Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá full

Chương 176: Bắt giặc phải bắt vua trước

/558
Trước Tiếp
“Thiên Nhã!” Ngay sau đó là một giọng nói quen thuộc khác.

Tiếng vật nặng đang được dịch chuyển, cô cảm giác được luồng không khí mới và hơi thở quen thuộc

“Thiên Nhã! Xin lỗi, xin lỗi.” Giọng nói của anh yếu ớt, xen lẫn sự tự trách và thương tiếc

Cơ thể rơi vào một vòng ôm quen thuộc

Trên người anh tản ra hơi thở mãnh liệt và ấm áp, bao trùm lên cả người cô

Vải che mắt được xé ra, cả khuôn mặt anh áp lên mặt cô, trong lòng đau đớn không thôi.

“Xin lỗi, anh tới muộn.” Lọt vào tai là giọng nói khàn khàn đè nén của Lạc Thần Hi

Thiên Nhã mở mắt ra một cách khó khăn, nở nụ cười yếu ớt: “Là anh, đúng là anh rồi, em yêu anh.” Cô cảm giác trời đất xoay chuyển, cô phải chết rồi đúng không? Đây có phải sự thật không? Hay chỉ là chút ảo giác trước khi qua đời

Lúc này, giọng nói cô yếu ớt, nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng hai người đàn ông trước mặt cô nghe rất rõ ràng

Khóe miệng Lạc Thần Hi cong lên, xúc động

Còn Kha Tử Thích đứng ở một bên nhìn Thiên Nhã đang yếu ớt mà đau lòng, khổ sở, tự trách, chua xót, chúng xen lẫn vào nhau

“Anh cũng yêu em.” Lạc Thần Hi dịu dàng nói, đặt lên trán cô một nụ hôn thắm thiết

Lòng anh mềm nhũn, vô cùng xúc động

Thiên Nhã cười xong thì mắt tối sầm lại, ngất đi.

“Thiên Nhã!” Hai người đàn ông cùng sợ hãi hét lên.

“Nhanh! Gọi Bác sĩ Lý tới đây ngay!” Lạc Thần Hi hét to

Vì đề phòng Thiên Nhã bị thương nên anh đã đưa cả bác sĩ gia đình tới

“Thể lực cô La cạn kiệt nên ngất đi, những chỗ khác không có gì đáng ngại nhưng tôi khuyên nên tới bệnh viện kiểm tra kỹ càng.” Sau khi kiểm tra, Bác sĩ Lý an ủi

“Ừm, bác về trước đi.” Lạc Thần Hi và Kha Tử Thích thở phào một hơi

Bác sĩ Lý lui ra ngoài, Kha Tử Thích tiến lên vuốt ve mái tóc Thiên Nhã

Lạc Thần Hi ngước mắt lên nhìn anh, nói: “Không sao, ngủ một giấc là được.”

Lạc Thần Hi mấp máy môi, hàng lông mày thanh tú chau lại, anh nói với cấp dưới ở bên cạnh: “Đánh chết đám người kia cho tôi.” Giọng nói thâm trầm khiến cho bầu không khí trong thùng xe như kết thành một tảng băng

“Khoan đã.” Kha Tử Thích đưa tay ngăn cản.

Lạc Thần Hi nhìn anh ta: “Sao? Anh có ý kiến với cách xử lý của tôi?” Ánh mắt anh rực lửa

Từ trước tới nay anh không giết người nhưng đám người đó quá tác oai tác quái, khiêu chiến sự khoan dung của anh tới cực hạn

“Giao đám người đó cho cảnh sát đi.” Kha Tử Thích bình tĩnh nói

Lạc Thần Hi hít sâu một hơi, ngầm đồng ý với cách của Kha Tử Thích

Anh bế Thiên Nhã, thận trọng đưa cô ra khỏi thùng xe.

“Tiểu Bảo, mami được cứu rồi.” Đêm khuya, La Tiểu Bảo ở nhà cực kỳ lo lắng

Cha và chú Tử Thích đi cứu người, về lý mà nói chắc sẽ không xảy ra sai sót nhưng cậu sợ đám người kia làm chuyện xấu với mami Thiên Nhã.

“Mami Thiên Nhã khỏe không? Có bị thương không?” La Tiểu Bảo ân cần hỏi thăm.

“Mami bị thương nhẹ, cha đã đưa mami đi bệnh viện rồi, không có gì đáng ngại.” Tuy nói thế nhưng Lạc Lăng cảm thấy rất nặng nề, đau lòng cho mami Thiên Nhã

Đám người kia thật ghê tởm, nhất định cậu sẽ bắt chúng phải trả giá đắt! Hừ, muốn bắt giặc phải bắt vua = trước, chắc chắn cậu sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào dám làm mami Thiên Nhã bị thương.

La Tiểu Bảo thở phào nhẹ nhõm, cậu muốn đi gặp mami Thiên Nhã nhưng bây giờ chưa phải lúc.

Đôi mắt to xẹt qua tia sáng lạnh lùng: “Ngày mai là lúc nên thu lưới.”

Trong phòng họp Tập đoàn Lạc Thần

Cửa lớn được mở ra, hai mắt nhóm cổ đông và nhân viên cấp cao sáng rực, cửa sổ sát đất của phòng họp để cho ánh nắng chiếu thẳng tới bóng lưng người đó

Người đó giống như một vị vương giả đang nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, hơi thở mạnh mẽ khiến người ta không chiến mà run.

Lạc Dương Hiên không dám tin vào mắt mình, ông ta lảo đảo lùi về sau mấy bước

Cả đêm không ngủ khiến đầu óc ông ta choáng váng, suýt chút nữa ông ta đã cho rằng đây là ảo giác.

Nhưng mà, đây không phải ảo giác, đây đúng là cháu ông, Lạc Thần Hi

Sao có thể? Rõ ràng anh đang nằm trong bệnh viện, sống dở chết dở cơ mà? Tại sao bây giờ lại khỏe mạnh ngồi ở đây? Lạc Dương Hiên tặng cho Hạ Chi Hoa ngồi bên cạnh một ánh mắt oán độc, nhìn chuyện tốt mà ông làm đi! Hai chân Hạ Chi Hoa mềm nhũn

Sao có thể thể được? Tại sao lại như thế? Ông ta đã phân phó người...

Ông ta ra mồ hôi lạnh ướt cả người, trong lòng có dự cảm không hay.

“Lạc Thần Hi, cháu...” Lạc Dương Phong hoang mang, nhìn tới chỗ Lạc Dương Hiên và Hạ Chi Hoa thì lông mày hơi dãn ra, dường như đã hiểu ra gì đó.

“Cháu không có việc gì thì tốt rồi.” Ông ta lập tức thay đổi sắc mặt

Đối với ông ta mà nói, để Lạc Dương Hiên nắm giữ tập đoàn chưa chắc đã là chuyện tốt

Nhóm cổ động và nhân viên cấp cao nhìn thấy Lạc Thần Hi cũng nói mấy lời khách sáo

Lời muốn dễ nghe bao nhiêu thì dễ nghe bấy nhiêu

Ngày hôm qua còn có rất nhiều người nghiêng về phía Lạc Dương Hiên nhưng hôm nay Lạc Thần Hi đã trở về, hơn nữa trông còn khỏe mạnh hơn trước, thấm sâu không lường được

Một nhân vật như này, bọn họ không thể chọc, cũng không thể trêu vào

Toàn bộ quá trình Lạc Dương Hiên đều nghiêm mặt, còn sắc mặt Hạ Chi Hoa cứng đờ, chưa khôi phục tinh thần sau khi biết kế hoạch thất bại

Thắng làm vua thua làm giặc, xem ra hôm nay họ sẽ lành ít dữ nhiều.

“Được rồi, cái gì nên nói đều đã nói xong.” Nghe đám dối trá này tỏ vẻ “thân thiết” với mình, Lạc Thần Hi cười lạnh, rất có khí thế của bậc đế vương nắm trong tay cả thiên hạ

Phòng họp lập tức lặng ngắt như tờ

Sự dối trá qua đi, cái gì nên nghe phải nghe, nên làm phải làm, nên đối mặt thì phải đối mặt

“Nghe nói mọi người muốn thay người giữ chức Chủ tịch?” Lạc Thần Hi dựa vào ghế, ngồi một cách thoải mái, đùa bỡn bằng một câu hỏi đầy ẩn ý.

Mọi người trong phòng họp đều khiếp sợ, ngoại trừ Lạc Dương Hiên

“Cháu trai ngoan của chú, cháu luôn mang cho người khác sự kinh ngạc vui sướng đấy

Lúc đầu là chú làm theo lệnh ông cụ Lạc, tạm thay cháu giữ chức Chủ tịch, thu dọn cục diện rối rắm dạo gần đây của Tập đoàn Lạc Thần, nếu...” “Đừng nói nhảm nữa! Mục đích cuộc họp ngày hôm nay không phải để nghe chú kể chuyện.” Lạc Thần Hi giơ tay lên cắt ngang lời ông.

Sắc mặt Lạc Dương Hiên cứng lại, trong lòng thầm oán hận anh

Chuyện tối hôm qua là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, tới bây giờ ông ta vẫn chưa nuốt trôi.

“Ha ha, Chủ tịch Lạc, con của cậu có bản lĩnh lắm

Thằng bé nói có thể giải quyết được nguy cơ của tập đoàn trong vòng hai ngày, quả thật ngày hôm nay đã làm xong, hiện tại sàn chứng khoán của chúng ta không chỉ...khôi phục lại như bình thường mà còn tăng lên không ít

Tình trạng rất tốt.”

Một nhân viên cấp cao mở miệng khích lệ

Thật ra đây không phải lời nịnh hót mà là khen thật lòng

Hôm nay tình thế thị trường chứng khoán đã xoay chuyển, biến hóa tới nỗi người ta không tin vào mắt mình

Tập đoàn Lạc Thần bò dậy từ dưới thung lũng trong chớp mắt, hoàn thành cú nghịch chuyển hoàn hảo.

Lạc Thần Hi cười đầy tự hào, biểu hiện của Lạc Lăng ngoài mong đợi của anh.

“Đúng vậy, cha nào con nấy.”

Lạc Thần Hi đưa tay ngăn lại: “Đừng nói chuyện này nữa, chúng ta nói sang chuyện khác.” Giọng nói lạnh lùng làm lòng người sợ hãi.

“Hả?”

“Nói thử xem, nên xử lý đống âm mưu này như thế nào.” Anh nghiến răng nghiến lợi nói

“Khụ khụ.” Hạ Chi Hoa nghe câu Lạc Thần Hi nói mà lạnh người, ho khan

Bên ngoài phòng họp

Lạc Thần Dương đút tay vào túi, nở nụ cười bất đắc dĩ

Cha thật là, sao ông già như cha lại cứ tự tìm khổ thế? Tai họa lần này con không giúp cha được đâu, cha tự thu dọn cục diện rối rắm mình bày ra đi.

Khóe miệng nhếch lên, anh ta huýt sáo rời khỏi phòng làm việc.

“Haiz, lần này để cho tên nhóc Lạc Lăng kia chê cười rồi

Vua trò chơi như mình mà lại thua.” “Chú đi gấp như thế là muốn đi đâu vậy?” Bên ngoài Tập đoàn Lạc Thần, Lạc Lăng đi ra khỏi xe, gọi Lạc Thần Dương đanh định lên xe.

Lạc Thần Dương gãi đầu nhìn Lạc Lăng đang nở nụ cười thắng lợi: “Ôi, tới đòi nợ rồi.” Lạc Lăng cười thầm

La Tiểu Bảo nói không sai, chú ấy không thể phá đảo được

Xem ra phần mềm do công ty trò chơi của La Tiểu Bảo phát hành rất ổn

“Chúng ta ngồi uống cà phê một lúc nhé?” Nhìn Lạc Thần Dương khó xử, Lạc Lăng cảm thấy buồn cười

Hẳn là chủ nhỏ của cậu chưa từng bị đả kích như này, chỉ có trò chơi thôi mà không giải quyết được.

“Được rồi, ai bảo chú thua chứ.” Lạc Thần Dương nhún vai

“Chú đi về trước đi, tôi ngồi xe của chú nhỏ.” Lạc Lăng nói với tài xế.

Trong phòng bao dành cho khách quý của khách sạn Lạc Thần

Lạc Lăng và Lạc Thần Dương ngồi đối diện nhau

Lạc Lăng chậm rãi thưởng thức cà phê, ánh mắt làm như vô ý liếc nhìn chiếc nhẫn bảo thạch màu xanh trên tay Lạc Thần Dương.

“Chú, chiếc nhẫn đó của chú đẹp quá, chú cho cháu được không?” Cậu nở nụ cười đáng yêu trong y hệt La Tiểu Bảo, khác hoàn toàn với dáng vẻ tinh ranh khi trước.

Khóe miệng Lạc Thần Dương co rút

Anh ta nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trên tay mình, nó có một viên bảo thạch màu xanh phát ra ánh sáng u ám thần bí, giống như linh khí thời cổ xưa

Một chiếc nhẫn như thế đeo lên tay Lạc Thần Dương, cảm giác như đang chạy theo trào lưu vậy.

“Cái này không được, cháu muốn thứ gì chú cũng có thể cho cháu.” Lạc Thần Dương nói một cách khí phách.

“Vì sao?” Lạc Lăng ngơ ngác

Trán Lạc Thần Dương xuất hiện vạch đen

Đứa cháu này lại phô trương sự ngây thơ của mình rồi

Cái dáng vẻ ngây thơ này khác hẳn với sự khôn khéo ngày đó anh ta bắt gặp, không thể tin được đây là cùng một người

“Đây là mệnh căn của chú, không thể cho cháu.” Lạc Thần Dương sờ chiếc nhẫn của mình, không nỡ

“Nếu là mệnh căn của chú thì chắc chắn là báu vật

Chú đưa cho cháu đi! Chú đừng quên, chú thua thì phải đáp ứng một yêu cầu của cháu.” Lạc Lặng bĩu môi bất mãn, chớp đôi mắt to

Lạc Thần Dương bị sự thay đổi lớn của cậu dọa cho tí thì ngất xỉu, nhịn đau nói: “Trừ cái này ra, cháu muốn cái gì cũng được.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Nga ĐinhTruyện này nhàm chán ko tưởng - sent 2021-10-05 04:02:46
fanyanTui nghĩ tác giả sỉ nhục IQ của tui quá - sent 2021-07-03 01:12:19
NGOC NGUYEN1592896440Chua thay nu 9 nao ngu te nhu vay!! - sent 2021-06-03 20:56:54
yến gàNữ 9 ngu k chịu được đọc mà ức chế ngu từ đầu tới cuối - sent 2021-05-13 14:11:15
Ngọc LuậnĐọc mà tức nữ9 dã man bị tính kế 1000 lần thì lọt hố 1000 lần mà toàn chuyện k đâu. Ai nói j cũng tin ai ép làm bạn gái cũng làm. K thể dùng 1 chữ ngốc để miêu tả nổi. Đọc mà ức chế kinh khủng - sent 2020-09-30 05:36:23
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương