Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá full

Chương 287: Không cầu được yêu

/558
Trước Tiếp
Con nói xem, tương lai không có người nối nghiệp, chúng ta nên làm gì với sản nghiệp lớn này đây.” “Ôi mẹ ơi, mẹ nói chuyện xa vời thể làm gì.

Giờ cha còn khỏe mạnh mà, mẹ đừng buồn lo vô cớ nữa.”

“Cha con có tuổi rồi, một thiên kim tiểu thư như con cũng nên tìm người tốt mà gả đi.

Con không muốn làm việc thì tương lai có thể giao Thiệu thị cho chồng con.” Mẹ Thiệu nói với giọng điệu nghiêm túc.

“Con cũng muốn tìm những người ta không thích con thì biết làm sao giờ.” Karen tủi thân nói.

Mẹ Thiệu đau lòng: “Karen, mẹ biết con thích Tử Thích.

Cậu ấy là một nhân tài hiếm có, có thể giao con và Thiệu thị cho cậu ấy, cha mẹ rất yên tâm.

Đáng tiếc, trong lòng Tử Thích không có con mà duyên phận là thứ không thể cưỡng cầu.” Karen bịt lỗ tai lại, làm nũng: “Ai da, mẹ đừng nói chuyện này nữa, con nghe mà thấy phiền.” Mẹ Thiệu vừa tức vừa đau lòng: “Con ấy, tính tình quá ương bướng.

Cách đây không lâu còn thấy con đưa Lạc Thần Dương về nhà, mẹ tưởng lúc đó con đã buông bỏ được anh họ rồi mà, sao gần đây không thấy lui tới nữa? Hai người có yêu nhau không đây?” “Mẹ, mẹ trở nên nhiều chuyện như vậy từ lúc nào thế? Chuyện của con, con tự có chừng mực, mẹ không cần hỏi con đâu.” “Được được được, là mẹ nhiều chuyện.

Vấn đề tình cảm của người trẻ tuổi, mẹ không nên xen vào.

Nhưng con phải nhớ kỹ, cứ cố chấp trong tình yêu rồi người bị tổn thương sẽ là con.” “Mẹ nói xem, liệu một ngày nào đó, anh họ bỗng nhiên quay sang yêu con không?” “Ai biết được.

Con gái à, tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng.” “Nhưng con không quên anh họ được.” Karen nói mà khóc nấc lên.

Thấy thế, mẹ Thiệu vội ôm con gái mình vào lòng: “Con bé này, con không nên như thế.

Mẹ nhìn sẽ khó chịu.” “Ai chọc cho con gái của cha khóc nhè thế? Lạc Thần Dương à? Vậy cha phải tìm cậu ta tính sổ mới được.” Thiệu Vĩnh Sang chắp hai tay sau lưng, sải bước tiến tới, nói một câu nửa đùa nửa thật.

Karen thấy Thiệu Vĩnh Sang về, lập tức lau khô nước mắt: “Cha, cha lại suy đoán lung tung rồi.

Chuyện này không liên quan tới anh ta.” “Vậy là ai? Anh họ con à?” Thiệu Vĩnh Sang ngồi xuống ghế sofa phía đối diện, chế nhạo.

“Cha, người đừng có mà làm con không thoải mái.” Karen tức giận.

Thiệu Vĩnh Sang tức giận nhưng chỉ lắc đầu, nói với mẹ Thiệu: “Bà bảo người làm chuẩn bị cơm tối đi, tôi muốn nói chuyện riêng với Karen.” Mẹ Thiệu gật đầu, ra hiệu bằng mắt với Thiệu Vĩnh Sang ý bảo ông ta không được mắng con gái, rồi đóng cửa đi ra ngoài.

“Cha, gần đây cha bận việc gì thế ạ? Gầy đi rồi.” Karen nhìn mà lòng đầy nghi hoặc, không thể không hỏi.

Thiệu Vĩnh Sang ho khan: “Thân là đại tiểu thư mà lại không biết cha mình bận như nào sao.

Giờ cha đang là chủ tịch Tập đoàn MG khu vực này, công việc rất nhiều.” “Vậy giờ ngoài việc bạn chuyện của Tập đoàn MG ra thì cha với anh họ còn bận gì nữa không ạ?” Karen nghiêng đầu, thử dò xét.

Thiệu Vĩnh Sang nghiêm túc nhìn con gái: “Mấy chuyện này không cần con lo.

Nếu con thật sự quan tâm tới cha, quan tâm tới Thiệu thị thì quay về Thiệu thị giúp đỡ đi.

Con về nước được một thời gian rồi mà suốt ngày chỉ biết bám lấy anh họ mình, làm một kẻ ăn không ngồi rồi.

Cuộc sống như thể con hưởng đủ chưa?” Karen mếu máo: “Cha, cho biết con không có hứng thú với việc kinh doanh mà.” “Thế con có hứng thú với cái gì? Hừ, lạ thật đấy, con gái của Thiệu Vĩnh Sang không có hứng thú với việc kinh doanh của gia tộc mình nhưng lại có hứng thú làm chức thư ký nho nhỏ ở Tập đoàn Kha thị.” Thiệu Vĩnh Sang hừ lạnh, bắt đầu trưng khuôn mặt thối ra.

“Cha, không phải cha đã đồng ý chuyện này rồi à? Huống hồ, bây giờ con không có ý định làm tiếp.” Karen ai oán nói.

“Sao thế? Lại gây sự với anh họ à?” “Gần đây anh họ rất lạ, con lo lắng cho anh ấy nên mới tới bên cạnh, nhưng anh ấy...” Karen không dám nói tiếp nữa.

Ngay từ đầu cha cô đã không thích việc cô quyết tâm theo đuổi anh họ.

Đáy mắt Thiệu Vĩnh Sang xuất hiện tia khác thường không dễ nhận ra: “Giờ anh họ con đang hợp tác với Tập đoàn MG trong hạng mục khai thác đá mài nên áp lực là chuyện bình thường.

Ở từng giai đoạn nhất định, con người sẽ có tác phong và cách làm việc khác nhau nên anh họ con thay đổi cũng là điều có thể hiểu được.” Karen cái hiểu cái không: “Cha, có phải cha và anh họ có chuyện lừa con không?” Thiệu Vĩnh Sang kinh ngạc: “Karen, con nghe được lời đồn ở đâu à?” Karen vội phất tay: “Không ạ, chỉ là con thấy gần đây mấy người đều rất lạ.

Cha, anh họ và cả tên chết tiệt Lạc Thần Dương nữa.” Đêm hôm đó, tên ấy đám nhấn lúc cô say mà “đánh lén”.

Cô mà bắt được anh ta, nhất định sẽ cho anh ta một trận.

Thiệu Vĩnh Sang đứng lên: “Thu lại suy đoán ngờ nghệch của con đi.

Đi tới Thiệu thị làm việc cho cha.” Karen chu môi: “Không đâu.” “Vậy con muốn thế nào? Cả ngày không làm gì cả?” “Không phải con vẫn đang đi làm sao? Nhưng cha đâu có cho.” “Mới nãy ai bảo không đi nữa?” “Đi đi đi, con đi làm.” Karen bất đắc dĩ nói.

“Anh họ con là một nhân tài, cũng là một người con rể tốt.

Có điều, giờ tim cậu ấy không ở chỗ con.

Nhưng con cứ bình tĩnh, đừng nóng vội.

Cuộc sống này luôn có những chuyện không lường trước được, biết đâu sau này cậu ấy lại trở thành chồng con.” “Là sao ạ? Cha không phản đối chuyện giữa con và anh họ nữa ạ?” Thiệu Vĩnh Sang tức giận nhìn con gái: “Nếu con có năng lực đoạt lại được trái tim anh họ thì quay về thảo luận chuyện này với cha.” Nói xong, ông ta chắp hai tay sau lưng, đi ra ngoài.

Karen mừng rỡ nhảy nhót ở phía sau.

Tuy không biết vì sao đột nhiên cha lại thay đổi ý định nhưng cứ vui vẻ trước đã.

“Anh họ! Em về rồi!” Karen phấn chấn xuất hiện trong phòng làm việc của chủ tịch tại Tập đoàn Kha thị.

Cười tươi xán lạn như một đóa hoa.

Kha Tử Thích hơi ngước mắt lên, thản nhiên nói: “Đi ra ngoài làm việc đi.

Hai ngày nay em không tới làm, công việc chất đống rồi đấy.” Karen nhún vai, tự nhủ với bản thân là không được đau khổ vì anh lạnh nhạt với mình: “Được thôi, em đi ra ngoài làm việc.” Nói xong, cô nhanh nhẹn bước ra ngoài, còn vừa đi vừa hát.

Nhìn theo bóng lưng Karen vui vẻ như chú chim nhỏ, Kha Tử Thích lắc đầu đầy bất đắc dĩ, day trán, tiếp tục vùi đầu vào công việc.

“Anh họ, đi ăn cơm tối cùng em đi!” Sau khi tan làm, Karen lại nhào tới khoác tay Kha Tử Thích, sợ mình chỉ buông lỏng thôi là anh chạy mất.

Kha Tử Thích nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Karen, anh có hẹn, không đi ăn với em tối nay được.

Em hẹn người khác ăn cùng đi.” Karen bĩu môi: “Người ta không muốn.

Anh họ, anh cứ coi như bữa cơm này là anh tạ lỗi với em đi.” “Tạ lỗi?” Kha Tử Thích thấy hơi khó hiểu.

“Đương nhiên là phải tạ lỗi rồi.

Mấy ngày trước anh còn đối xử với em như thế, dù thế nào thì anh cũng phải mời em ăn cơm để tạ lỗi.

Chúng ta xóa bỏ nó bằng bữa cơm này, có được không?” Kha Tử Thích đối phó cho qua: “Được, anh sẽ mời em ăn cơm để tạ lỗi nhưng không phải hôm nay.

Anh có việc, đi trước đây.” Nói xong, anh lên xe, nổ máy muốn rời đi luôn.

“Ơ! Anh họ! Anh họ!” Karen đập vào cửa sổ xe nhưng Kha Tử Thích không quay đầu lại mà lái xe đi luôn.

Dứt khoát bỏ rơi cô ở lại.

“Anh họ! Anh quá đáng thật đấy.” Karen đứng tại chỗ oán giận.

Cô cắn môi, thầm nghĩ: Quên đi, không so đo với anh nữa.

Mọi chuyện chưa xong đâu, dù thế nào cô cũng không buông anh họ ra.

“Cụ Lạc, là tôi.” Ngồi trong nhà cũ nhà họ Kha, Thiên Nhã cầm điện thoại bấm số cụ Lạc.

Cụ Lạc ở đầu bên kia hừ lạnh: “Tôi cứ nghĩ cô sẽ không tuân thủ lời hứa.” “Vì cha, tôi nhất định sẽ tuân thủ.” Thiên Nhã đáp.

“Thế thì tốt.

Bây giờ cô đang ở đâu? Kha Tử Thích giấu cô đi rồi à?” Ngoại trừ anh, cụ không nghĩ ra được ai khác.

“Là anh ấy cứu tôi.

Nếu không có anh ấy, Lạc Thần Hi đã tìm được tối.” Thiên Nhã nói thẳng không chút kiêng kỵ.

“Vậy cô định thế nào? Ở lại bên cạnh cậu ta? Biết bản thân không thể bên cạnh Thần nên giờ cô muốn đổi một cành khác để bay lên đầu làm phượng hoàng, đúng không?” Cụ Lạc châm chọc.

“Tôi không có ý đấy.

Cụ yên tâm đi, chỉ cần có tin tức của cha, tôi lập tức đưa ông ấy rời khỏi đây.” “Cô nghĩ được thể là tốt.

Nếu cô không muốn bi kịch xảy ra thì hãy rời khỏi nơi này.” “Vậy chừng nào thì cụ nói tin tức của cha tôi cho tôi biết? Cụ biết được gì chưa?” “Tôi đồng ý giúp cô tìm nhưng không có nghĩa là tôi đã biết tung tích của ông ta.

Chờ đi, tôi tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có tin tốt thôi.” Cúp điện thoại, Thiên Nhã yếu ớt ngồi dựa vào ghế sofa.

Cha, cha đang ở đâu? Cha mau chóng xuất hiện đi được không? Nếu không, con gái không tin là mình sẽ còn sức lực tiếp tục chống đỡ.

Cô sợ mình không khống chế được mà chạy về nhà họ Lạc, xuất hiện trước mặt Lạc Thần Hi và hai bảo bối nhỏ.

“Nhìn này, xem anh mua gì về đây.” Kha Tử Thích cầm túi thức ăn, lẳng lặng đứng sau Thiên Nhã.

Thiên Nhã quay mặt lại, bắt gặp nụ cười dịu dàng của Kha Tử Thích.

Cô cười gượng: “Anh không cần mua nhiều thức ăn như thế, em không muốn ăn.” “Sao lại không muốn ăn? Để anh xem nào.” Kha Tử Thích đưa tay qua sờ trán cô.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Nga ĐinhTruyện này nhàm chán ko tưởng - sent 2021-10-05 04:02:46
fanyanTui nghĩ tác giả sỉ nhục IQ của tui quá - sent 2021-07-03 01:12:19
NGOC NGUYEN1592896440Chua thay nu 9 nao ngu te nhu vay!! - sent 2021-06-03 20:56:54
yến gàNữ 9 ngu k chịu được đọc mà ức chế ngu từ đầu tới cuối - sent 2021-05-13 14:11:15
Ngọc LuậnĐọc mà tức nữ9 dã man bị tính kế 1000 lần thì lọt hố 1000 lần mà toàn chuyện k đâu. Ai nói j cũng tin ai ép làm bạn gái cũng làm. K thể dùng 1 chữ ngốc để miêu tả nổi. Đọc mà ức chế kinh khủng - sent 2020-09-30 05:36:23
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương