Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá full

Chương 291: Dạy dỗ anh một trận

/558
Trước Tiếp
Thông qua cuộc gọi của cụ Lạc, Lạc Thần Hi thấy được nét mặt đầy mong đợi của Thiên Nhã.

Cô đang chờ anh tới, đúng không? Đừng sợ, anh sẽ tới ngay thôi.

“Được, cháu sẽ giao chứng cứ tận tay cho ông.” “Chủ tịch, anh đi đâu thế?” Hạ Nhất Y đi vào đúng lúc thấy trong tay Lạc Thần Hi cầm một tập công văn, anh vội vàng muốn đi ra ngoài.

“Tôi tìm được Thiên Nhã rồi.” Lạc Thần Hi chỉ nói một câu, đi ra ngoài.

Trong mắt Hạ Nhất Y xẹt qua tia giảo hoạt.

Cô ta vội vàng bấm số.

“Chủ tịch tìm được La Thiên Nhã rồi.” “Yên tâm đi, anh ấy không tìm được cô ấy đâu.

Cho dù tìm được thì cô ấy cũng không nguyện ý trở về cùng anh ấy.” Lạc Thần Dương ở đầu bên kia bình tĩnh nói.

“Anh nói thật chứ?” Hạ Nhất Y nhíu mày, lo lắng hỏi lại.

Nếu không phải Lạc Thần Dương nói với cô ta rằng La Thiên Nhã sẽ không trở về bên cạnh Lạc Thần Hi thì cô ta đã sớm cùng Hạ Vân Cẩm nghĩ cách để cho La Thiên Nhã mãi

mãi không quay về được bên cạnh Lạc Thân Hi.

“Thật, không thì cô tự mình tới xem đi.

Bây giờ La Thiên Nhã đang ở quán cà phê Lake, tôi mời cô tới đây xem một trò hay.” “Là cô?” Đi vào phòng tiếp khách của nhà hàng Trung Quốc đối diện quán cà phê Lake, Hạ Nhất Y nhìn thấy Hạ Vân Cẩm đã ngồi chờ sẵn ở bên trong.

Hạ Vân Cẩm nhìn cô ta một cái, nở nụ cười: “Sao nào? Cô có thể tới xem náo nhiệt còn tôi thì không thể à?” Hạ Nhất Y ngồi xuống vị trí đối diện cô ta, nhìn xuống phía dưới.

Ở đây có thể nhìn thấy được Thiên Nhã đang ngồi trong quán cà phê Lake và Lạc Thần Hi ngừng xe ở phía xa, đang đi về hướng này.

Thiên Nhã nắm chặt hai tay, tựa như đang đợi người nào đó.

Người này rất quan trọng với cô.

Ở xa, Lạc Thần Hi đã nhìn thấy được Thiên Nhã.

Sườn mặt dịu dàng và mềm mại đó làm anh lưu luyến không nỡ dời mắt.

Anh muốn đi vào gặp cô trước nhưng anh lại có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Anh bước vào cửa nhà hàng.

“Trong tay Chủ tịch cầm thứ gì thế?” Hạ Nhất Y không quên được túi tài liệu anh mang theo, quay sang hỏi Hạ Vân Cẩm.

Những gì Hạ Vấn Cảm biết chắc chắn nhiều hơn cô ta.

Nếu cô ta đoán không sai thì Lạc Thần Hi đi vào nhà hàng này là để gặp cụ Lạc.

“Đó là bí mật, tôi không thể nói cho cô biết.” Hạ Vân Cẩm ra vẻ bí hiểm nói.

Hạ Nhất Y cười nhạt: “Cô tưởng cô không nói thì tôi không có cách nào để biết sao?” “Quá trình thế nào không quan trọng, quan trọng là...

kết quả.” Hạ Vân Cẩm nhìn Thiên Nhã bằng ánh mắt hận thấu xương.

Cô ta không thể để cho người phụ nữ này biến mất ngay lập tức.

Người phụ nữ này đã làm cho cô ta mất đi tất cả, và bây giờ là lúc cô ta đoạt lại mọi thứ.

“Thứ ông muốn đều ở trong này.” Lạc Thần Hi đưa chứng cứ cho cụ Lạc mà sắc mặt không thay đổi.

Tim của anh đã bay về phía Thiên Nhã rồi.

Cụ Lạc để cấp dưới mở tập tài liệu ra kiểm tra một lượt: “Cháu chỉ có một bản này?” “Chỉ có một bản, cháu sẽ không dùng thủ đoạn bẩn thỉu để đổi lấy việc cứu người con gái của mình ra.

Lạc Dương Hiến trở về cháu cũng không sợ.

Ông ta đã thua trên tay cháu một lần, không có nghĩa là không có lần thứ hai.” Cụ Lạc hài lòng gật đầu: “Hi vọng chút tự tin này của cháu có thể kiên trì tới cuối cùng.

Đi đi, cháu có thể đi tìm cô ta rồi.” Lạc Thần Hi trừng mắt nhìn cụ một cái, vội vã xoay người rời đi.

Cụ Lạc gọi điện thoại cho Thiên Nhã.

Thiên Nhã nhận điện thoại, nét mặt thoáng kinh ngạc.

Cô hốt hoảng đứng lên, chạy ra khỏi cửa quán.

“Cô ta làm sao thế? Muốn đi à?” Hạ Nhất Y chăm chú dõi theo Thiên Nhã, rất khó hiểu với hành động này của cô.

Không phải cô ấy đang đợi Chủ tịch sao? Khóe miệng Hạ Vân Cẩm nhếch lên nụ cười châm biếm: “Cô đoán xem?” Mắt cô ta vẫn không rời khỏi Thiên Nhã.

Thiên Nhã hoảng loạn đi ra khỏi quán cà phê Lake, chạy thẳng vào dòng người đông đúc.

Hạ Nhất Y đứng lên, theo dõi sít sao bóng lưng Thiên Nhã: “Cô ta muốn đi đâu?” Lạc Thần Hi đi ra khỏi nhà hàng đúng lúc Thiên Nhã lảo đảo chen lấn vào dòng người đông đúc.

“Thiên Nhã!” Nhìn thấy hình bóng quen thuộc của cô, Lạc Thần Hi đuổi theo.

“Thiên Nhã! Thiên Nhã!” Anh vừa gọi to vừa vội vã tìm kiếm bóng hình cô.

Trước cửa bách hóa Hải Thiên.

Nhìn bóng lưng quen thuộc chạy vào, Lạc Thần Hi cũng chạy theo.

Thuộc hạ của anh cũng đuổi theo sát nút.

Hạ Vân Cẩm và Hạ Nhất Y đứng bên ngoài bách hóa Hải Thiên.

“Hình như La Thiên Nhã ở bên trong, Chủ tịch chắc chắn có thể tìm được cô ta.” Ánh mắt Hạ Nhất Y trở nên hiểm độc.

Không được, cô ta không thể để Chủ tịch tìm được La Thiên Nhã.

“Cô yên nào, người sốt ruột bây giờ không chỉ có mình tôi với cô.

Đấy, nhìn đi.” Cô ta hất mặt ra hiệu cho Hạ Nhất Y nhìn về phía bên kia, Kha Tử Thích cũng đang vội vàng chạy vào trong bách hóa.

“Kha Tử Thích? Sao anh ta lại...” Chẳng lẽ Lạc Thần Dương gọi anh ta tới? Cụ Lạc, Lạc Thần Dương, Hạ Vân Cẩm, ba người này đang định làm gì? Rõ ràng Lạc Thần Dương nói muốn hợp tác với cô ta những chuyện này anh ta biết rõ lại chẳng nói cho cô ta tí nào.

“Vào trong xe ngồi đi! Lẽ nào cố định để Thần không tìm được người, ủ rũ đi ra bắt gặp ngay hai chúng ta đang đứng cười trên nỗi đau của người khác.” Hạ Vân Cẩm liếc mắt nhìn cô ta một cái rồi chui vào trong chiếc xe thương vụ màu đen.

Hạ Nhất Y xoay người ngồi xuống theo.

Thiên Nhã liều mạng chạy, bên tại là tiếng gọi của anh.

“Thiên Nhã! Thiên Nhã!” Cô có xúc động muốn quay đầu, chạy tới trước mặt anh nói: “Em ở đây...” Sau đó nhào luôn vào lòng anh, nhưng cô không thể làm vậy.

Vất vả lắm mới quyết định rời khỏi, vất vả lắm mới hạ quyết tâm rời khỏi anh, cô không thể quay lại bên cạnh anh nữa.

Cô vừa chạy vừa khóc.

Xin anh, xin anh đừng đuổi theo em nữa.

Cầu xin anh đấy.

“Chủ tịch! Cô ấy ở trên này!” Thuộc hạ của Lạc Thần Hi chỉ tay.

Lạc Thần Hi ngẩng đầu lên, trông thấy Thiên Nhã đang cuống quýt chạy ở chỗ thang cuốn.

“Thiên Nhã! Em chờ anh! Đừng có di chuyển!” Người phụ nữ này đúng là không nghe lời, tí nữa bắt được cô về nhất định phải dạy dỗ cô một phen.

Cô tưởng cô đang đóng phim đấy à? Sao có thể chạy trong thang cuốn như thế, quá nguy hiểm! Nghe được tiếng anh, Thiên Nhã quay người nhìn xuống dưới, đứng đối diện với anh.

Cái nhìn này có thể bao quát được nhiều thứ, sau đó cô dời tầm mắt, tiếp tục chạy.

Lạc Thần Hi nói xong lại thầm mắng một câu, xông tới.

La Thiên Nhã, dù thế nào đi chăng nữa anh cũng phải bắt được em về.

Em chờ đấy! Chạy vào lối thoát hiểm, Thiên Nhã tìm được một căn phòng nhỏ tối đen, trốn vào.

“Không thể để anh ấy tìm thấy, không thể để anh ấy tìm thấy.” Cô nắm chặt hai tay, cầu nguyện.

Tiếng bước chân chậm rãi tiến tới.

Tim cô nhảy thẳng lên tận cổ họng.

Là anh sao? Làm sao bây giờ? Cuối cùng vẫn bị anh tìm được.

Cố gắng nhiều ngày như thế, cuối cùng lại thành công cốc.

Cô đã phải gắng gượng biết bao nhiêu mới có thể kiên cường chống chọi.

Nhưng bây giờ, mọi thứ thất bại trong gang tấc.

Cô không có lòng tin với bản thân.

Cô rất sợ khi thấy anh, cô sẽ nhào thẳng vào lòng anh mà không chút do dự, ở lại bên cạnh anh và hai bảo bối nhỏ mãi không xa rời.

Cô thật sự không có khả năng hạ quyết tâm rời khỏi bọn họ lần nữa.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tim cô đập thình thịch không ngừng.

Tiếng bước chân dừng lại ngoài cửa, bàn tay lớn vươn ra, chậm rãi mở cửa phòng.

Thiên Nhã hít vào một hơi khí lạnh.

Cô không biết phải đối mặt với anh thế nào, chỉ biết nhắm chặt mắt lại.

Người đứng ngoài cửa không lên tiếng, im lặng nhìn Thiên Nhã đang nhắm chặt hai mắt lại.

Anh sao thế? Tại sao không nói chuyện? Tim Thiên Nhã đập thình thịch.

Cô từ từ mở mắt ra, người cô nhìn thấy không phải Lạc Thần Hi.

“Tử Thích?” Người trước mặt là Kha Tử Thích nên tâm trạng cô được thả lỏng, nhưng không biết vì sao ở sâu trong lòng cô lại thấy hơi thất vọng, buồn bã, mất mát.

La Thiên Nhã, mày đang suy nghĩ cái gì đấy? Mày không thể trông chờ vào nó, vì đấy không phải điều mày nên kỳ vọng.

Cô túm chặt lấy tay Kha Tử Thích, nói: “Tử Thích, dẫn em ra khỏi chỗ này đi.

Em van anh.” Mắt Kha Tử Thích như bị phủ một tầng hơi nước.

Anh lại tìm được cô rồi.

May mắn thay, anh đã tìm được cô.

Mới nãy anh lo lắng, sợ hãi biết bao nhiêu, cô không thể biết được.

Mất đi cô, toàn thế giới như thay đổi.

“Anh có thể đưa em rời khỏi đây nhưng em phải đồng ý với anh là không được rời khỏi anh.” Một giọt nước mắt của Kha Tử Thích rơi xuống.

Anh nhìn chằm chằm cô, nói.

Nếu không thể giữ cô bên cạnh, bảo đảm an toàn cho cô thì anh thà để cô trở lại bên cạnh Lạc Thần Hi.

Anh rất sợ việc mình đưa cô đi, khoảng hai ngày nữa cô lại biến mất không chút dấu vết trước mặt anh, trước mặt tất cả mọi người.

Anh không thể chấp nhận việc này, thật sự không thế chấp nhận nối.

“Tử Thích, anh không nên như vậy.

Em, em không thể đồng ý với anh.” Thiên Nhã bối rối.

“Vậy em trở về bên cạnh Lạc Thần Hi, trở lại bên cạnh hai bảo bối nhỏ đi.

Anh không thể để em một mình chịu khổ sở, trốn tới một nơi mà anh không tìm được em rồi lặng lẽ khóc.” Kha Tử Thích nắm chặt hai tay, đau lòng nói.

“Tử Thích! Em xin anh, đừng như thế mà!” Thiên Nhã đẩy anh ra, muốn tự chạy trốn một mình.

Kha Tử Thích kéo cô lại: “Thiên Nhã, em không được đi.

Người của Lạc Thần Hi bao vây toàn bộ bách hóa rồi.” “Thế em phải làm sao? Em không thể để anh ấy tìm thấy được.” “Em đồng ý với anh đi.

Thiên Nhã, em không thể im lặng không tiếng động mà chạy mất.” “Thiên Nhã! Thiên Nhã!” Bên trên có tiếng Lạc Thần Hi truyền tới.

Thiên Nhã cắn môi: “Được, em đồng ý với anh.

Điều kiện tiên quyết là anh có thể đưa em ra khỏi chỗ này.” Kha Tử Thích hài lòng, kéo tay cô: “Được, đi theo anh.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Nga ĐinhTruyện này nhàm chán ko tưởng - sent 2021-10-05 04:02:46
fanyanTui nghĩ tác giả sỉ nhục IQ của tui quá - sent 2021-07-03 01:12:19
NGOC NGUYEN1592896440Chua thay nu 9 nao ngu te nhu vay!! - sent 2021-06-03 20:56:54
yến gàNữ 9 ngu k chịu được đọc mà ức chế ngu từ đầu tới cuối - sent 2021-05-13 14:11:15
Ngọc LuậnĐọc mà tức nữ9 dã man bị tính kế 1000 lần thì lọt hố 1000 lần mà toàn chuyện k đâu. Ai nói j cũng tin ai ép làm bạn gái cũng làm. K thể dùng 1 chữ ngốc để miêu tả nổi. Đọc mà ức chế kinh khủng - sent 2020-09-30 05:36:23
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương