Con Vợ Lẽ Tu Tiên full

Chương 44: Chương 44

/580
Trước Tiếp
Đan dược dùng cho võ giả cấp bậc cũng không cao, hiện giờ với thực lực của hắn có thể điều chế một ít đan dược dùng cho võ giả Hậu Thiên cũng dư sức.

Quan Hạo Nhiên càng nghe thần thái trong mắt càng sáng ngời, “Thực sự lợi hại như vậy sao, vậy Lê thiếu cảm thấy ta còn có thể cứu hay không?”

“Xuy, ngươi lại không phải bị bệnh nan y, sao lại nói là cứu hay không cứu.” Lê Thiên Duyên nhìn hắn từ trên xuống dưới đánh giá vài lần cười nói.

Quan Hạo Nhiên nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra một tia cười khổ, “Tại Lê huynh không biết, từ lúc mười tuổi ta cùng với mấy tên con cháu thế gia khác đều bắt đầu tập võ giống nhau, cho tới bây giờ đã qua 6 năm, những người đó đều đã là Hậu Thiên tầng năm, còn ta lại cẫn như cũ dừng ở tầng hai không thể tăng cấp, chuyện này cùng bệnh nan y có khác gì đâu.”

Thân là một người võ giả thực lực lại không thể tiến thêm, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người khác như cơn gió mà vượt qua hắn, trong lòng hắn phải chịu áp lực những người khác sao có thể cảm nhận được, huống chi hắn còn là độc đinh của Quan gia, nếu không phải bối cảnh của mẫu thân hắn đủ cường đại, đã sớm bị một ít tộc lão trong Quan gia bức bách làm phụ thân hắn nâng thiếp thất vào cửa.

“Cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy, căn cốt của ngươi chỉ là hơi yếu hơn những người khác một chút, không thích hợp luyện tập loại hình võ công chiến đấu quá mức bạo lực, Luyện thể quyết cũng vậy, nên lựa chọn những loại ôn hòa không gây áp lực quá lớn đến gân cốt, hơn nữa còn phải dùng thêm thuốc tắm phụ trợ, chờ sau khi căn cơ một lần nữa tốt lên, sau này muốn đuổi theo những người khác cũng không phải không có khả năng.” Lê Thiên Duyên thuận miệng chỉ điểm hai câu.

Có rất nhiều Võ giả đều theo đuổi các loại võ công có uy lực khốc huyễn mạnh mẽ, nhưng như vậy sẽ thường xuyên đối thân thể tạo ra tổn thương rất lớn. Thể chất của Quan Hạo Nhiên so với nguyên chủ tốt hơn rất nhiều lần, chỉ là lúc bắt đầu luyện tập lại chọn sai phương pháp cho nên mới dẫn đến bị thương căn cơ, vì vậy vẫn luôn không thể tiến thêm.

Quan Hạo Nhiên vừa nghe Lê Thiên Duyên nói vậy, trên mặt kích động đến mức ném xuống trong tay đôi đũa đối Lê Thiên Duyên ôm quyền nói, “Cách điều phối thuốc tắm, ta chỉ có thể làm ơn Lê huynh giúp đỡ.”

Lê Thiên Duyên nói đến phương pháp rèn luyện cùng Luyện thể quyết nhưng thật ra có thể ở Tàng võ các của Quan gia tìm được loại phù hợp, nhưng còn thuốc tắm, Quan Hạo Nhiên cũng rất rõ ràng, ngoại trừ Lê Thiên Duyên ra những dược sư khác khẳng định phối không ra.

Nhớ đến trước đây, tư chất của Lê Thiên Duyên cũng cùng hắn giống nhau đều là không tốt, chưa kể đến chính mình lại gặp hắn ở dược đường bốc thuốc hai lần, Quan Hạo Nhiên cũng từng suy đoán có thể là hắn đã dùng phương thuốc gì để cải thiện, chỉ là không biết Lê Thiên Duyên như thế nào lại hiểu được mấy thứ này, chẳng lẽ là gặp được cao nhân chỉ điểm? Quan Hạo Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của hắn là đúng.

“Phương thuốc đương nhiên không thành vấn đề, bất quá ta cũng có một chuyện muốn nhờ Quan thiếu giúp đỡ.” Lê Thiên Duyên mượn cơ hội lần này cùng Quan Hạo Nhiên nói.

“Lê huynh cứ việc nói.” Quan Hạo Nhiên quyết đoán trả lời.

Ngón tay của Lê Thiên Duyên gõ nhẹ trên bàn vài cái mới nói, “Cửa hàng đan dược của ta muốn mượn tên tuổi của Quan thiếu dùng một chút, không biết Quan thiếu cảm thấy được không.”

Nếu muốn ở Tấn Thành mở cửa buôn bán không có chút bối cảnh là không được, Lê Thiên Duyên không muốn dùng tên tuổi của Lê gia, cho nên lúc này mới muốn mượn tên tuổi của Quan Hạo Nhiên dùng đỡ, “Đương nhiên lợi nhuận khi kiếm được cũng sẽ chia cho Quan thiếu một phần.”

“Lê huynh cũng quá khách khí đi, đừng nói cái gì mà chia hay không chia lợi nhuận, tên tuổi của ta huynh cứ tùy tiện lấy dùng là được, nếu không đủ cũng có thể lấy tên tuổi của nương ta ra dùng cũng không sao.” Quan Hạo Nhiên khí phách oai dũng vỗ vỗ ngực.

Lê Thiên Duyên: “……”

Quan Hạo Nhiên nói những lời này nương của hắn biết không?

“Ý tốt của Quan thiếu, Lê mỗ rất cảm kích, bất quá cho dù là thân huynh đệ cũng phải tính rõ ràng, vẫn là dựa theo lời nói của ta làm đi.” Lê Thiên Duyên dùng vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn không nghĩ thiếu ân tình của người khác.

“Nếu Lê huynh đã nói như vậy, ta cũng không lại chối từ, không biết vị trí của cửa hàng, Lê huynh đã tuyển được chưa? Nếu như chưa có thì ta trong tay cũng đang có mấy chỗ không tồi, nếu huynh không chê cứ trực tiếp lấy một cái dùng làm cửa hàng là được.”

Quan Hạo Nhiên cũng nghĩ kĩ rồi, hắn không thể lấy không của người ta một phần được, cho nên về chuyện cửa tiệm cứ để hắn bỏ ra xem như là đầu tư.

“Vậy ta đây cũng không cùng Quan thiếu khách khí, ngươi cứ tuyển đại một chỗ là được.” Lê Thiên Duyên cũng thản nhiên tiếp nhận đề nghị của hắn.

Trừng Kỳ nhìn thấy hai người nói chuyện cũng gần xong, âm thầm kéo lấy vạt áo của Lê Thiên Duyên, rốt cuộc cũng thấy hắn quay đầu lại, mới chỉ chỉ bàn đồ ăn.

“Thiếu gia, nãy giờ ngươi vẫn chưa ăn gì đâu.”

Từ lúc Lê Thiên Duyên đi vào đây đến giờ đều chỉ lo cùng Quan thiếu gia nói chuyện, hắn gắp thật nhiều đồ ăn cũng đều không có ăn miếng nào.

Lê Thiên Duyên nhìn theo hướng Trừng Kỳ chỉ nhìn qua đi, khóe miệng khống chế không được run rẩy.

“Nhiều như vậy sao?.”

Đĩa đồ ăn trước mặt hắn đã chất đống thành vài tầng, Trừng Kỳ đây là đang muốn uy heo sao, Quan Hạo Nhiên cũng nhìn thấy đĩa đồ ăn của Lê Thiên Duyên, nghẹn cười nói, “Phu lang của Lê huynh thật là biết cách săn sóc a, Lê huynh cũng nên mau ăn đi.”

“Ha hả.”

Đối mặt với tình cảnh như vậy, mặc dù ngày thường Lê Thiên Duyên rất biết cách ăn nói cũng không biết nói cái gì, hơi xấu hổ mà cười hai tiếng, sau đó luền cầm lấy đôi đũa vùi đầu ăn cơm.

----------------------------------------------------

“Lưu ma ma, ngài buông tha tiểu nhân đi, tiểu nhân chỉ muốn an phận làm một gã sai vặt thôi, ta thật sự không thể giúp ngài được.”Khuôn mặt Lê Ngọ đau khổ nhìn trước mặt nữ nhân cầu xin.

Lê Ngọ vừa đi ra hiệu sách không lâu, đột nhiên lại bị người bắt vào một cái hẻm nhỏ không người, hắn còn cho rằng chính mình là bị đánh cướp, chờ đến khi thấy rõ mặt người bắt hắn là ai trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, hắn thà rằng chính mình bị đánh cướp còn hơn phải đối mặt tình cảnh này, ít nhất bị đánh cướp có thể lấy tiền tiêu tai không cần lo lắng tánh mạng giữ không được.

Lưu ma ma nghe thấy những lời này của Lê Ngọ, không chỉ không tức giận, ngược lại trên mặt còn lộ ra vài phần ý cười, tam thiếu gia có thể đem tên hạ nhân xảo quyệt này trị thành ngoan ngoãn như vậy, có thể thấy được năng lực của ngài ấy cũng không kém.

“Ngươi yên tâm, ta hôm nay tìm ngươi không phải muốn ngươi làm chuyện xấu gì, chỉ là muốn hỏi ngươi một chút chuyện, tam thiếu gia gần đây sống có tốt không, hắn ở biệt uyển đã quen chưa, có thiếu cái gì không.”

Lê Ngọ cảm thấy khó hiểu mà liếc nhìn Lưu ma ma một cái, tuy rằng không biết bà ta vì sao sẽ hỏi mấy chuyện này, nhưng vẫn thành thật nói, “Thiếu gia ở biệt uyển sống rất thoải mái tự tại, cũng không có thiếu cái gì.”

Mấy tờ bùa chú của thiếu gia có thể bán được nhiều ngân lượng như vậy, cuộc sống hiện tại còn tốt hơn cả trước kia khi còn ở Lê phủ rất nhiều lần, nếu như nói thiếu cái gì thì cũng chỉ thiếu mỗi cái đầu bếp, chỉ là thiếu gia không thích có quá nhiều người, cho nên chỉ có thể chờ đến khi Tiểu Liễu học giỏi nấu ăn thôi.

“Thật sự cái gì cũng không thiếu?” Lưu ma ma truy hỏi.

“Đúng vậy, trong biệt uyển cái gì cũng có, thiếu gia xác thật không thiếu cái gì, Lưu ma ma, nếu ngài đã không còn chuyện gì khác, tiểu nhân xin phép đi trước.”

Lê Ngọ làm ra vẻ mặt lấy lòng cười nói, vừa nói xong đang muốn từ khoảng trống bên cạnh Lưu ma ma trốn đi, nhưng ngay sau đó lại bị tóm trở về.

Sau đó Lưu ma ma lấy ra một cái tay nải đưa cho Lê Ngọ, “Cái này là cho tam thiếu gia, ngươi tìm một cơ hội đưa cho hắn giúp ta.”

Lê Ngọ nhìn cũng không thèm nhìn tay nải kia, đã vội vàng đẩy trở lại trong tay Lưu ma ma nói, “Không, không, không được đâu Lưu ma ma, thiếu gia đã từng căn dặn quá không cho phép nhận lấy bất kì đồ vật nào của người khác, cho dù là phu nhân cũng không được, nếu như dám vi phạm mệnh lệnh của thiếu gia, lúc trở về ta chắc chắn sẽ bị phạt, ngài cũng đừng làm tiểu nhân khó xử a.”

Lưu ma ma chau mày nhìn chằm chằm Lê Ngọ, thiếu gia sẽ phân phó hạ nhân như vậy, xem ra đã biết được chuyện phu nhân đã làm, nghĩ tới đây biểu tình trên mặt bà ta đột nhiên trở nên dữ tợn lên.

“Có phải ngươi ở trước mặt thiếu gia nói cái gì rồi không.”

“Không có, ta không có nói cái gì cả, từ sau khi thiếu gia tỉnh lại cũng chưa từng hỏi ta cái gì, ta cái gì cũng không có nói.” Lê Ngọ chạy nhanh lắc đầu phủ nhận.

Thiếu gia cũng xác thật là không hề hỏi cái gì, Lê Ngọ cảm thấy thiếu gia kỳ thật là đã biết hết thảy cho nên mới lười không hỏi thôi, nhưng Lưu ma ma nói như vậy không lẽ là muốn giết người diệt khẩu đi, nghĩ như vậy, Lê Ngọ trộm nuốt nuốt nước miếng.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
huong ho thiHay kg mấy chế ơi - sent 2024-04-03 05:30:50
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương