Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá full

Chương 276: Cô ấy không thuộc về anh

/558
Trước Tiếp
“À, thế à. Vậy sau khi tan làm chú tới thăm mami các cháu, dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà mà.”

Hai bảo bối nhỏ nhìn nhau nhưng không hề hoang mang. La Tiểu Bảo nói: “Cháu nghĩ cha không muốn người khác quấy rầy mami đâu. Đặc biệt là đàn ông.”

Lạc Lăng gật đầu liên tục thể hiện mình đồng ý với ý kiến này, ánh mắt nhìn Lạc Thần Dương có địch ý.

Lạc Thần Dương tủi thân: “Ai da, xin các cháu đấy. Chú là chú nhỏ của các cháu, chú không phải người đàn ông khác, không giống Kha Tử Thích đâu. Không phải tình địch của cha các cháu mà.”

Đôi mắt to của hai bảo bối nhỏ không ngừng chuyển động, dáng vẻ đáng yêu giống y hệt nhau.

“Ai da, kể cả thế ạ. Là đàn ông thì không thể tới gần mami cháu đâu nha. Nếu không cha cháu mà nổi máu ghen thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy.” La Tiểu Bảo khoa trương nói.

“Cha mà tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng.” Lạc Lăng “sợ hãi” bổ sung thêm.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của hai đứa cháu, Lạc Thần Dương phá lên cười: “Được rồi, thế các cháu thay chú hỏi thăm mami nhé.”

Sau bữa cơm, tài xế đến đón La Tiểu Bảo và Lạc Lăng.

“Lăng Lăng, việc liên quan tới mami Thiên Nhã chẳng mấy chốc sẽ không lừa được nữa.” La Tiểu Bảo lo lắng nói.

“Đừng lo lắng, em tin là cha sẽ xử lý tốt chuyện này. Chúng ta cũng phải cố gắng hết sức tìm mami trở về.”

“Ừm.”

Lạc Thần Dương nhìn theo xe hai bảo bối nhỏ rời khỏi bằng ánh mắt nghi ngờ.

Anh ta gọi điện thoại, nói: “Alo, giúp tôi điều tra chút việc...”

***

Bận tâm mãi vì một người làm hô hấp thôi cũng thấy ngực đau đớn.

Cầm bút trong tay, đối mặt với tài liệu công ty, Kha Tử Thích chậm chạp không hạ bút.

“Anh họ, anh không nên như thế. Đã hai ngày nay anh không để ý tới em rồi. Anh nói với em một câu thôi có được không?” Không biết Karen đã đi tới từ lúc nào, nói với giọng tủi thân.

Kha Tử Thích suy nghĩ tới ngây người, không để ý tới cô.

“Anh họ!” Karen gọi to.

Kha Tử Thích chậm rãi ngước mắt lên, thờ ơ nhìn Karen đang tủi thân.

“Có chuyện gì không?” Không phải là anh cố ý không để ý tới cô mà là anh không có ý định này.

“Anh lo lắng cho Thiên Nhã tới thế sao?” Karen yếu ớt hỏi. Cô không biết cảm xúc trong lòng mình là gì nữa, ê ẩm chua xót lại có chút vui sướng. Bởi vì cô biết anh họ không thay đổi. Anh vẫn là anh họ của trước kia, là người bằng xương bằng thịt, biết lo lắng, khẩn trương cho người mình yêu. Đáng tiếc, người con gái may mắn đó không phải là cô.

Kha Tử Thích nhìn chằm chằm cô hồi lâu nhưng không trả lời. Nếu cô không muốn nói, anh sẽ không vồn vã hỏi cô.

“Anh họ, thật ra...” Karen ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Kha Tử Thích vang lên. Liếc nhìn cuộc gọi hiển thị trên màn hình, anh vội vã ấn nhận.

Nhận điện, anh kinh ngạc, tự bấm chặt đầu ngón tay mình. Cô đoán anh đã biết được gì đó.

Tay Kha Tử Thích run rẩy đặt điện thoại xuống.

“Anh họ?” Karen sợ hãi gọi anh.

Anh nhìn cô với ánh mắt oán hận: “Em đã sớm biết Thiên Nhã mất tích?” Anh lo lắng cho Thiên Nhã và tức giận vì Karen giấu diếm sự thật này.

“Không phải thế đâu. Anh họ, anh nghe em giải thích đã.” Không đợi cô nói xong, Kha Tử Thích đã xông ra ngoài.

“Anh họ!” Karen đuổi theo anh.

“Tiểu Bảo! Anh họ chị biết chuyện Thiên Nhã mất tích rồi, bây giờ anh ấy đang lái xe đi tới Tập đoàn Lạc Thần. Chị nghĩ anh ấy định tới tìm cha bọn em, giờ chị đang lên taxi đuổi theo anh ấy rồi. Em mau nghĩ cách đi.”

Giọng nói khẩn trương của Karen vang lên trong điện thoại.

“Tài xế! Nhanh lên chút! Đuổi kịp chiếc xe kia cho tôi!” Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng Karen như tiếng sói tru.

La Tiểu Bảo nhíu mày. Có khi tài xế sắp bị cô dọa cho choáng váng rồi!

“Cô đừng nói to như thế được không? Màng nhĩ tôi đau quá!” La Tiểu Bảo không chịu nổi.

“Em còn tâm trạng quan tâm tới màng nhĩ của mình à? Anh họ trông rất đáng sợ, chị sợ anh ấy tới tìm cha em để gây chuyện. Em mau nghĩ cách đi! Chị không nói chuyện với em nữa, bọn chị tới Tập đoàn Lạc Thần rồi.”

Cúp điện thoại xong, La Tiểu Bảo nói với Lạc Lăng đang tò mò: “Karen nói, chú Tử Thích đã biết việc mami Thiên Nhã mất tích, hiện giờ đang tức giận chạy tới Tập đoàn Lạc Thần.”

Lạc Lăng nhíu mày: “Không ngờ chú ấy lại biết.”

La Tiểu Bảo gãi đầu: “Chú Tử Thích chạy tới tìm cha, không biết bên ngoài sẽ ồn ào như thế nào nữa.”

“Nghĩ cách giải quyết thôi.” Lạc Lăng nói.

Trong phòng làm việc của Chủ tịch tại Tập đoàn Lạc Thần.

“Chủ tịch Kha! Chủ tịch Kha! Xin dừng bước, anh không thể làm như thế! Chủ tịch Kha!” Hạ Nhất Y gọi với theo Kha Tử Thích nhưng không ngăn được bước chân của anh. Kha Tử Thích trực tiếp phá cửa đi vào.

Lạc Thần Hi trông tiều tụy hơn bình thường, đang ngồi trên ghế suy nghĩ cái gì đó. Anh lạnh lùng ngước mắt lên nhìn Kha Tử Thích đang tức giận rồi lại nhìn Hạ Nhất Y.

“Chủ tịch, anh...”

“Cô đi xuống đi.” Lạc Thần Hi lạnh nhạt ra lệnh.

Hạ Nhất Y khom người, sau đó xoay người đi ra. Vào khoảnh khắc đóng cửa lại, cô ta nở nụ cười hài lòng.

“Chủ tịch Kha, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như thế.”

Kha Tử Thích hừ lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh còn tâm trạng ở đây nói đùa? Thiên Nhã mất tích rồi. Anh luôn miệng nói mình sẽ là người đàn ông bảo vệ cô ấy cả đời, thế mấy ngày nay anh đã làm gì? Đối với anh, Thiên Nhã là gì? Sao lại ép buộc cô ấy phải rời khỏi hai đứa con trai mà cô ấy quý trọng hơn cả tính mạng của mình để rời khỏi nhà họ Lạc?” Anh tức giận, vừa nói vừa tiến lên nắm lấy cổ áo Lạc Thần Hi. Bộ dáng như muốn nuốt chửng cả Lạc Thần Hi.

Lạc Thần Hi lạnh lùng nhìn anh nhưng không phản kháng, để mặc cho anh túm cổ áo mình. Con ngươi sâu thẳm làm người khác nhìn không thấu cảm xúc bên trong.

“Anh nói đi! Nói đi!” Kha Tử Thích hét lớn, vì quá tức giận nên đã vung nắm đấm chào hỏi Lạc Thần Hi.

Lạc Thần Hi im lặng nhận cái đấm của anh, không đánh trả.

“Từ khi tôi biết Thiên Nhã cho tới nay, cô ấy luôn coi con trai là cả sinh mạng của mình. Vì con trai, cô ấy có thể làm tất cả. Vậy anh nói đi, vì sao? Vì sao ngay cả con trai cô ấy cũng không cần mà cứ thế rời khỏi nhà họ Lạc, rời khỏi anh? Anh nói đi!”

Lạc Thần Hi nhìn anh bằng ánh mắt đau khổ, nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Tôi còn muốn biết rõ vấn đề này hơn anh!” Cô bị ép buộc hay là tự nguyện hay là còn có ẩn tình khác? Không biết nữa. Mấy ngày nay anh đã hiểu cái gì gọi là mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Giờ Kha Tử Thích còn chạy tới đây chế giễu nữa. Bị người khác túm áo đánh như này, trong lòng anh dễ chịu hơn chút.

Kha Tử Thích tức giận nhìn anh, vung nắm đấm lên lần thứ hai.

Lần này Lạc Thần Hi cũng ra tay. Hai người đàn ông khiến mọi người ghen ghét đánh nhau trong phòng làm việc của Chủ tịch.

“Thiên Nhã có ra sao cũng không liên quan tới anh. Kha Tử Thích, không phải anh đã từ bỏ cô ấy sao? Anh không phải là Kha Tử Thích của trước kia nữa. Với Thiên Nhã, giờ anh là một người xa lạ đáng sợ. Nếu đã thế, anh hãy tiếp tục diễn đi, đừng ở chỗ này lôi kéo nữa.”

“Lạc Thần Hi! Tôi đã nói, chỉ cần Thiên Nhã ở bên anh không được hạnh phúc, tôi nhất định sẽ cướp cô ấy về. Bây giờ anh để mất cô ấy rồi, tôi nhất định sẽ tìm cô ấy về.”

“Hừ, chỉ bằng anh? Nếu anh dính vào, việc này sẽ càng phức tạp hơn.”

Cứ anh một đấm, tôi một đấm liên tục khiến cuộc chiến càng lúc càng khốc liệt vì thân thủ hai người đều vượt trội.

Mãi cho tới khi Lạc Thần Dương đẩy cửa vào.

“Này này, gì đây? Anh, mọi người bình tĩnh lại đi, nhân viên bên ngoài đang cười nhạo đấy.” Trong lúc anh ta nói thì Hạ Nhất Y cũng đi tới. Thấy Lạc Thần Hi bị đánh vào mặt tới mức chảy máu, đáy mắt cô ta xẹt qua một tia đau lòng không dễ phát hiện ra.

Cô ta vội vàng tiến lên bảo vệ Lạc Thần Hi, còn Lạc Thần Dương đi qua ngăn Kha Tử Thích.

“Chủ tịch! Chủ tịch nên bình tĩnh một chút. Đừng đánh nữa, bên ngoài đang rất hỗn loạn.” Hạ Nhất Y nhắc nhở, kéo mạnh Lạc Thần Hi lại.

“Kha Tử Thích! Anh muốn gây sự cũng phải tìm chỗ mà gây chứ! Đây là Tập đoàn Lạc Thần chứ không phải Kha thị của anh, muốn gây rối thì về công ty anh mà gây!” Lạc Thần Dương quát Kha Tử Thích, đứng đưa lưng về phía Hạ Nhất Y và Lạc Thần Hi, ra hiệu bằng ánh mắt.

Kha Tử Thích sửa lại tay áo, dời ánh mắt tới bên Lạc Thần Hi.

Khóe miệng Lạc Thần Hi chảy máu. Tình trạng của Kha Tử Thích cũng không khá hơn là bao. Hai người đàn ông đẹp trai này đúng là không giống người thường, ngay cả trên mặt có máu chảy cũng khiến người khác thương yêu. Cả người tản ra hơi thở đầy tính ngỗ ngược.

Quần áo của Lạc Thần Hi bị kéo tới nhàu nhĩ. Hạ Nhất Y giúp anh sửa sang lại quần áo và nơ, luống cuống tay chân giúp Lạc Thần Hi lau đi máu ở khóe miệng.

Lạc Thần Dương nhìn Hạ Nhất Y đang hành động hết sức khéo léo và tỉ mỉ bằng ánh mắt đầy ẩn ý, sau đấy anh ta dời ánh mắt đó sang phía Lạc Thần Hi.

Lạc Thần Hi và Kha Tử Thích nhìn nhau, không ai nhường ai, bầu không khí trong phòng làm việc xuống thấp tới đáng thương.

Một lúc sau, Kha Tử Thích mở miệng: “Nếu tôi tìm được Thiên Nhã trước, tôi sẽ không tiếp tục buông tay nữa. Tôi sẽ giữ cô ấy lại bên cạnh mình bằng bất cứ giá nào.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Nga ĐinhTruyện này nhàm chán ko tưởng - sent 2021-10-05 04:02:46
fanyanTui nghĩ tác giả sỉ nhục IQ của tui quá - sent 2021-07-03 01:12:19
NGOC NGUYEN1592896440Chua thay nu 9 nao ngu te nhu vay!! - sent 2021-06-03 20:56:54
yến gàNữ 9 ngu k chịu được đọc mà ức chế ngu từ đầu tới cuối - sent 2021-05-13 14:11:15
Ngọc LuậnĐọc mà tức nữ9 dã man bị tính kế 1000 lần thì lọt hố 1000 lần mà toàn chuyện k đâu. Ai nói j cũng tin ai ép làm bạn gái cũng làm. K thể dùng 1 chữ ngốc để miêu tả nổi. Đọc mà ức chế kinh khủng - sent 2020-09-30 05:36:23
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương