Còn Yêu Sao Không Giữ Em Lại

Chương 18: Gặp gỡ

/86
Trước Tiếp
Một mình trong căn phòng ngập mùi thuốc khử trùng, Dương Thanh Lam đã nhìn thấu mọi chuyện. Cô và Triêu Tuấn Vũ bây giờ giống như hai đường thẳng song song, hoàn toàn không có một điểm chung. Cũng phải thôi, hắn đã có người mới, chẳng cần đến một người vợ không thể sinh con nữa rồi.

“Không biết cô ấy sao rồi?”

Cùng lúc đó, ở trong căn hộ của mình, Thân Bách Nhiên lo lắng vì mãi mà không thể liên lạc được cho Dương Thanh Lam. Với anh, trong cuộc đời này, cô chính là người phụ nữ duy nhất mà anh muốn bảo vệ. Không cần phải sóng bước bên nhau, chỉ cần lặng lẽ nhìn cô mỉm cười là anh mãn nguyện rồi.

Chợt nhớ đến Lý Tử Kỳ, Thân Bách Nhiên liên lạc với cô. Chưa đầy hai hồi chuông vang lên, người bên kia đã nhấc máy: “Lại muốn nhờ tớ chuyện gì đây?”

Lý Tử Kỳ, Dương Thanh Lam và Thân Bách Nhiên là một nhóm bạn thân từ thuở còn chung trường Đại học. Chẳng trách, cách nói chuyện của ba người họ lại thẳng thắn như vậy.

“Cậu đang làm gì đó?”

Lâu lắm rồi không liên lạc với cô bạn, Thân Bách Nhiên có chút ngại ngùng, anh sợ làm phiền đến cuộc sống của Lý Tử Kỳ.

“Có gì thì nói mau đi ông ơi! Cứ vòng vo chi cho tốn tiền điện thoại.”

Từ lâu, Lý Tử Kỳ đã nhìn rõ tình cảm mà Thân Bách Nhiên dành cho cô bạn của mình. Tuy nhiên lúc đó Dương Thanh Lam đang làm bạn gái của Triệu Tuấn Vũ, vì vậy, cô cũng không tiện xen vào, để hai người họ tự giải quyết với nhau.

“Ừm… mấy hôm nay cậu có gặp Lam không?”

“Không! Có chuyện gì với cậu ấy à?”

Vừa xếp bằng trên ghế sofa vừa ăn táo, Lý Tử Kỳ ung dung hỏi. Sau chuyện cô làm ở phim trường, Lý Tử Kỳ chưa dám đối mặt với Dương Thanh Lam. Suy đi nghĩ lại, hành động đó của cô thật sốc nổi, có thể ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng của hai người họ.

“Tớ gọi cho Lam mãi mà không được. Có khi nào… đã xảy ra chuyện gì không?”

Với tư cách là một người bạn thân, Thân Bách Nhiên hiểu rõ Dương Thanh Lam đã có gia đình, càng hiểu rõ bản thân không được vượt quá giới hạn cho phép. Nhưng biết làm sao được, con tim luôn có lý lẽ của riêng nó, lý trí cũng khó mà quản thúc được.

Trầm ngâm một chút, Lý Tử Kỳ đứng phắt dậy nói: “Để tớ đi tìm cậu ấy.”

“Vậy có gì nhớ báo cho tớ một tiếng. Cảm ơn cậu.”

“Chúng ta là bạn tốt, không cần khách sáo. Nhưng mà… cậu định cứ ôm tình yêu đơn phương của mình sống hết suốt đời sao?”

Thân Bách Nhiên im lặng không nói. Để xóa tan bầu không khí ngột ngạt, Lý Tử Kỳ bảo: “Tớ đi đã. Nói chuyện với cậu sau.”

Tiếng tút tút vang lên bên tai, Thân Bách Nhiên thở dài một hơi: “Lam à, em nhất định phải bình an nhé!”

Áo thun, quần jeans cùng một đôi giày sneaker, Lý Tử Kỳ đi lái xe rời khỏi căn chung cư A. Đi được một đoạn đường, điện thoại trong túi cô rung lên. Loay hoay thế nào, chưa kịp tấp vào bên đường, Lý Tử Kỳ đã tông trúng đuôi xe của người phía trước, làm hắn ta ngã xuống.

“Không xong rồi!” Lý Tử Kỳ nhắm chặt mắt, cười gượng rồi dừng lại.

Chiếc xe đạp bị đẩy đi một đoạn, cậu sinh viễn ngã lăn ra đất, mặt nhăn lại. Hai khuỷu tay chà xuống mặt đường, áo sơ mi bị lủng lỗ, máu từ từ rỉ ra. Mặc cơn đau đang ập tới, Nhiếp Phong đứng dậy, phủi đất trên người mình.

“Xin lỗi, cậu… không sao chứ?”

Bình thường mạnh mẽ là thế, trước sự bất cẩn của mình, Lý Tử Kỳ liền nhỏ giọng, ái ngại lên tiếng.

“Bà chị già, đi không nhìn đường hả?”

“Cậu nói ai là bà chị già? Cậu trẻ hơn tôi chắc.”

Là người theo chủ nghĩa độc thân, mặc cho bạn bè lập gia định, Lý Tử Kỳ vẫn ung dung sống cuộc đời mình muốn. Cũng vì thế mà mới hai mươi lăm tuổi, cô không chấp nhận người khác nói mình già.

“Đương nhiên rồi. Sinh viên thì phải trẻ hơn người đi bỏ quên não ở nhà. Này chị gái, bây giờ tính chịu trách nhiệm với tôi như thế nào đây?”

Nở một nụ cười đầy ẩn ý, Nhiếp Phong tiến lại gần Lý Tử Kỳ.

“Tôi đưa tiền cho cậu đi bệnh viện là được chứ gì.”

Vừa nói Lý Tử Kỳ vừa mở túi xách.

“Không được. Xe tôi hư, người tôi bị thương, chưa kể lỡ đâu não bộ có vấn đề thì sao? Tôi không thể tự mình đi được, chị phải có nghĩa vụ đưa tôi đi khám trước khi phủi sạch lỗi lầm của mình. Lỡ đâu chị đưa thiếu tiền chữa trị, tôi biết đi đâu mà tìm người ăn vạ đây?”

“Tôi cho cậu số điện thoại là được chứ gì?”

“Chị thay số đâu mất bao nhiêu thờ gian.”

Đôi co qua lại với kẻ bám đuôi, Lý Tử Kỳ bất lực nói: “Bây giờ cậu muốn gì?”

“Chăm sóc tôi cho tới khi vết thương hồi phục. Được chăm sóc trai đẹp như tôi chắc bà chị hạnh phúc lắm nhỉ?”

“Mơ mộng hão huyền.”

Cùng lúc đó, một chiếc xe chạy vụt qua, có nhắm mắt Lý Tử Kỳ cũng biết người ngồi bên cạnh Triệu Tuấn Vũ là ai.

“Đồ khốn nạn.”

“Này bà chị già! Chị đang chửi tôi sao?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương