Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá full

Chương 305: Anh đúng là hết thuốc chữa

/558
Trước Tiếp
Lạc Thần Dương bày ra dáng vẻ rất vô tội: “Chuyện này hình như không liên quan tới tôi, đó là vấn đề của anh mà.

Người ngoài như tôi có muốn giúp cũng không giúp được đâu.

Nhưng đừng quên chuyện nghiêm chỉnh anh phải làm.” “Chuyện nghiêm chỉnh?” Kha Tử Thích cười nhạt.

“Cô ấy là chuyện nghiêm chỉnh của tôi.” Kha Tử Thích lẩm bẩm, lại tiếp tục uống.

Lạc Thần Dương nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý: “Xem ra anh hết thuốc chữa rồi.” “Cậu biết được chút gì à?” Kha Tử Thích nhìn cái ly như muốn “xuyên thủng” nó, hỏi.

Lạc Thần Dương nghịch chiếc nhẫn bảo thạch trên ngón trỏ, ánh sáng nhiều màu chiếu tới làm ánh mắt lúc sáng lúc tối: “Tôi thì biết cái gì chứ? Tôi không biết gì cả, có đôi khi, không biết gì sẽ sống vui vẻ hơn là biết được.” Nói xong, anh ta tự rót cho mình một ly, cũng giúp Kha Tử Thích rót đầy ly: “Nào, uống đi.

Cụng ly.” Anh ta nâng ly rượu lên, nói.

Kha Tử Thích quan sát anh ta hồi lâu.

Anh hiểu, cho dù Lạc Thần Dương có biết cũng sẽ không dễ dàng nói ra.

“Cậu nói cho tôi biết, tối thiểu cậu một ân huệ.” Kha Tử Thích ngửa đầu uống rượu, nói.

Lạc Thần Dương nhếch miệng: “Kha Tử Thích nợ ân huệ tôi? Ha ha, việc này có vẻ vui đấy.

Nhưng không biết cái ân huệ này có tác dụng thế nào nhỉ?” Kha Tử Thích nói không chút do dự: “Bất cứ chuyện gì, chỉ cần tôi có thể làm được.” Lạc Thần Dương quan sát anh, cười: “Ha ha, dáng vẻ nghiêm túc của anh làm tôi buồn cười quá.” Kha Tử Thích lẳng lặng nhìn anh ta cười nghiêng ngả, ngay cả mày cũng không buồn nhíu, nhưng ánh mắt lại toát lên nét bị ai: “Hi vọng cậu có thể nghiêm túc suy nghĩ lời tôi nói.” Lạc Thần Dương cười đủ rồi, xua tay: “Không cần, ân huệ của Chủ tịch Kha tôi không nhận nổi.

Tôi giống anh thôi, không biết gì cả.” “Cậu biết cụ Lạc đã dùng thủ đoạn gì để buộc Thiên Nhã rời khỏi Lạc Thần Hi, đúng không?” Kha Tử Thích không có ý định từ bỏ.

Lạc Thần Dương nhìn anh, cười nhạt: “Anh chắc chắn thế à? Hừ, anh biết rồi thì sao? Định giúp cô ấy? Cho dù anh muốn giúp cô ấy thì cũng phải biết áng chừng sức lực của mình chứ, lẽ nào anh muốn đối địch với ông nội tôi?” Kha Tử Thích cười như không cười: “Tôi với Lạc Thần Hi đã đối địch, cũng không khác gì đang làm vậy với ông ta.” “Anh ngu ngốc thật hay giả vờ ngu ngốc thế? Anh nghĩ ông nội tôi đang đứng về phía Lạc Thần Hi à?” Kha Tử Thích lạnh mặt nhìn anh ta: “Tôi không quan tâm ông ta đứng về phía nào, tôi không cho phép bất cứ ai làm Thiên Nhã tổn thương.” Lạc Thần Dương cười như không cười, nói: “Anh đừng để mắc sai lầm, biết kẻ địch của mình là ai không? Những đau khổ ngày hôm nay La Thiên Nhã nhận được là ai tặng cho? Cô ấy sai là sai ở việc yêu một người không nên yêu.

Có phải anh nên để cho bé đó biến mất, dân cô ấy về con đường chân chính không? Theo cô ấy hay theo con đường mình chọn?” Kha Tử Thích liếc mắt nhìn anh ta: “Cậu căm hận Lạc Thần Hi tới vậy sao? Anh ta là anh trai của cậu đấy.” “Anh trai thì sao? Không còn cách nào khác, lập trường khác nhau.“.

“Trước đây là tôi quá coi thường cậu, không ngờ cậu còn ác hơn cả Lạc Thần Hi.” Lạc Thần Dương đứng lên: “Anh không có tư cách nói với tôi những lời này, anh là hung thủ giết người.” Kha Tử Thích nhìn anh ta.

Anh biết, anh ta đang ám chỉ việc cô gái năm đó tự sát vì anh là “hành vi phạm tội” của anh.

“Lạc Thần Dương, rốt cuộc cậu là người như thế nào?” Anh càng ngày càng không nhìn thấu được người trước mặt, nhìn thì cà lơ phất phơ nhưng thực chất không phải người đơn giản.

Lạc Thần Dương thở hắt ra, đút tay vào túi quần: “Tôi là người thế nào? Ngay cả tôi cũng không biết nữa.” Nhưng anh ta vẫn sống trong sự mờ mịt ấy.

“Cậu làm nhiều như thế là vì ai?” Kha Tử Thích lại hỏi.

Đáy mắt Lạc Thần Dương xẹt qua tia cay đắng.

Vì ai à? Anh ta làm nhiều như này là vì ai đây? Chẳng qua là vì bản thân anh ta thôi.

Giống như một quả cầu tuyết, lúc mới đầu rất nhỏ nhưng đường lăn dài làm quả cầu tuyết càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng.

Trước khi đến được điểm cuối, nó không thể ngừng lớn, ngừng nặng.

Dục vọng của con người cũng vậy, giống như quả cầu tuyết, sẽ không ngừng lớn lên.

Bản thân không muốn nhưng lại bị buộc đi theo hướng đó.

Anh ta còn cách nào khác đâu? Một là không làm hai là không ngừng, đây chính là tôn chỉ làm người của anh ta.

“Vì ai cũng được, cuối cùng còn không phải vì chính mình sao?” Lạc Thần Dương nhếch miệng cười châm biếm, xoay người rời khỏi.

Kha Tử Thích nhìn theo bóng lưng phóng khoáng của anh ta, con ngươi đen nhánh lóe lên tia sáng, nghi ngờ.

Xem ra, Lạc Thần Dương trước mặt không còn là Lạc Thần Dương của trước kia nữa.

Trong phòng sạch tại nhà cũ nhà họ Lạc.

“Bốp!” Cụ Lạc đập mạnh lên bàn sách.

“Đồ hèn mạt, cháu nói cái gì? Cháu bảo ông buông tha cho La Thiên Nhã? Thần Dương, cháu có ý gì?” “Ông nội, cháu biết hết rồi.

Là ông bảo La Thiên Nhã rời đi, đúng không?” Lạc Thần Dương trưng ra vẻ mặt không sợ chết.

Dường như cụ Lạc rất tức giận.

Cụ không ngờ tên nhóc Lạc Thần Dương này lại cầu tình cho La Thiên Nhã.

“Vậy thì sao? Là cô ta làm trái với lời hứa trước đây.

Cô ta nên sớm rời khỏi Thần.

Cô ta muốn làm cháu dâu nhà họ Lạc? Đừng có mơ!” Cụ Lạc nói, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

“Vì sao? Vì sao cô ấy không thể làm cháu dâu nhà họ Lạc? Lẽ nào Hạ Vân Cẩm thì có thể?” Lạc Thần Dương hỏi.

“Cháu nói cái gì? Hừ, Thần Dương, cháu bắt đầu quan tâm tới chuyện của cô ta từ lúc nào? Cha cháu vừa quay về Tập đoàn Lạc Thần, có rất nhiều chuyện cần cháu giúp đỡ đấy.

Cháu có thời gian để ý tới chuyện của cô ta, không bằng dùng thời gian đó để giúp cha mình.” Lạc Thần Dương cắn răng, cười khổ: “Nếu không có cháu luôn giúp ông ấy, có khi giờ ông ấy đã...” Cụ Lạc nheo mắt lại, hỏi: “Đã thế nào?” Lạc Thần Dương thở dài, nói: “Không có gì, cháu nói linh tinh thôi.” Cụ Lạc hừ lạnh: “Nếu cháu đã biết rồi thì cứ đứng yên một bên mà xem cuộc vui đi.

Hiện giờ người phụ nữ đó đang ở bên cạnh tên họ Kha, với tính cách của Thần thì chẳng mấy chốc sẽ dấy lên một hồi gió tanh mưa máu thôi.

Cháu cứ giống cha mình, ngồi đó làm ngư ông đắc lợi đi.” Nói, đôi mắt cụ hiện lên tia âm hiếm.

Lạc Thần Dương nhìn khuôn mặt gian trá của cụ, trong lòng không khỏi sợ hãi.

Đây chính là ông nội của anh ta, một người ngày nào cũng ở đây nghĩ cách đào hố cho cháu mình, làm sao để cho cháu mình nhận được một kết quả nặng nề.

Nhưng, giờ không phải anh ta cũng giống vậy sao? Đúng thế, nếu đã chọc ra chuyện thì không ngại phiền phức, càng không được mềm lòng.

Lạc Thần Dương của bây giờ không còn là Lạc Thần Dương của trước kia nữa rồi.

“Ông cảnh cáo cháu không được nhúng tay vào chuyện của La Thiên Nhã.

Cháu cứ làm tròn bổn phận của mình là được.

Nếu ông mà phát hiện ra cháu có cảm tình với người phụ nữ đó, ông sẽ khiến cho cô ta sống không bằng chết.” Lạc Thần Dương chấn động.

Cuối cùng anh ta cũng hiểu chuyện mình tới đây cầu tình cho La Thiên Nhã là một chuyện ngu xuẩn tới nhường nào.

Anh ta lập tức cười tươi: “Ôi, cháu chỉ hỏi ông một chút thôi mà.

Đừng tức giận, cháu không quan tâm nữa là được.” Đi ra khỏi nhà cũ nhà họ Lạc, Lạc Thần Dương ngồi lên xe, hung hăng đánh vào tay lái một cái, mu bàn tay bị đau.

Quay trở về biệt thự nhà mình.

Lạc Dương Hiện đang ngồi trên sofa, hút xì gà.

Lạc Thần Dương liếc mắt nhìn ông ta một cái, đi thẳng lên tầng.

“Đợi đã.” Lạc Dương Hiên lạnh lùng gọi lại.

Chân trước vừa đặt lên cầu thang thì khựng lại.

Lạc Thần Dương bất đắc dĩ quay sang nhìn cha mình, ngồi xuống ghế sofa đối diện ông ta.

“Sao thế, cha?” Lạc Dương Hiên dập tắt điếu xì gà trong tay, nhìn con trai mình, nói: “Cha về đã mấy ngày, con lại bận rộn tới mức nhìn thấy cha cũng không chào một tiếng?” Lạc Thần Dương nghe lời “Chào”: “Thể đã được chưa ạ?” Lạc Dương Hiến hừ lạnh, chán ghét nhìn anh ta: “Tên nhóc thối tha này, đây là thái độ của con khi đứng trước mặt cha?”

Lạc Thần Dương hết kiên nhẫn: “Vậy cha muốn con trai phải làm thế nào? Mỗi ngày chạy tới quỳ lạy trước mặt cha? Nếu cha không còn việc gì khác thì con lên trước đây.” Nói xong, anh ta đứng lên muốn đi.

“Ngồi xuống cho cha!” Lạc Dương Hiến ra lệnh.

Lạc Thần Dương nhìn cha mình.

Mấy tháng không gặp, trông ông ta già đi khá nhiều, chắc là ngày nào ông ta cũng nghĩ cách làm sao để có thể trở về thành phố A, có thể về Tập đoàn Lạc Thần.

Nghĩ nhiều thành ra phiền lòng, mái tóc đen cũng lấm tấm bạc.

“Cha tưởng cha còn như lúc trước, là một người có thể hô mưa gọi gió sao? Tại sao cha lại muốn trở về? Tại sao lại vội vã trở về? Lúc này là thời cơ tốt nhất để cha về nhưng cha về chỉ khiến con thêm phiền thôi.

Cha hiểu không?” Lạc Thần Dương tức giận nói.

Lời anh ta nói chọc giận Lạc Dương Hiên, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Ông ta che ngực, dựa vào lưng ghế sofa: “Thằng con bất hiếu này, con dám nói chuyện với cha như vậy? Con! Con!” Lạc Thần Dương để trán, bất lực nói: “Cha, cha không nên trở về vũng nước đục này.

Bây giờ con đã gặp phiền toái vì phải thu dọn cục diện rối rắm của cha đấy.” Lạc Dương Hiên đau khổ, nét mặt tựa như hối tiếc cái gì đó: “Đúng thế, là tao làm phiền mày, là người cha như tao làm phiền mày.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Nga ĐinhTruyện này nhàm chán ko tưởng - sent 2021-10-05 04:02:46
fanyanTui nghĩ tác giả sỉ nhục IQ của tui quá - sent 2021-07-03 01:12:19
NGOC NGUYEN1592896440Chua thay nu 9 nao ngu te nhu vay!! - sent 2021-06-03 20:56:54
yến gàNữ 9 ngu k chịu được đọc mà ức chế ngu từ đầu tới cuối - sent 2021-05-13 14:11:15
Ngọc LuậnĐọc mà tức nữ9 dã man bị tính kế 1000 lần thì lọt hố 1000 lần mà toàn chuyện k đâu. Ai nói j cũng tin ai ép làm bạn gái cũng làm. K thể dùng 1 chữ ngốc để miêu tả nổi. Đọc mà ức chế kinh khủng - sent 2020-09-30 05:36:23
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương