Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá full

Chương 269: Tim như bị kim đâm (2)

/558
Trước Tiếp
Có lẽ là sau khi biết hoàn cảnh của anh. Lúc nhỏ, anh thảm không nỡ nhìn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người thân tính kế, làm cho người khác đau lòng.

Để có được anh của ngày hôm nay, anh đã phải trải qua hết những điều đó. Tim của cô, đã bị anh chinh phục như thế.

Nhưng sao anh lại hại chết mẹ cô? Cô cần sự thật, cô cần phải biết được sự thật.

Vì vậy, cô phải đi. Cô phải đi!

Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng hai bảo bối nhỏ, đắp lại chăn cho chúng rồi ngắm nhìn hai khuôn mặt đáng yêu giống hệt nhau. Đời này cô chẳng có thành tựu gì ngoài việc sinh ra hai đứa con trai vừa thông minh vừa đáng yêu.

Nhưng, xin lỗi con, mami không thể ở cạnh các con nữa rồi. Xin lỗi, xin lỗi con! Chuyện mami có thể làm cho các con chính là rời khỏi đây, để cho các con có thể trưởng thành. Không có mami ở bên, các con nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt.

Thiên Nhã che miệng khóc nấc lên, đau như đứt từng khúc ruột.

Hôm nay, hai bảo bối nhỏ cùng nhau đi học, La Tiểu Bảo đã được chuyển tới học trường quý tộc cùng với Lạc Lăng. Ngôi trường này ngoại trừ việc dành cho quý tộc, còn có yêu cầu đối với học sinh nhập học khá cao. Nói cách khác, nếu học sinh không đủ thông minh thì sẽ không được vào trường.

Đối với La Tiểu Bảo mà nói, dạng kiểm tra này chỉ như đồ nhắm mà thôi. Ai bảo cậu giống Lạc Lăng, đều là những cậu bé nhỏ tuổi có IQ thiên tài.

Suỵt, nói nhỏ thôi. Thực lực của hai anh em bọn họ như thế nào người khác không biết đâu, người ta rất khiêm tốn đấy.

Hai bảo bối nhỏ đi tới trường trong sự hộ tống của tài xế và vệ sĩ. Chân trước vừa chạm đất, chân sau còn ở trên xe nhưng Lạc Lăng lại sững lại, như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

La Tiểu Bảo quay đầu, nhìn cậu.

Hai bảo bối nhỏ đồng thời cất lời: “Hình như mami hơi kỳ quái.”

Thấy hai cậu chủ nhỏ quay lại xe, tài xế hỏi: “Cậu chủ Lăng, cậu chủ Bảo, có chuyện gì thế?”

“Nhanh! Đi về nhà!”

“Nhanh lên chút!”

“À, được.” Thấy hai đứa trẻ khẩn trương, tài xế vội vàng nhấn ga.

“Tối qua anh đã thấy mami Thiên Nhã kỳ lạ rồi. Ánh mắt mami nhìn chúng ta và cha có gì đó là lạ.” La Tiểu Bảo nói.

Lạc Lăng gật đầu: “Sáng sớm nay em còn thấy mami Thiên Nhã lau nước mắt ở trong nhà vệ sinh. Lúc đi ra, mắt mami đỏ ngầu.”

“Đúng thế, tối qua ăn cơm cũng vậy. Từ nhà vệ sinh đi ra mắt mami cứ hồng hồng, mami còn lừa chúng ta là cát bay vào mắt nữa.”

“Tài xế! Chú nhanh lên đi!”

“Không thì không kịp nữa rồi.” Bọn họ có dự cảm, mami Thiên Nhã đã xảy ra chuyện.

Trong phòng làm việc của Chủ tịch tại Tập đoàn Lạc Thần.

Lạc Thần Hi nhận lấy cốc cà phê từ tay Hạ Nhất Y. Nhìn cốc cà phê, anh cau mày.

“Chủ tịch, sao thế ạ?” Nhìn biểu cảm của Lạc Thần Hi, Hạ Nhất Y tưởng chưa cần nếm thử anh đã muốn phủ nhận cốc cà phê cô ta tự tay pha. Vì muốn vượt qua Thiên Nhã, cô ta đã cố gắng luyện tập, để một ngày nào đó Chủ tịch có thể uống cà phê do chính tay cô ta pha, cũng sẽ thích cà phê cô ta pha.

Đương nhiên, cô ta biết mình không thể dựa vào mỗi điểm này để thay thế vị trí Thiên Nhã trong lòng Lạc Thần Hi. Có điều, còn nhiều cơ hội mà, cô ta sẽ không bỏ qua.

Nhìn cốc cà phê, nỗi bất an trong lòng Lạc Thần Hi càng tăng lên.

Mấy ngày nay, anh luôn cảm giác Thiên Nhã không ổn nhưng không biết không ổn ở chỗ nào. Anh không nói gì là do nghĩ Thiên Nhã không sao, chẳng qua là tâm trạng chưa ổn định, còn bàng hoàng do bị thương thôi. Vì từ trước tới nay cô là người không giấu được tâm sự.

Nhưng sao anh lại thấy bất an thế này? Giờ còn bất an hơn?

“Chủ tịch?” Thấy anh đứng ngồi không yên, Hạ Nhất Y lo lắng hỏi.

Lạc Thần Hi không để ý tới câu hỏi của cô ta, bấm số điện thoại Thiên Nhã. Không ai nghe máy. Anh bấm tiếp số điện thoại nhà, không ai nghe máy. Gọi cho cả chú Lý và vệ sĩ ở nhà cũng không có ai nhấc máy.

Lạc Thần Hi đặt điện thoại xuống, lao ra khỏi phòng làm việc.

“Chủ tịch! Có chuyện gì xảy ra ạ?” Hạ Nhất Y đi theo phía sau.

“Tôi về nhà một chuyến, cô không cần đi theo.” Lạc Thần Hi bỏ lại một câu rồi chạy vào thang máy.

Hạ Nhất Y nhìn cửa thang máy đang đóng lại, ánh mắt lóe lên tia khác thường. Dáng vẻ của Chủ tịch trông như đã xảy ra chuyện?

“Thiên Nhã! Thiên Nhã!” Quay về biệt thự nhà họ Lạc, Lạc Thần Hi thấy vệ sĩ, chú Lý và tất cả người làm đều ở đây.

“Ông chủ, đã xảy ra chuyện gì thế?” Thấy Lạc Thần Hi sốt ruột, chú Lý khẩn trương hỏi.

“Bà chủ đâu? Sao mọi người không nghe điện thoại?”

Chú Lý nhìn điện thoại của mình rồi vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi ông chủ, mới nãy tôi đang phân công công việc cho người làm, không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.”

Người đứng đầu nhóm vệ sĩ khiếp sợ: “Chủ tịch, tôi đang định nghe thì điện thoại rơi xuống bồn cầu.”

Lạc Thần Hi ảo não thở hắt ra: “Bà chủ đâu?”

“Bà chủ ở trong phòng, nói là muốn ngủ thêm. Chúng tôi không dám quấy rầy cô ấy.” Chú Lý vội vàng đáp dù không hiểu rõ ý ông chủ lắm.

Lạc Thần Hi chạy lên tầng, cửa phòng bị khóa.

Anh gõ cửa: “Thiên Nhã! Thiên Nhã!”

Bên trong không có tiếng động nào.

“Ông chủ, có chuyện gì thế?” Chú Lý cũng thấy bất an theo.

“Đưa chìa khóa phòng cho tôi.” Lạc Thần Hi quát.

Chú Lý chạy đi lấy chìa khóa.

“Mami!”

“Mami!” Hai bảo bối nhỏ khẩn trương chạy tới.

“Tiểu Bảo, Lăng Lăng?” Lạc Thần Hi nghi ngờ nhìn hai bảo bối nhỏ hớt hải chạy tới.

“Cha, cha cũng thấy mami không ổn đúng không?” La Tiểu Bảo nói cứ như ông cụ non.

“Đừng nói nữa, mở cửa nhanh!” Lạc Lăng cướp lấy chìa khóa trong tay chú Lý, đưa cho Lạc Thần Hi.

Lạc Thần Hi nhận chìa khóa từ tay con trai. Khoảnh khắc cửa mở ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Trong phòng không có người? Ngay cả bóng Thiên Nhã cũng không thấy?

Gió bên ngoài cửa sổ lùa vào làm rèm lay động, ánh mặt trời xuyên qua khe hở chiếu vào phòng.

Điện thoại của Thiên Nhã được đặt trên đầu giường, bên cạnh đó còn có lá thư.

Lạc Thần Hi đi tới trước cửa sổ. Có dây thừng buộc ở cửa sổ, hình như Thiên Nhã đi xuống nhờ sợi dây này.

“Mami!”

“Mami!” Hai bảo bối nhỏ ngoái đầu ra cửa sổ, gọi to.

“Đi, chúng ta cùng đi tìm mami!” Lạc Thần Hi kéo hai đứa con trai, cùng xông ra ngoài.

Họ tìm xung quanh biệt thự nhà họ Lạc, xung quanh công ty, khu phố cổ Vân Thành, toàn bộ khu Vân Thành và cả những nơi Thiên Nhã có thể đi nữa.

Lạc Thần Hi và hai bảo bối nhỏ điên cuồng tìm cả một ngày nhưng không thấy bóng dáng Thiên Nhã.

Thiên Nhã biến mất như thể đã bốc hơi khỏi thế gian.

Đêm khuya, tại biệt thự nhà họ Lạc.

Ba cha con ngồi ngây người trong phòng khách sau một ngày điên cuồng tìm kiếm.

Không ai biết vì sao Thiên Nhã mất tích, không ai biết bây giờ cô đang ở đâu.

Chú Lý giao lá thư cho Lạc Thần Hi: “Ông chủ, đây là thư bà chủ để lại. Cậu xem đi, xem rồi sẽ hiểu.”

Lạc Thần Hi nhận lấy lá thư. Nét chữ xinh đẹp này là nét chữ của Thiên Nhã.

“Gửi người tôi yêu nhất: Thần, Tiểu Bảo, Lăng Lăng.

Hai bảo bảo, mami xin lỗi. Có một số việc mami cần suy nghĩ kỹ nên mami sẽ rời khỏi đây một thời gian. Thần, em xin lỗi!”

Ném lại mấy chữ làm lời giải thích cho việc cô rời khỏi anh? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cô không cần cả hai đứa con trai luôn sao? Anh thì sao? Cô không cần anh nữa?

“Có phải mami mắc bệnh nạn y không? Không thì sao đột nhiên mami lại rời khỏi chúng ta? Người mami yêu nhất là chúng ta và cha mà? Mami không thể đột ngột rời khỏi chúng ta như thế được.” La Tiểu Bảo khóc nức nở, nói.

Đối mặt với những vấn đề liên quan tới mami Thiên Nhã, cậu không bình tĩnh được. Mami chưa từng như thế, chưa từng không nói tiếng nào đã bỏ cậu mà đi. Mami không thể rời khỏi cậu được.

Lạc Lăng cũng mất bình tĩnh, không thể tin được: “Không đâu, anh đừng có nói nhảm. Không có khả năng mami Thiên Nhã mắc bệnh nan y. Mami chỉ đùa với chúng ta một chút thôi, có khi chút nữa mami sẽ về.” Mami Thiên Nhã sẽ không sao cả, nhất định là không sao cả. Mami muốn trêu chọc bọn họ chút thôi. Chắc chắn là như thế!

“Ông chủ, là tại tôi, là do tôi không để ý kỹ bà chủ. Nếu tôi cẩn thận hơn, có lẽ không...” Chú Lý vô cùng tự trách khi thấy ông chủ và hai cậu chủ nhỏ đau lòng. Ông vừa nói, nước mắt vừa chảy dọc trên gương mặt già nua.

“Chủ tịch, là lỗi của chúng tôi. Một lượng lớn vệ sĩ như chúng tôi ở bên ngoài nhưng không phát hiện bà chủ đã đi ra.” Người đứng đầu nhóm vệ sĩ cũng rất tự trách.

Chuyện này nói ra cũng rất kỳ lạ. Thiên Nhã yếu ớt, sao có thể im lặng không tiếng động chạy ra bên ngoài dưới con mắt của nhiều vệ sĩ?

Vì Thiên Nhã biến mất mà đầu óc Lạc Thần Hi hỗn loạn cả ngày nay. Anh suy nghĩ được rất nhiều khả năng trong đầu nhưng không cái nào chắc chắn.

Bây giờ, anh là người đầu tiên lấy lại được bình tĩnh.

“Lập tức lấy tất cả băng ghi hình xung quanh biệt thự lại đây, xem xem lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Còn nữa, phái người đi tìm. Cần nhanh chóng đưa bà chủ quay về. Thời gian kéo dài, tôi sợ cô ấy gặp nguy hiểm.” Lạc Thần Hi phân công cho từng người.

“Chú Lý, chú đưa Tiểu Bảo và Lăng Lăng đi tắm rửa nghỉ ngơi đi.”

“Không đâu. Cha, con muốn cùng mọi người tìm mami.”

“Cha, không thấy mami, bọn con không ngủ được. Cha cho chúng con theo với.” Lạc Lăng nói.

Lạc Thần Hi xoa đầu hai bảo bối nhỏ, dỗ dành: “Đừng lo lắng, mami các con không sao đâu. Mami biết các con yêu mami nhất nên mami sẽ bảo vệ bản thân thật tốt. Các con phải nghe lời cô ấy, tự chăm sóc bản thân cho tốt. Là trẻ con mà không ăn không ngủ thì sao lớn được? Sao cơ thể có thể khỏe mạnh được?”

Lạc Lăng và La Tiểu Bảo nhìn nhau. Vì không muốn cha lo lắng thêm nên bọn họ quyết định tạm nghe theo.

“Vâng, bọn con sẽ nghe lời cha nói, ngoan ngoãn đợi mami về.”


Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Nga ĐinhTruyện này nhàm chán ko tưởng - sent 2021-10-05 04:02:46
fanyanTui nghĩ tác giả sỉ nhục IQ của tui quá - sent 2021-07-03 01:12:19
NGOC NGUYEN1592896440Chua thay nu 9 nao ngu te nhu vay!! - sent 2021-06-03 20:56:54
yến gàNữ 9 ngu k chịu được đọc mà ức chế ngu từ đầu tới cuối - sent 2021-05-13 14:11:15
Ngọc LuậnĐọc mà tức nữ9 dã man bị tính kế 1000 lần thì lọt hố 1000 lần mà toàn chuyện k đâu. Ai nói j cũng tin ai ép làm bạn gái cũng làm. K thể dùng 1 chữ ngốc để miêu tả nổi. Đọc mà ức chế kinh khủng - sent 2020-09-30 05:36:23
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương