chút sức lực để khép lại.

Nhìn thấy tấm lưng rộng của người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, cô khẽ nấc lên một tiếng, đem chiếc chăn kéo lên cao, che chắn lấy cơ thể trần như nhộng.

Sau một đêm, Tô Thư Uyển chẳng còn lại gì. Lúc trước bị người thân ruồng bỏ, bây giờ, đến cả trinh tiết cũng không còn!

Chỉ là, lần này cũng là do cô lựa chọn. Cô không có quyền than oán hay trách móc bất kỳ ai…

“Đã tỉnh dậy rồi sao?”

Vương Gia Vỹ xoay người về phía cô, giọng nói trầm tĩnh tựa như chưa xảy ra bất cứ chuyện gì.

Cô khẽ giật mình, nhưng không đáp lại lời hắn. Mi mắt rũ xuống, dù đã cố kìm nén nhưng hai hàng nước mắt vẫn cứ tuôn trào.

“Khóc cái gì? Hay là cô cảm thấy bản thân bị thua thiệt?”

Phụ nữa thật khó hiểu, nếu như Vương Gia Vỹ nhớ không nhầm thì tối hôm qua hắn đã bàn điều kiện với cô rồi. Sáng nay lại muốn ăn vạ?

“Nếu cô cảm thấy chưa thỏa mãn với điều kiện hôm qua, tôi có thể đưa cho cô thêm tiền? Nói đi, muốn bao nhiêu?” Hắn kiên nhẫn đưa ra thỏa thuận.

“Không cần! Thiếu gia, tôi muốn ra khỏi đây!”

Tô Thư Uyển lấy hết sức lực của mình, chật vật cuốn chiếc chăn lớn quanh người, xuống giường, bước chân xiêu vẹo chui thẳng vào trong phòng tắm.

Đôi mắt sắc lạnh lướt qua chiếc bả vai yếu mềm, nơi đó, vẫn còn lưu giữ hàng trăm dấu cắn từ hắn.

Day nhẹ hai bên thái dương, Vương Gia Vỹ ngồi thẳng người dậy, lấy điện thoại gọi cho một người.

Chẳng bao lâu, nhân viên phục vụ ở khách sạn đã đem cho hắn hai bộ quần áo mới. Một cho Tô Thư Uyển, một cho hắn.

Gần một tiếng đồng hồ tự nhốt mình trong phòng tắm, tâm trạng của Tô Thư Uyển đã bình ổn rất nhiều. Cô không còn khóc nữa, trên người quấn chiếc khăn tắm, gương mặt vô cảm bước ra bên ngoài, đối diện với Vương Gia Vỹ.

Hắn chỉ vào bộ quần áo mới ở trên giường, ra lệnh:

“Mặc vào đi!”

Chờ khi Vương Gia Vỹ chỉn chu lại trang phục, hắn lái xe đưa cô trở về dinh thự nhà họ Vương.

Trên đường, ánh mắt Tô Thư Uyển cứ nhìn ra bên ngoài. Lòng cô trống trãi chỉ ôm trọn một suy nghĩ.

“Thiếu gia, phiền anh dừng xe ở gần tiệm thuốc tây đằng trước…” Đây là lời đầu tiên cô chủ động nói với hắn từ sau khi tỉnh dậy.

“Cô thấy không khỏe sao?”

“Không phải. Tôi… tôi muốn mua thuốc tránh thai... là loại khẩn cấp.” Tô Thư Uyển nói bằng chất giọng khản đặc.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương