Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá full

Chương 285: Cho biết tay

/558
Trước Tiếp
Không ngờ quãng thời gian sau đó lại xảy ra nhiều chuyện. Giờ phút này, cô nên rời khỏi đây, có điều, lần này rời khỏi đây cô chỉ có thể mang theo chút tình cảm vương vấn và ràng buộc.

Dây thường xuân quấn quanh lá cây, phủ lên khắp mặt tường phía tây. Dường như từng lá cây phải cố gắng rất nhiều mới có thể vươn ra ngoài bờ tường. Có một số lá đã khô vàng, cũng có một số lá còn xanh biếc. Thành phố A không phân biệt bốn mùa rõ ràng, nóng lạnh không chênh lệch quá nhiều nhưng cô rất thích, thật sự rất thích nơi đây.

Đây là thành phố đem lại cho cô cảm giác thân thuộc. Nhưng về sau nó không còn thuộc về cô và cô không còn thuộc về nó nữa. Dù vậy, lòng cô vẫn mãi ở lại nơi này. Nơi này có người mà cô yêu nhất.

Bỗng, trên vai có gì đó ấm áp. Là Kha Tử Thích nhẹ nhàng phủ thêm cho cô lớp áo khoác mỏng.

“Cơ thể em còn yếu, cần chú ý hơn.” Kha Tử Thích nhìn cô, dịu dàng nói. Trong cặp mắt dịu dàng như nước kia là sự thương tiếc vô hạn.

Thiên Nhã giữ lấy áo khoác, nói: “Cảm ơn anh, Tử Thích.”

“Em có biết bao nhiêu năm nay, câu em nói với anh nhiều nhất là gì không?”

Thiên Nhã khó hiểu: “Là gì?”

Kha Tử Thích nói với giọng tự giễu: “Là cảm ơn. Em rất hay nói cho anh mấy câu cảm ơn, xin lỗi. Nói thật, anh nghe chán lắm rồi. Từ nay về sau, anh không muốn nghe lời khách sáo như thế nữa. Có được không?”

Thiên Nhã phì cười: “Đâu có đâu.”

Kha Tử Thích ngây người nhìn Thiên Nhã cười: “Không tồi, em đã cười lại rồi. Mấy ngày nay em cứ trưng ra khuôn mặt đau khổ làm anh tưởng em bị điểm huyệt huyệt cười chứ.”

Thiên Nhã mím môi, không vui: “Anh trở nên thích nói đùa từ khi nào thế? Toàn nói mấy chuyện vớ vẩn.”

Kha Tử Thích tiếp lời: “Này có là gì. Chỉ cần em muốn nghe thì sau này ngày nào anh cũng trêu em.”

Nụ cười của Thiên Nhã cứng đờ. Về sau sao? Cô không cho anh được về sau đâu. Dù là trước đây, bây giờ hay tương lai.

“Tử Thích, em...” Cô cúi đầu, không biết nên nói thế nào.

Thấy cô khổ sở, Kha Tử Thích ôm chầm lấy vai cô: “Đi thôi, chúng ta đi vào. Ngoài vườn lạnh lắm, thân thể em vừa mới tốt hơn chút, không thể bị trúng gió.”

Thiên Nhã gật đầu. Hai người chậm rãi đi vào.

Tại Tập đoàn Kha thị.

“Anh họ, mấy ngày nay anh sao thế? Đi đâu cũng không cho em đi theo.” Karen ngồi xuống đối diện bàn làm việc của anh, nói với giọng tủi thân.

“Không phải em muốn đi theo học làm một thư ký à? Mấy ngày nay đi theo Coco học tới đâu rồi?” Kha Tử Thích không trả lời cô mà chuyển chủ đề câu chuyện.

Karen bĩu môi, hờ hững nói: “Rất tốt, đây cũng không phải chuyện gì quá khó.”

Kha Tử Thích quan sát cô, nghiêm túc nói: “Karen, em nghe cho rõ đây. Công việc của thư ký cần rất nhiều sự kiên trì và cẩn thận tỉ mỉ, em phải học thật tốt. Một thời gian nữa anh sẽ kiểm tra em, nếu em không qua được bài kiểm tra thì anh sẽ đuổi việc.”

“Cái gì? Đuổi việc? Đuổi việc em? Anh họ, anh không nói đùa chứ?” Karen đưa ngón tay tự chỉ vào mũi mình, không dám tin hỏi lại.

“Về sau, ở công ty hãy gọi anh là Chủ tịch.” Kha Tử Thích không nể nang gì.

Karen không phục: “Anh họ! Anh biết rõ em làm thế này là vì cái gì mà. Tại sao anh lại đối xử với em như thế?”

Kha Tử Thích nghiêm túc nói: “Đây là công ty của anh, không phải là chỗ để em có mưu đồ khác. Nếu em đã trở thành một thành viên của công ty thì hãy làm tốt công việc của mình. Nếu không, anh sẽ mời em đi ngay lập tức.” Thái độ của anh rất kiên quyết.

Karen cắn răng, sắp khóc đến nơi: “Anh họ! Anh quá đáng lắm rồi đấy! Em làm như thế hoàn toàn là vì lo lắng cho anh mà. Gần đây anh hành động kỳ quái, bị cảnh sát theo dõi, người người đều cho rằng anh có liên quan tới cái chết của Hoàng Thừa Nghĩa, nghĩ anh là người đã phá hỏng việc hợp tác của Tập đoàn Lạc Thần và Tập đoàn MG rồi ngồi đó làm ngư ông đắc lợi, một tên tiểu nhân hèn hạ. Nhưng em không tin anh là người như thế, chuyện này có ẩn tình khác đúng không? Anh họ, anh đừng một mình gánh chịu mọi chuyện như thế, anh nói cho em nghe đi, em có thể chia sẻ với anh mà.”

Trong mắt Kha Tử Thích xẹt qua tia ảm đạm. Giọng nói anh hòa hoãn hơn: “Anh đã nói rồi, em không cần nhúng tay vào chuyện của anh. Em còn tiếp tục như thế nữa là phá hỏng mọi chuyện đấy.”

Karen không nhịn được nữa, nước mắt chảy xuống. Hóa ra, sự cố gắng của cô lại là phiền phức ở trong mắt anh họ.

“Nếu người làm chuyện này là Thiên Nhã anh sẽ phản ứng thế nào? Anh có còn cảm thấy cô ấy xen vào chuyện của người khác không?” Karen vừa khóc vừa hỏi.

Kha Tử Thích thở dài đầy bất đắc dĩ, đỡ trán: “Không thể so sánh như thế được. Em hiểu chưa?”

“Em hiểu rồi, em hiểu cực kỳ rõ. Có thể hiểu đơn giản ý của anh là em không có khả năng hơn được Thiên Nhã, đúng không? Được rồi, em không ở đây để tiếp tục làm mất mặt mình nữa. Anh cứ bận đi.” Karen tức giận mở cửa bỏ đi.

Trong quán bar, những chàng trai cô gái ăn mặc đẹp đẽ không ngừng rơi vào những cuộc vui. Ánh đèn nhiều màu sắc lóe sáng liên tục. Mùi thuốc lá và nước hoa quyện vào nhau, tỏa khắp quầy rượu.

Cô ngà ngà say ngồi ở trong góc, chuẩn bị cầm ly rượu lên. Đầu óc cô trở nên mơ hồ. Nhìn những cô gái quyến rũ đang uốn éo như rắn, cô giơ tay lên, làm thêm một ly.

Đang định cầm chai rượu lên rót thêm ly nữa thì một bàn tay lớn duỗi ra, cản động tác của cô lại.

Karen gạt bàn tay kia ra, tiếp tục rót rượu.

Cái tay đó cầm luôn ly rượu của cô lên, ngăn không cho cô rót.

Karen cắn môi, muốn đoạt lấy ly rượu đó trong khi tay còn lại đang cầm chai rượu.

Lúc này thì cả chai rượu cũng bị cướp mất.

“Đừng uống nữa.”

Karen không nhịn được nữa, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn xem người tới quấy rối mình là ai.

“Anh đủ rồi đấy. Lạc Thần Dương, anh tưởng anh là bạn trai tôi thật à? Đi về.” Cô lớn giọng nói, đưa tay muốn cướp cái ly nhưng không ngờ Lạc Thần Dương lại né nên cô nhào luôn vào lòng anh ta.

“Ai da, say là giả, tìm cơ hội ôm ấp yêu thương mới là thật đúng không? Có phải gần đây cô không được gặp tôi, nhớ tôi nên mới nghĩ ra cách này không.” Lạc Thần Dương ôm người đẹp ở trong lòng, nói với giọng xỉa xói.

Karen đẩy anh ta ra, lui về phía sau, nằm ngửa trên ghế sofa thành hình chữ “đại“. Trên tay cô còn cầm chai rượu.

“Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Karen đại tiểu thư nhớ anh á? Anh mơ đẹp thật đấy. Này, cái tên xấu xa nhà anh mau cút đi, đừng cản trở bản tiểu thư tôi uống rượu giải sầu.” Karen nói xong trực tiếp nốc cả bình rượu.

Lạc Thần Dương tiến tới cướp lấy chai rượu trong tay cô, nói: “Uống từng ly một thôi. Uống ít một mới có cảm xúc, cô uống như thế không giải sầu được đâu.” Nói xong, anh ta rót rượu ra ly rồi đưa cho cô.

Karen nhận rượu xong lại chỉ thẳng vào mặt anh ta: “Anh không phải anh họ tôi. Anh là ai? Tôi không cần anh rót rượu.” Nói rồi, cô hất thẳng chỗ rượu ấy vào khuôn mặt tuấn tú của Lạc Thần Dương.

“Trời ạ! May là bản thiếu gia phản ứng nhanh nhẹn, nếu không...” Lạc Thần Dương né người sang một bên. May là anh ta phản ứng kịp, không thì chỗ rượu này đã tạt thẳng vào mặt anh ta rồi.

“Không thì sao? Anh dám cắn tôi chắc?” Karen bĩu môi cứ như trẻ con.

Lạc Thần Dương không thể làm gì khác ngoài buông tay: “Ai dám cắn cô. Huống hồ cô còn là ‘bạn gái’ của tôi nữa, tôi thương cô còn không hết ấy.”

“Bớt đi. Lạc Thần Dương, tôi nói cho anh biết, trò chơi của chúng ta kết thúc rồi. Tôi không chơi với anh nữa. Từ nay về sau, chúng ta đường ai nấy đi, không thiếu nợ nhau. Sau này anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Karen say tới đỏ ửng mặt, nhắm mắt nói.

Trong lúc mơ màng, môi cô nóng lên, hai cánh môi cô bị cánh môi nóng rực nào đó chạm vào.

Karen tỉnh rượu hẳn ba phần, mở mắt ra là thấy gương mặt phóng đại của Lạc Thần Dương.

Cô kinh ngạc tới ngây người, hai cánh môi cứ thế chạm vào nhau vài giây.

“Buông cô ấy ra!” Kha Tử Thích đẩy Lạc Thần Dương ra, đẩy hẳn tới hàng sofa nhỏ ở phía đối diện.

“Anh họ?” Karen ngước mắt lên nhìn người mới tới, day trán, nghi ngờ hỏi.

“Chúng ta đi thôi.” Kha Tử Thích kéo tay Karen, nói.

“Ai da, Kha Tử Thích, anh quá đáng thật đấy! Tôi với bạn gái tôi thân mật mà anh cũng muốn quản?” Lạc Thần Dương chặn đường đi của hai người, đùa giỡn lưu manh.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Nga ĐinhTruyện này nhàm chán ko tưởng - sent 2021-10-05 04:02:46
fanyanTui nghĩ tác giả sỉ nhục IQ của tui quá - sent 2021-07-03 01:12:19
NGOC NGUYEN1592896440Chua thay nu 9 nao ngu te nhu vay!! - sent 2021-06-03 20:56:54
yến gàNữ 9 ngu k chịu được đọc mà ức chế ngu từ đầu tới cuối - sent 2021-05-13 14:11:15
Ngọc LuậnĐọc mà tức nữ9 dã man bị tính kế 1000 lần thì lọt hố 1000 lần mà toàn chuyện k đâu. Ai nói j cũng tin ai ép làm bạn gái cũng làm. K thể dùng 1 chữ ngốc để miêu tả nổi. Đọc mà ức chế kinh khủng - sent 2020-09-30 05:36:23
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương