Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá full

Chương 211: Người cha kiêu ngạo

/558
Trước Tiếp
“Hu hu, mami, mami nhìn Lăng Lăng đi. Em ấy dữ quá, em ấy bắt nạt người ta.” Không đợi Thiên Nhã kịp phản ứng, một cục thịt nhỏ vọt xuống từ trên tầng, ôm lấy bắp đùi Thiên Nhã khóc lóc kể lể. Thiên Nhã căng thẳng, vội vã muốn ngồi xổm xuống ôm cậu.

“Mami, mami đừng nghe anh ấy, rõ ràng là anh ấy bới móc con trước! Người ta chỉ bảo anh ấy mặc quần áo đẹp chút để gặp mami mà anh ấy cứ hiểu lầm! Còn muốn ồn ào!” Một bên chân khác cũng bị một cục thịt mềm mại ôm lấy, tức giận bất bình tố khổ.

Giờ phút này, Thiên Nhã nhìn hai đứa trẻ giống nhau y như đúc như nhìn thấy quỷ.

“Con, các con...” Thiên Nhã lắp bắp, tay đang muốn vươn ra ôm bảo bối nhỏ khựng lại giữa không trung. Có phải do đêm qua cô ngủ không ngon nên giờ hoa mắt không? Nên mới nhìn thấy La Tiểu Bảo và Lạc Lăng giống nhau.

Đúng thế, chắc chắn là do tối qua cô ngủ không ngon nên mới nhìn nhầm. Có kết luận này, cô hung hăng trợn mắt nhìn Lạc Thần Hi ở bên cạnh, đều tại người kia!

Lạc Thần Hi đứng bên cạnh vừa buồn cười vừa bất lực nhìn hai đứa con trai bảo bối của mình đang cãi nhau, sau còn nhìn thấy phản ứng đáng yêu của Thiên Nhã thì trong lòng thầm cười trộm. Chẳng hiểu sao Thiên Nhã lại nhìn anh với ánh mắt u oán, anh dùng vẻ mặt vô tội đáp lại cô.

Trời làm chứng anh không làm gì cả! Sao cô lại cho anh một ánh mắt oán trách?

“Mami! Mami nói xem Tiểu Bảo có phải nam tử hán không?” La Tiểu Bảo mở to đôi mắt long lanh nước. Thắt lưng cậu hơi vẹo. Cái miệng nhỏ chu lên, cau mày ngẩng đầu như chiến sỉ nhỏ nhìn Thiên Nhã hỏi.

Thiên Nhã gật đầu như giã tỏi: “Bảo bối nhỏ nhà chúng ta đương nhiên là nam tử hán.”

“Mami, còn con thì sao? Có phải con còn đàn ông hơn cả nam tử hán không?” Bên này, Lạc Lăng cũng oán hận vặn vẹo thắt lưng, ngẩng cằm đắc ý hỏi. Cậu mặc một bộ lễ phục sang trọng, nhìn qua có khí chất hơn La Tiểu Bảo đang mặc đồ ngủ. Dáng vẻ và khí phách như bản sao thu nhỏ của Lạc Thần Hi.

Thiên Nhã dụi mắt rồi lại dụi mắt, sau đó lại tiếp tục dụi mắt.

Lạ thật, hôm nay mắt cô có vấn đề sao? Sao cô lại thấy Lạc Lăng giống y hệt La Tiểu Bảo.

“Mami, mami mau nói đi, có phải con còn đàn ông hơn cả nam tử hán không?”

Sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm, Thiên Nhã đổ mồ hôi lạnh. Điều này, sao có thể? Lạc Lăng vậy mà lại giống y hệt La Tiểu Bảo?

Ôi trời! Bầu trời của cô tối đen rồi, ha, sao không thấy nó xoay vòng?

Lạc Thần Hi thấy sắc mặt cô sai sai, có lẽ là do kinh ngạc quá mức, nên nói: “Được rồi, hai người các con đừng quấy nhiễu mami nữa. Tối hôm qua mami các con mệt nhọc cả đêm, để mami đi nghỉ ngơi đã.”

Giọng điệu của anh rất ám muội nhưng hai đứa nhóc rúc vào lòng cô không hiểu. Nhưng chú Lý đang cười trộm vì hai cậu chủ nhỏ đáng yêu đấu võ mồm bỗng ho khan hai tiếng, mặt đỏ bừng.

Nghe được câu nói xấu hổ này, cộng thêm hai khuôn mặt nhỏ nhắn giống nhau như đúc trước mặt, mắt cô tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh.

“Mami Thiên Nhã!”

“Mami Thiên Nhã!”

“Thiên Nhã!”

“Cô Thiên Nhã!”

Cô ngã vào lòng anh.

Anh liếc nhìn hai đứa con trai bảo bối bằng ánh mắt sâu xa: “Nhìn đi, các con làm loạn tới mức khiến mami Thiên Nhã ngất rồi.”

Hai bảo bối nhỏ đồng thời cúi đầu, thè lưỡi, ánh mắt áy náy. Ngay cả động tác này cũng giống nhau y đúc, đáng yêu tới mức Lạc Thần Hi không dám trách mắng bọn họ.

Hai nhóc đâu muốn dọa mami Thiên Nhã.

Đúng thế. Hai nhóc chỉ là, chỉ là thỉnh thoảng đấu võ mồm với nhau một chút, tăng hứng thú thôi mà.

Hu hu, hình ảnh một nhà bốn người gặp nhau lại thành thế này...

Mami Thiên Nhã, con xin lỗi!

Chú Lý vội vã đi gọi điện thoại: “Tôi đi gọi bác sĩ tới đây.”

Trong lúc đang mơ màng, Thiên Nhã duỗi người, trở mình một cái. Cảm giác vừa mới ngủ dậy thật là thoải mái.

Chăn đệm màu xanh đậm, cộng thêm mùi hương quen thuộc. Khoan đã, cô đang ở đâu thế?

Mở mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt tuấn tú tựa như một vị thần.

Ôi, trời cao thật không công bằng. Vì sao lại cho anh dáng dấp đẹp trai như vậy! Đẹp trai tới mức người thần phẫn nộ!

Nhìn mắt hạnh của cô còn nhập nhèm nhưng trừng lớn, biểu tình si mê hết sức đáng yêu, Lạc Thần Hi cười khẽ: “Thì ra khi em tỉnh ngủ lại là một cây hoa si nhỏ.”

Tâm tư của Thiên Nhã bị anh cắt ngang, mặt đỏ lên: “Không phải thế!” Cô nhắm mắt lại, không nhìn anh nữa. Đối với nơi tỏa ra nồng nặc hơi thở thuộc về anh, cô có chút quyến luyến, có lẽ nguyên nhân là do ngủ trên giường lớn này thoải mái hơn hẳn giường nhà cô! Cô muốn ngủ thêm lúc nữa.

Trong đầu hiện lên hai khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệt nhau, Thiên Nhã mở mắt ra, phát hiện Lạc Thần Hi đang nằm sát bên cạnh nhìn mình chằm chằm. Biểu cảm kia như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

Cô xinh đẹp như thế sao?

“Tôi vừa nằm mơ.” Đây chắc chắn là mơ, không thì là cô điên rồi.

“Mơ cái gì?” Nụ cười của Lạc Thần Hi rất xấu xa, rất tà khí.

“Tôi mơ thấy Lăng Lăng và La Tiểu Bảo.” Bọn họ giống nhau như đúc!

“Em yêu, đó không phải mơ, em thật sự nhìn thấy hai nhóc.”

“Hả?” Thiên Nhã nghi hoặc.

“Mami! Cuối cùng mami cũng tỉnh rồi!”

“Mami, là chúng con dọa mami. Con xin lỗi!”

Hai bảo bối nhỏ đột nhiên xuất hiện từ phía sau Lạc Thần Hi, vẻ mặt áy náy.

Giường lớn bỗng nhiên có thêm hai nhóc nhưng không hề có cảm giác chen chúc. Nhưng hai bảo bối nhỏ động tác nhanh nhẹn đã chiếm vị trí nằm giữa Lạc Thần Hi và Thiên Nhã, đẩy Lạc Thần Hi tới cạnh giường.

“Mami, mami có khỏe không?”

“Mami, con là Lăng Lăng, mami nhận ra con không?”

“Mami, em ấy là Lăng Lăng, con là La Tiểu Bảo. Mami có thể phân biệt chúng con không?”

Thiên Nhã nhảy dựng từ trên giường lên. Cô day trán, hai mắt mở to như chuông đồng lớn. Này là chuyện gì?

“Con, các con...”

Khuôn mặt Lạc Thần Hi đen lại. Hai thằng nhóc này coi anh là không khí? Không phát hiện ra anh đang cùng mami chúng trò chuyện sao?

“Mami, mami nghe con nói. Đừng kích động, ngàn vạn lần đừng kích động.”

“Đúng thế, mami, mami bình tĩnh chút. Không thì lại ngủ mất.” Bác sĩ mới tới đã nói, Thiên Nhã mệt mỏi quá độ nên mới ngủ mê man thôi. May quá, không thì hai nhóc sẽ tự trách mất.

“Mami! Xin lỗi mami vì đã để mami sợ hãi mấy ngày nay, Tiểu Bảo hứa với mami, sau này sẽ không để mami lo lắng nữa.” La Tiểu Bảo chui vào lòng Thiên Nhã, tội nghiệp nói.

Lạc Lăng cũng chui vào trong lòng Thiên Nhã: “Mami, về sau con sẽ bảo vệ bản thân và Tiểu Bảo thật tốt, sẽ không để cho kẻ xấu có cơ hội đánh chủ ý lên một nhà bốn người chúng ta.”

Thiên Nhã nhìn hai bảo bối nhỏ trong lòng rồi lại nhìn ánh mắt hạnh phúc, vui mừng của Lạc Thần Hi, cảm giác mình đang nằm mơ.

Ai tới nói cho cô biết, chuyện gì đang xảy ra được không?

“Hai bảo bối nhỏ, các con đi ra ngoài trước đi! Để cha nói cho mami Thiên Nhã hiểu, đầu óc mami các con khá chậm chạp, các con phải thông cảm cho mami.” Các con nhìn kìa, mami còn chưa phản ứng lại đâu.

Đúng là Thiên Nhã không phản ứng kịp. Dù là ai đi chăng nữa cũng không thể lập tức tiêu hóa sự thật này! Cô bị trêu đùa tới hồ đồ rồi.

“Cái gì? Anh nói, anh nói Lăng Lăng là con trai tôi?” Ở ghế sofa bên cạnh cửa sổ sát đất, Thiên Nhã ôm hai chân ngồi trên ghế, nghe Lạc Thần Hi nói ra mấy lời khiến người khác không dám tin.

Lạc Thần Hi đi tới ôm lấy cô, để cho cô ngồi trên đùi mình: “Đúng thế, lẽ nào em nhìn không ra hai đứa nhóc này là song sinh?”

Vì vậy, Lạc Thần Hi nói lại chuyện hai đứa nhóc đã nói với anh trong lúc đi chuộc về.

Đương nhiên chuyện anh biết không bao gồm việc Thiên Nhã đã mang thai con anh như thế nào, vì sao cô luôn lén gạt anh?

Vì sao? Vì sao anh không có chút ấn tượng nào tới chuyện ngày trước của mình và Thiên Nhã? Nhưng sự thật đã giải thích được cho anh hiểu vì sao lần đầu tiên anh nhìn thấy Thiên Nhã lại cảm thấy trên người cô có mùi hương làm anh nhớ thương. Hấp dẫn anh không ngừng có khát vọng đối với cô.

Nghĩ tới đây, chắc hẳn anh đã quen biết cô từ trước. Tối thiểu thì bọn họ đã làm tới bước thân mật nhất trong quan hệ.

Thiên Nhã bị biến hóa bất thình lình này dọa cho ngây người. Hạ Vân Cẩm là chủ mưu của vụ bắt cóc này? Lạc Lăng thế mà lại là con trai ruột của cô, là anh em với La Tiểu Bảo? Cô muốn ngất, người này sẽ không vì cô mà vẽ ra lời nói dối này chứ?

Thế nhưng, Lạc Lăng thật sự giống hệt La Tiểu Bảo.

Dù khó tiêu hóa tới mức nào Thiên Nhã cũng phải tiếp nhận sự thật này. Ngoại trừ kinh ngạc, phần lớn là cô thấy xấu hổ, đau lòng cho Lạc Lăng.

Về sau ông trời sẽ không đối xử lạnh nhạt với cô. Dù thế nào, ông cũng ban La Tiểu Bảo cho cô, không ngờ cô vẫn còn một đứa con trai nữa là Lạc Lăng.

Buổi tối hôm đó, khi nằm trong phòng sinh, sau khi nghe được tiếng khóc của đứa thứ nhất, cô đã mệt mỏi tới mức hôn mê bất tỉnh. Tới khi tỉnh lại bác sĩ và y tá lại nói cô sinh được một đứa con trai, cô không thể ngờ rằng Hạ Vân Cẩm lại hèn hạ tới mức mua chuộc bà đỡ, trộm đi một đứa con trai của cô.

Nhiều năm qua, Lạc Lăng đã chịu không ít khổ. Cô là một người mẹ vô dụng, không thể bảo vệ tốt đứa con của mình.

Suy nghĩ một hồi, mắt Thiên Nhã ươn ướt. Một bàn tay kéo cô vào trong lòng, cô nằm trên khuôn ngực ấm áp đó, lau nước mắt.

“Đừng khóc, về sau chúng ta hãy bù đắp cho hai đứa nhóc, không để hai bảo bối nhỏ chịu khổ nữa, có được không?” Lạc Thần Hi vỗ vỗ vào mái tóc cô, an ủi.

Về sau? Bọn họ có về sau sao? Cô không biết, lòng cô rất loạn, chuyện này quá đột ngột.

“Lăng Lăng, xin lỗi con. Mấy năm qua mami không thể chăm sóc con, đều là lỗi của mami.” Tại phòng khách biệt thự, Thiên Nhã ôm chặt Lạc Lăng, sắc mặt tràn ngập sự thương tiếc và đau lòng.


Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Nga ĐinhTruyện này nhàm chán ko tưởng - sent 2021-10-05 04:02:46
fanyanTui nghĩ tác giả sỉ nhục IQ của tui quá - sent 2021-07-03 01:12:19
NGOC NGUYEN1592896440Chua thay nu 9 nao ngu te nhu vay!! - sent 2021-06-03 20:56:54
yến gàNữ 9 ngu k chịu được đọc mà ức chế ngu từ đầu tới cuối - sent 2021-05-13 14:11:15
Ngọc LuậnĐọc mà tức nữ9 dã man bị tính kế 1000 lần thì lọt hố 1000 lần mà toàn chuyện k đâu. Ai nói j cũng tin ai ép làm bạn gái cũng làm. K thể dùng 1 chữ ngốc để miêu tả nổi. Đọc mà ức chế kinh khủng - sent 2020-09-30 05:36:23
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương