Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá full

Chương 261: Chị dâu xảy ra chuyện

/558
Trước Tiếp
Lúc Lạc Thần Dương tới, Lạc Thần Hi đã để cho vệ sĩ đưa con trai mình đang ngủ say về nhà.

“Xin lỗi anh, em tới muộn.” Vào phòng bệnh, Lạc Thần Dương nói khẽ. Nhìn Thiên Nhã đang nằm yên trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch, tay anh ta không tự chủ được mà nắm chặt hơn.

“Không sao cả, cậu cứ làm tốt việc của mình là được rồi.” Lạc Thần Hi lạnh lùng nói. Ánh mắt dịu dàng của anh chưa rời khỏi Thiên Nhã phút giây nào.

“Ngày mai em sẽ đưa cho anh báo cáo khảo sát mỏ dầu.”

“Được.”

“Còn nữa, chị dâu có sao không?”

“Cô ấy không sao, sẽ tỉnh lại nhanh thôi.” Lạc Thần Hi nắm chặt tay Thiên Nhã.

“Có cần em ở lại đây không? Anh đi nghỉ một chút?” Lạc Thần Dương hỏi thăm.

Cuối cùng ánh mắt của Lạc Thần Hi cũng rời khỏi Thiên Nhã, quay sang nhìn Lạc Thần Dương. Cảm xúc trong mắt khiến người ta đoán không ra anh đang nghĩ gì: “Tôi đã nói, cậu chỉ cần làm tốt công việc của mình là được.”

Lạc Thần Dương gật đầu: “Được rồi. Khi nào chị dâu tỉnh thì hỏi thăm chị ấy giúp em. Hi vọng chị ấy có thể nhanh hồi phục.” Anh ta đứng lên, vừa nói vừa vỗ vai Lạc Thần Hi.

Lạc Thần Hi hơi nghiêng mặt, nhìn tay anh ta: “Được.”

Lạc Thần Dương đẩy cửa rời đi, sắc mặt Lạc Thần Hi càng thêm nặng nề. Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, anh bấm số điện thoại Dương Tử.

“Dương Tử, bao giờ cậu về đây?”

“Thần, chuyện bên tôi xử lý khá ổn rồi. Khoảng ngày kia tôi về.”

“Vậy thì tốt.”

“Đến lúc đó tôi sẽ mang tới cho cậu ít tin tức.”

“Ừ.”

“Nghe nói chị dâu xảy ra chuyện?”

“Tin tức của cậu nhanh thật.”

“Đương nhiên rồi người anh em. Mỗi một hành động của cậu đều có rất nhiều người nhìn chòng chọc, hơn nữa chuyện bị tập kích ở buổi lễ đã được truyền khắp thế giới rồi.” Dương Tử đáp.

“Nghe lời cậu nói hình như có hơi hả hê. Cậu đố kỵ với tôi?”

“Đừng nói nhảm. Có ai mà không đố kỵ với cậu đâu.”

“Không nói nữa, tôi còn phải chăm Thiên Nhã.”

“Ừ, ngày kia gặp.”

“Ngày kia gặp.”



Khu nhà ở Bách Phúc.

Hạ Nhất Y mở cửa: “Sau này đây là nhà cô.”

Hạ Vân Cẩm đi giày cao gót, kéo hành lý vào. Cô ta đi tới trước cửa sổ, gạt rèm cửa sổ màu xanh da trời ra, nhìn về phía biệt thự nhà họ Lạc.

“Làm tốt lắm, nơi này rất gần anh ấy.” Hạ Vân Cẩm buông rèm cửa sổ, hài lòng quay mặt lại nói với Hạ Nhất Y.

“Khoảng thời gian này cô nên biết thân biết phận chút. Giờ Chủ tịch đang có rất nhiều chuyện phiền não, vào thời điểm này mà cô gây chuyện trước mặt anh ấy thì có khi ngày mai cô sẽ được đưa sang Mỹ luôn.” Hạ Nhất Y nói một câu mang hàm ý cảnh cáo.

“Biết rồi, tôi sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng chuyện hôm qua đặc sắc như thế mà tôi không thể thấy. Đáng tiếc thật.” Hạ Vân Cẩm ngồi xuống ghế sofa, ngẩng đầu nhìn trần nhà, dáng vẻ trông rất hưởng thụ.

Hạ Nhất Y nhìn cô ta với ánh mắt đầy ẩn ý, nở nụ cười như có như không: “Cô cảm thấy đây là chuyện thú vị? Sau chuyện này, Chủ tịch sẽ càng yêu La Thiên Nhã hơn, bởi La Thiên Nhã đã vì anh ấy mà cản thủy tinh, vì anh ấy mà chết. Cô thử nói xem, sao Chủ tịch có thể không yêu cô ta sâu đậm?”

Hạ Vân Cẩm hừ lạnh xem thường, cao giọng nói: “Bọn họ yêu nhau tới chết đi sống lại thì sao? Có thể thoát khỏi được sự đùa giỡn của số mệnh? Yêu càng nhiều, đau khổ càng nhiều. La Thiên Nhã, tôi sẽ để cô nếm được hậu quả nghiêm trọng khi cô cướp đi người đàn ông của tôi.”

Hạ Nhất Y lo ngại và ngờ vực: “Xem ra cô đã nắm chắc phần thắng.”

“Không nắm chắc thì tôi có thể bình tĩnh ngồi đây sao? Nhất Y, cô lựa chọn đứng về phía tôi là sự lựa chọn chính xác. Bởi vì sớm muộn gì Thần cũng sẽ về bên tôi. Chắc chắn là thế!” Hạ Vân Cẩm nhìn Hạ Nhất Y bằng ánh mắt âm hiểm, cười đắc ý.

Ánh mắt Hạ Nhất Y cũng lộ ra ý cười: “Được thôi, tôi sẽ đợi.”

“Thần, Thần!” Thiên Nhã mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà trắng toát, sau đó là khuôn mặt tiều tụy của anh. Anh khẩn trương nắm chặt tay cô.

“Thiên Nhã, đừng sợ, anh ở đây.” Anh nắm chặt lấy tay cô, nói.

“Thần, em vừa gặp ác mộng.” Cô đờ đẫn nhìn anh, chưa hoàn toàn tỉnh táo. Ký ức về ngày hôm qua chưa kịp ùa về.

“Đừng sợ, đó chỉ là ác mộng thôi.”

“Em mơ thấy anh bị bình thủy tinh đập trúng, chảy rất nhiều máu, cực kỳ nhiều.” Cô hoảng sợ nhìn anh, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại.

Lạc Thần Hi xoa trán cô, tim đau đớn khi nhìn thấy vải xô trên đầu: “Em ngốc quá. Sao em ngốc thế? Anh tình nguyện để người bị đập trúng là anh.”

Thiên Nhã liếc nhìn xung quanh, giờ cô mới nhớ ra chuyện mình cản anh bị bình thủy tinh đập trúng: “Em đã ngủ bao lâu rồi?”

“Em ngủ một ngày một đêm rồi.” Lạc Thần Hi nắm tay cô, dịu dàng nói.

“Hai bảo bối nhỏ đâu?” Thiên Nhã lo lắng hỏi. Cô nhớ là lúc cô đẩy anh ra, hai bảo bối nhỏ đứng ở bên cạnh. Không biết chúng có bị thương không?

“Yên tâm đi, các con không sao. Anh để chú Lý dẫn con đi ăn cơm rồi.”

Thiên Nhã gật đầu: “Anh không sao chứ?” Tuy Lạc Thần Hi vẫn bình an đứng ở đây nhưng dáng vẻ tiều tụy của anh làm cho cô lo lắng.

Lạc Thần Hi cười dịu dàng: “Em không sao thì anh cũng không sao. Lần sau em không được làm như thế nữa. Nếu em xảy ra chuyện thì anh phải làm sao? Em bảo hai bảo bối nhỏ phải làm sao đây?”

Thiên Nhã cười, sắc mặt tái nhợt: “Nào có khoa trương như anh nói. Anh xem, giờ không phải em vẫn ổn sao.”

“Bác sĩ nói em bị chấn động não nhẹ mà em nhìn vải quấn trên đầu em đi. Thế là ổn?” Lạc Thần Hi vừa đau lòng vừa trách cứ.

“Không sao cả, chỉ là chút vết thương ngoài da thôi mà. Đầu em quấn như thế có xấu không? Em xấu nên anh không thích em nữa, đúng không?” Thiên Nhã làm nũng.

Lạc Thần Hi cười đầy cưng chiều: “Em chỉ có chút tự tin thế thôi à? Em không biết là cho dù em có trông như thế nào thì anh cũng yêu em sao?”

Thiên Nhã kinh ngạc: “Chủ tịch nói thật không?”

Lạc Thần Hi vươn ngón áp út ra: “Lừa em sẽ thành chó nhỏ, ngoắc tay đi!”

“Anh là La Tiểu Bảo à? Ngây thơ.”

“Mami Thiên Nhã! Mami tỉnh rồi.”

“Mami Thiên Nhã, mami gọi con à?”

Hai bảo bối nhỏ ngạc nhiên chạy vào, thay nhau nói.

“Bé cưng.” Nhìn hai bảo bối nhỏ khẩn trương, tình yêu của Thiên Nhã càng bộc lộ rõ hơn.

La Tiểu Bảo và Lạc Lăng chen vào giữa Lạc Thần Hi, vây chặt lấy Thiên Nhã: “Mami, mami làm người ta sợ muốn chết. Trái tim yếu ớt nhỏ bé của người ta sợ tới ngừng đập rồi. May mắn là mami không sao cả, không thì người ta cũng không muốn sống nữa.” La Tiểu Bảo làm nũng, giọng nói thể hiện cả sự sợ hãi và tình yêu thương.

“Mami, lần sau mami không được cản giúp cha nữa. Muốn ngăn cũng để con ngăn. Con lớn rồi, có thể bảo vệ cha và mami, cả Tiểu Bảo nữa.”

“Không được. Lăng Lăng, anh là anh trai em, muốn ngăn cũng để anh ngăn mới đúng.”

“Tiểu Bảo, anh là anh trai em thì phải thay em chăm sóc tốt cho cha và mami mới đúng.”

“Không được, Lăng Lăng, em là em trai anh mà. Việc nguy hiểm đó để anh.”

“Không được, em không thể để anh xảy ra chuyện gì. Cũng không thể để cha và mami xảy ra chuyện gì được.”

Hai bảo bối nhỏ tranh luận không ngớt việc để ai cản thủy tinh.

Lạc Thần Hi đáng thương bị đẩy sang một bên dùng hai tay xách hai bảo bối nhỏ lên: “Đừng cãi nhau nữa, mami các con vừa mới tỉnh lại, không được gây ồn ào.”

Hai bảo bối nhỏ bị xách ra ngoài, Lạc Thần Hi lại nắm chặt tay Thiên Nhã. Dáng vẻ rất giống một kẻ ngang ngược đang xưng bá, mà Thiên Nhã là vật báu mà anh muốn chiếm đoạt.

“Cha, chúng con đâu có gây ồn cho mami.” La Tiểu Bảo nhìn người cha vừa xách mình ra ngoài, bất mãn bĩu môi, nhào thẳng lên người Thiên Nhã. Gương mặt trông rất vô lại.

Lạc Lăng không chịu thua, theo sát phía sau, ôm lấy tay Thiên Nhã: “Mami, con muốn ngủ chung với mami.”

Lạc Thần Hi nhìn hai đứa con trai đang bám lấy Thiên Nhã, ho khan: “Các con làm đau mami rồi, giờ cơ thể mami các con rất yếu. Còn nữa, sự an toàn của mami là do cha các con phụ trách, các con không có việc ở đây.”

“Cha, con có thể bảo vệ mami mà.” La Tiểu Bảo chân thành nói.

“Con cũng thế.” Lạc Lăng kiên định.

“Các con đừng có mà tranh. An toàn của mami các con là do cha toàn quyền phụ trách.” Thế mà Lạc Thần Hi lại đôi co hăng say với hai bảo bối nhỏ.

“Cha, chúng ta cùng nhau bảo vệ mami thật tốt nhé!” La Tiểu Bảo chân thành đề nghị.

“Có thể thử suy nghĩ.” Lạc Lăng khoanh tay, tựa như đang suy nghĩ gì đó thật.

Lạc Thần Hi tối sầm mặt: “Bảo bối ngoan của cha, việc bảo vệ mami không phải là trách nhiệm của cha?” Ngay cả cái này cũng muốn tranh với anh.

Thiên Nhã buồn cười nhìn ba cha con tranh giành với nhau. Tuy bị thương nhưng cô thấy rất ấm áp, tạm thời quên đi nỗi sầu lo vì lời cha nói: “Đừng thế, cũng không phải là bị thương nặng. Không cần phải ngạc nhiên thái quá như thế.”

“Đây là ngạc nhiên thái quá?” Ba cha con đồng thanh nói, ngay cả ánh mắt cũng rất nghiêm túc.

Thiên Nhã nhát gan lè lưỡi, đầu hàng: “Thôi, anh với các con tiếp tục tranh luận đi, em muốn nghỉ.” Cô chùm chăn qua đầu, nhắm mắt làm ngơ.

“Mami, mami tức giận ạ?” La Tiểu Bảo thân thiết nhào tới an ủi Thiên Nhã.

“Mami, con xin lỗi đã dọa sợ mami. Mami biết mà, con chỉ quan tâm mami thôi.” Lạc Lăng làm bộ hối lỗi.

“Thiên Nhã, anh và các con đều rất yêu em.”

Cảnh tượng ba cha con thay nhau nhận lỗi này cực kỳ hài hước.

“Mami, mami tức giận tới run cả người ạ?” La Tiểu Bảo chớp mắt nhìn ổ chăn đang run nhè nhẹ, khẩn trương hỏi.

“Mami, có phải mami đau không? Mau để con xem nào.” Lạc Lăng lo lắng nói.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Nga ĐinhTruyện này nhàm chán ko tưởng - sent 2021-10-05 04:02:46
fanyanTui nghĩ tác giả sỉ nhục IQ của tui quá - sent 2021-07-03 01:12:19
NGOC NGUYEN1592896440Chua thay nu 9 nao ngu te nhu vay!! - sent 2021-06-03 20:56:54
yến gàNữ 9 ngu k chịu được đọc mà ức chế ngu từ đầu tới cuối - sent 2021-05-13 14:11:15
Ngọc LuậnĐọc mà tức nữ9 dã man bị tính kế 1000 lần thì lọt hố 1000 lần mà toàn chuyện k đâu. Ai nói j cũng tin ai ép làm bạn gái cũng làm. K thể dùng 1 chữ ngốc để miêu tả nổi. Đọc mà ức chế kinh khủng - sent 2020-09-30 05:36:23
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương