Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá full

Chương 363: Đắc ý vênh váo thì chết nhanh

/558
Trước Tiếp
Tôi đã không nhìn lầm người, vào thời khắc quan trọng, cô nhất định có thể đến giúp tôi.” “Tình cảm tôi dành cho Chủ tịch thế nào chắc hẳn anh biết rõ, vậy mà anh lại chắc chắn tôi sẽ phản bội Chủ tịch tới giúp anh đến vậy sao? Vào thời khắc quan trọng, tôi có thể đổi ý mà.” Lạc Thần Dương cười nói: “Cái cô muốn và đồ tôi muốn không giống nhau.

Cô muốn người của anh tôi, còn tôi muốn anh tôi...

Dù thế nào, cô cũng đồng ý thôi.” “Nếu tôi không đồng ý thì sao?” Lạc Thần Dương cảm tưởng mình vừa được nghe chuyện cười: “Thư ký Hạ, cô đã ngồi cùng một thuyền với tôi, cô nghĩ cô còn có sự lựa chọn khác sao?” Hạ Nhất Y híp mắt lại quan sát anh ta: “Đừng quên những gì anh đã đồng ý với tôi đấy.

Nếu không, dù có phải liều tính mạng này, tôi cũng sẽ làm anh không thực hiện được thứ mình muốn.” Lạc Thần Dương hâm mộ không thôi: “Anh tôi có diễm phúc thật đấy.

Phụ nữ nguyện theo anh ấy cứ như tre già măng mọc vậy.

Nhìn đi, lại thêm một người không muốn sống vì anh ấy rồi.” Nghe anh ta nói vậy, đáy mắt Hạ Nhất Y lóe lên tia khác thường: “Lẽ nào chuyện của Jenny Trình là do anh bày trò?” Lạc Thần Dương chỉ cười không nói.

Anh ta ưu nhã đưa rượu vang đỏ tới bên miệng, nhấp ngụm nhỏ, cau mày: “Rượu này không đủ thuần, đổi chai khác đi.” Dường như Hạ Nhất Y đã xác nhận được đáp án: “Phó Chủ tịch Lạc, trước đây là tôi quá coi thường anh.” Lạc Thần Dương gõ nhẹ tay lên ghế sofa, dáng vẻ bất cần đời kia làm cho người ta nhìn không ra anh ta đang suy nghĩ cái gì.

“Trên thế giới này, không phải tất cả mọi chuyện đều đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.

Cũng không phải tất cả mọi chuyện đều phức tạp.” Nụ cười của Hạ Nhất Y hơi đau buồn: “Vậy Phó Chủ tịch Lạc là kiểu người trước hay kiểu người sau? Nhưng nhìn tình hình bây giờ, Phó Chủ tịch Lạc không có khả năng là kiểu người trước.” Lạc Thần Dương nhìn cô ta, cười không rõ là có ý gì, nói: “Đừng cố nhìn thấu một người đàn ông, nhất là kiểu người giống như tôi.

Nếu không, cô sẽ gặp nguy hiểm đấy.” Hạ Nhất Y mỉa mai: “Tôi đã cố gắng rất nhiều năm để nhìn thấu một người, nhưng từ đầu tới cuối tôi vẫn không nhìn thấu anh ấy thì làm sao tôi rảnh rỗi đi nhìn thấu anh được?” Cô ta nói tiếp: “Nhưng, chiều châm ngòi ly gián này của anh chưa thành công đâu.

Rốt cuộc là anh đánh giá quá cao địa vị của Jenny Trình trong lòng Dương Tử hay là đánh giá thấp chỉ số IQ của Chủ tịch và Dương Tử?” Lạc Thần Dương cười, không cho là đúng: “Làm việc thì phải kiên trì, bền bỉ.

Cái kiểu một kích đã sụp đổ thì tôi không cần tốn tâm tư đi phá hủy.

Để chống lại mưa to gió lớn nó càng phải kiên cố hơn, càng biết cách chống lại thử thách thì khi phá được nó sẽ càng vui vẻ hơn, còn có tính khiêu chiến, không phải sao?” Hạ Nhất Y nhìn thẳng vào Lạc Thần Dương, đáy mắt xẹt qua tia rầu rĩ không dễ phát hiện ra.

Cô ta thầm tính toán trong lòng, tựa như đang từng bước đi vào hoàn cảnh không thể nào xảy ra.

Thế gian này nào có phương pháp vẹn toàn cả đôi bên? Cô ta muốn có được Lạc Thần Hi nhưng không muốn anh phải chịu thất bại, không muốn Lạc Thần Dương thực hiện được kế hoạch, để Lạc Thần Hi lọt vào tính toán của mình.

Chỉ khi hổ xuống đồng bằng, anh mới để ý tới sự tồn tại của cô ta.

Khi đó, cô ta mới có cơ hội để cho Chủ tịch thích mình, thậm chí là còn ỷ lại vào mình.

Cô ta đang đánh cược.

Cược xem Lạc Thần Dương có thể làm cho Lạc Thần Hi rơi vào hoàn cảnh mãi mãi không thể ngóc đầu lên được không.

Đổi lại, Lạc Thần Hi ở ngoài sáng có thể tiếp chiếu của người đứng trong tôi là Lạc Thần Dương không? Đem lại cho mình một cơ hội được sống yên bình.

FE

La Thiên Nhã mê man ngủ mất hai ngày.

Sau đêm hôm đó, tâm trạng cô đã làm ảnh hưởng tới cơ thể, sốt cao mãi.

Trong lúc sốt cao, có cảm giác hai bảo bối nhỏ luôn ở bên cạnh mình, giọng của Kha Tử Thích và Đồ Hoa Kỳ cũng Vang mãi ở bên tai.

Mãi cho tới khi đầu không còn nóng, cô mới tỉnh táo hơn.

Cô từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô là hai khuôn mặt đáng yêu của bảo bối nhỏ.

“Mami, cuối cùng mami cũng tỉnh lại rồi!” La Tiểu Bảo nghẹn ngào, lập tức nhào vào trong lòng cô.

Đôi tay nhỏ bé của Lạc Lăng nắm chặt lấy tay cô.

Thấy La Thiên Nhã tỉnh lại, cuối cùng cậu cũng thấy yên tâm hơn: “Mami, mami thế này là không biết chăm sóc cho bản thân mình rồi.

Bọn con mới rời khỏi mami được mấy ngày chứ? Mami thiếu chút nữa là cháy hỏng đầu rồi.” Giọng nói đây trách cứ đó cứ như là một ông cụ non đang trách một đứa bé không hiểu chuyện, không biết chăm sóc cho bản thân.

“Lăng Lăng, em không được nói mami Thiên Nhã như thế.

Mami Thiên Nhã mới tỉnh lại mà.” Nhìn hai bảo bối nhỏ, La Thiên Nhã nở nụ cười cưng chiều: “Hai thằng nhóc này, không phải mami chỉ sốt thôi sao? Các con khẩn trương như thể làm gì? Nhìn đi, bây giờ mami đã ổn rồi.” “Mami Thiên Nhã, dù sau này xảy ra chuyện gì mami cũng không được dằn vặt bản thân mình như thế.” Lạc Lăng đau lòng nói.

Trong đầu La Thiên Nhã hiện lên hình ảnh mình tắm nước lạnh liên tục mấy tiếng mới dẫn đến bị sốt.

Cô xấu hổ nói: “Được rồi được rồi, mami biết rồi.

Mami đâu cố ý giày vò bản thân, hai người các con không cần lo lắng.” Tối đó ngủ trên xe Kha Tử Thích, đến lúc tỉnh lại thì cô phát hiện mình đã nằm trên giường.

Đột nhiên, cô nhớ mình chưa tắm rửa gì nên trực tiếp đi vào phòng tắm.

Tắm xong đi ra là ngủ luôn, còn chả biết là mình đã tắm nước lạnh.

“Mami ngâm phần bị thương ở đầu gối vào nước làm nó bị nhiễm trùng rồi.” La Tiểu Bảo không nhịn được nói cho cô biết.

La Thiên Nhã xin tha: “Bé cưng, mami muốn ăn chút gì đó.” “Mọi thứ đã làm xong rồi, em mau đứng lên đi ăn đi.” Mấy mẹ con đồng thời nhìn về phía Kha Tử Thích đang mặc bộ quần áo thường ngày, bừng khay nhỏ.

Trên đó có một bát cháo tỏa mùi hương thơm ngào ngạt.

Sắc mặt Lạc Long hơi nặng nề, còn La Tiểu Bảo thì vỗ tay khen ngợi: “Chú Tử Thích nấu cháo thơm quá, cháu cũng muốn ăn.” Kha Tử Thích cưng chiều xoa đầu La Tiểu Bảo: “Có phần của các cháu nữa, mau ra ăn đi, để chú chăm sóc mami các cháu là được.” La Tiểu Bảo xoa bụng.

Vì quá lo lắng cho mami Thiên Nhã nên hai ngày nay, cậu và Lạc Lăng không ăn được nhiều.

Nghe tiếng bụng La Tiểu Bảo vang lên “biểu tình”, La Thiên Nhã đau lòng nói: “Sao hai con lại gầy đi thế này, mau đi ra ăn chút gì đó đi.” Lạc Lăng liếc nhìn Kha Tử Thích, hơi không tình nguyện.

Kha Tử Thích nói: “Hay là chú mang vào đây cho các cháu ăn nhé, thế sẽ càng thơm hơn.” “Vâng, cháu muốn ăn chung với mami.” La Tiểu Bảo vui vẻ tới híp mắt lại.

Nghe xong, Kha Tử Thích vội vàng đứng lên đi ra ngoài bưng vào.

“Tử Thích, cảm ơn anh.” La Thiên Nhã khách sáo nói.

Thấy La Thiên Nhã khách sáo với Kha Tử Thích, sắc mặt Lạc Lăng hòa hoãn hơn vừa rồi một chút.

Kha Tử Thích chỉ cười không nói, đi ra ngoài.

Nhìn ba mẹ con họ ăn cháo do mình nấu, Kha Tử Thích nở nụ cười hài lòng.

Hai bảo bối nhỏ ăn rất nhiệt tình, làm cho La Thiên Nhã vừa khỏi bệnh xong cũng thèm chảy cả nước miếng.

Thấy Kha Tử Thích cười, Lạc Lăng đặt thìa xuống: “Con ăn no rồi.” “Lăng Lăng, em đã ăn được một nửa đâu.” La Tiểu Bảo liếc nhìn bát của cậu, nói.

Lạc Lăng chẳng ham muốn gì: “Thế là đủ rồi.” Từ biểu cảm của Lạc Lăng, La Tiểu Bảo có thể nhận ra rằng cậu không thoải mái.

Vì vậy, La Tiểu Bảo cũng bỏ thìa xuống, nói: “Con cũng ăn no rồi.” Hai bảo bối nhỏ ở lại tới tối, lưu luyến không muốn rời đi.

Trước khi đi, Lạc Lăng còn thấy Kha Tử Thích hết sức tỉ mỉ chăm sóc La Thiên Nhã.

Đáy mắt cậu xẹt qua tia sáng bị Kha Tử Thích bắt gặp.

La Tiểu Bảo gãi tay Lạc Lăng, nháy mắt ra hiệu.

Lạc Lăng đành nhấc chân rời khỏi.

“Tiểu Bảo, anh có thấy không? Kha Tử Thích cứ như là hộ hoa sứ giả của mami vậy.

À không, phải là giống bạn trai của mami mới đúng, đối xử tốt với mami Thiên Nhã mà không hề kiêng kỵ việc có chúng ta ở đấy.” Lên xe, Lạc Lăng tức giận nói.

La Tiểu Bảo thở dài: “Ai lại để cho cha và mami chiến tranh lạnh vậy? Lăng Lăng, vấn đề lần này thật sự rất nghiêm trọng.” Lạc Lăng cười lạnh: “Hạ Vân Cẩm vậy mà còn không biết xấu hổ, dám lượn lờ ở trước mặt cha.

Em sẽ để cho cô ta nếm được mùi hoàn toàn tuyệt vọng.” “Lăng Lăng, em muốn làm gì?” La Tiểu Bảo lo lắng hỏi.

“Em đã cảnh cáo cô ta rồi, nhưng cô ta lại đổi một cách thức khác để tiếp cận cha.

Cô ta tưởng mình có thể giấu được cả thế giới sao? Cô ta không lừa được em đâu.

Bởi vì em đã sớm nhìn thấu diễn xuất của cô ta rồi, cũng nhìn chán rồi.” Lạc Lăng nghiến răng nghiến lợi nói.

“Chưa chắc cha đã giống như những gì chúng ta thấy, tiếp tục tín nhiệm cô ta.

Lăng Lăng, anh nghĩ chúng ta trước cứ quan sát đã, không nên bứt dây đồng rừng.” La Tiểu Bảo trầm ngâm một lúc rồi nói.

“Không, em muốn để cho cô ta phải trả giá đắt.

Cũng để cho cô ta biết hậu quả của việc lật lọng.” Trong đôi mắt to tròn trong sáng của Lạc Lăng lóe lên tia âm trầm.

La Tiểu Bảo biết mình không suy chuyển được cơn giận của Lạc Lăng, đành nói: “Lăng Lăng, chuyện này em cứ bảo người của anh đi làm đi.

Anh sợ Hạ Vân Cẩm bắt được nhược điểm lại lợi dụng nó cắn ngược lại cha, đến lúc người của em mà bại lộ...” Lạc Lăng suy ngẫm một lúc, nói: “Cũng được.

Anh yên tâm đi, em sẽ làm việc dựa trên tình huống.” La Tiểu Bảo gật đầu: “Nhớ đấy, đừng quá đáng.

Hạ Vân Cẩm bây giờ không giống đồ ngu ngốc trước đây nữa rồi.

Sau lưng cô ta hình như có người chống đỡ.

Huống hồ, giờ cha vẫn chưa tỏ rõ thái độ, chúng ta không dò ra được tình hình phía sau.

Vì vậy...” “Em đồng ý với anh, sẽ một vừa hai phải.” Nhìn con đường phía trước, Lạc Long hơi híp mắt lại.

Tại bách hóa Hải Lệ trong trung tâm thương mại.

Kha Tử Thích đưa La Thiên Nhã đi dạo.

Từ lúc bị thương ở đầu gối tới giờ đã được một tuần, chân La Thiên Nhã đã khỏi, bệnh cũng đỡ hơn.

Lúc đầu, cô không muốn bước ra khỏi nhà nhưng thấy cô buồn bực, Kha Tử Thích lại đưa cô ra ngoài.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Nga ĐinhTruyện này nhàm chán ko tưởng - sent 2021-10-05 04:02:46
fanyanTui nghĩ tác giả sỉ nhục IQ của tui quá - sent 2021-07-03 01:12:19
NGOC NGUYEN1592896440Chua thay nu 9 nao ngu te nhu vay!! - sent 2021-06-03 20:56:54
yến gàNữ 9 ngu k chịu được đọc mà ức chế ngu từ đầu tới cuối - sent 2021-05-13 14:11:15
Ngọc LuậnĐọc mà tức nữ9 dã man bị tính kế 1000 lần thì lọt hố 1000 lần mà toàn chuyện k đâu. Ai nói j cũng tin ai ép làm bạn gái cũng làm. K thể dùng 1 chữ ngốc để miêu tả nổi. Đọc mà ức chế kinh khủng - sent 2020-09-30 05:36:23
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương