Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá full

Chương 376: La thiên nhã bị sỉ nhục

/558
Trước Tiếp
La Thiên Nhã nhận lấy, hỏi: “Gì đây?” Lạc Thần Dương đáp: “Quần áo mới thôi, cô thay đi.” “Nhưng tôi đi đâu thay bây giờ?” Lạc Thần Dương cong môi nở nụ cười xấu xa, liếc mắt nhìn phần ghế sau của xe: “Hay là cô ra phía sau thay đi? Tôi không nhìn trộm cô đâu.” La Thiên Nhã vừa thẹn vừa giận: “Anh...” “Này, đừng có mắng người, giờ tôi đưa cô tới chỗ an toàn thay là được chứ gì?” Nét mặt Lạc Thần Dương luôn là cái kiểu cà lơ phất phơ.

Lạc Thần Dương dừng xe ở trước nhà vệ sinh công cộng.

La Thiên Nhã đi ra khỏi nhà vệ sinh công cộng, ra xe.

“Tiền quần áo tối sẽ trả lại anh.” Cô đứng bên ngoài xe nói với Lạc Thần Dương.

“Cô muốn về một mình hả?” Lạc Thần Dương hỏi.

La Thiên Nhã quay đầu định đi.

“Bây giờ cô trả cho tôi đi, 2200 tệ.” Lạc Thần Dương xuống xe, vươn tay về phía cô.

La Thiên Nhã liếc nhìn bộ váy trên người mình.

Tuy kiểu dáng khá ổn, chất lượng cũng được nhưng không tới nỗi đắt thế chứ? “Sao thế? Không tin à? Cô tự xem hóa đơn trong túi đi.” Lạc Thần Dương thành thật nói.

La Thiên Nhã lôi hóa đơn ra nhìn.

Trời ạ, đúng là thể thật.

Sao người này mua cho cô váy đắt thế? Sớm biết vậy cô đã về thẳng nhà Hoa Kỳ cho rồi.

Nếu không, tự cô chạy ra khỏi xe mua một bộ.

Thôi xong, người ta mua cũng đã mua rồi, cô không thể quỵt nợ được.

Mặc một lần rồi đem bán đi vậy.

Cô đành phải lấy ví tiền trong túi xách ra nhưng cô đâu có nhiều tiền mặt, ngay cả tiền trong thẻ cũng không đủ.

Thấy cô lật tới lật lui cái ví như không đủ tiền, Lạc Thần Dương dùng tay che miệng ho khan, hơi nhếch môi lên, cười trộm.

“Sao thế? Không đủ tiền à? Vậy thì lên xe đi.” Nói xong, Lạc Thần Dương lên xe.

La Thiên Nhã bất đắc dĩ nhìn anh ta một lúc, lên xe.

“Chúng ta đi đâu ăn cơm đây?” Lạc Thần Dương lái xe, hỏi.

“Làm phiền anh đưa tôi về số 51 đường XX.

Cảm ơn!” “Đi Khách sạn Lạc Thần nhé.” “Không.” La Thiên Nhã từ chối thẳng.

Nụ cười của Lạc Thần Dương cực kỳ gian trả: “Vậy cô muốn đi ăn ở đâu?” La Thiên Nhã xin tha: “Xin anh đấy, đưa tôi trở về đi! Bộ dạng này làm cho tôi không có tâm trạng ăn uống.” Tóc toàn là trứng gà thôi.

Mới vừa rồi cô ở trong nhà vệ sinh dùng khăn lau mãi rồi búi tạm lên đấy.

“Tôi đưa cô đi gội đầu nhé?” “Lạc Thần Dương, rốt cuộc anh muốn thế nào?” La Thiên Nhã nổi giận.

Lạc Thần Dương kinh ngạc: “La Thiên Nhã, đây là lần đầu tiên cô gọi đầy đủ họ tên người ta đấy.” La Thiên Nhã vừa tức vừa buồn cười, lườm anh ta.

Cô thật sự sắp không chịu nổi người này nữa rồi.

Tại nhà hàng Tây.

Về căn bản, La Thiên Nhã bị Lạc Thần Dương ép tới chỗ này.

Quên đi, bụng đói làm tâm trạng cô trùng xuống.

Hóa nỗi bi thương thành số lượng thức ăn thôi! “Không tệ nhỉ.

Mới một thời gian ngắn không gặp, sức ăn tốt hơn rồi, người cũng thon thả hơn.” Lạc Thần Dương bắt đầu ngồi soi mói.

La Thiên Nhã vùi đầu vào ăn, đè lại tất cả đau khổ trong lòng.

Trong đầu cô bỗng xuất hiện hình ảnh Lạc Thần Hi đi ngang qua.

Ánh mắt ấy, biểu cảm ấy...

Một giọt nước mắt rơi xuống đĩa cơm cà ri.

Cô lau nước mắt đi, tiếp tục ăn.

Đồ vô dụng, đồ thích khóc nhè, cứ khóc mà không phân biệt hoàn cảnh.

La Thiên Nhã, mày phải chịu đủ uất ức rồi đấy.

Lạc Thần Dương ngồi ở bên kia nở nụ cười.

La Thiên Nhã ngước mắt lên nhìn anh ta một cái rồi quay mặt đi chỗ khác, không cho anh ta nhìn thấy mắt mình đang đỏ lên.

“Muốn khóc thì cứ khóc đi, cần gì phải mạnh mẽ chịu đựng như vậy?” Lạc Thần Dương nói với vẻ không để bụng.

“Tôi không khóc, đỡ phải chọc cho anh chết cười.

Tôi không gánh nổi cái mạng của anh đâu.” La Thiên Nhã phản bác.

Lạc Thần Dương bị chọc cười vì câu mắng mỏ của cô: “Không ngờ miệng cô cũng độc thật đấy.

Tôi thích!”

Nhìn dáng vẻ vênh váo của anh ta, La Thiên Nhã không hiểu sao lại nổi giận.

Cô bỏ dĩa xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Lạc Thần Dương đầu hàng: “Được rồi được rồi, tôi không nói nữa là được chứ gì? Cô mau ăn đi.” La Thiên Nhã đang định nói mình không ăn thì cửa nhà hàng mở ra, có hai người bước vào.

Sắc mặt cô chuyển thành tái xanh.

Lạc Thần Dương nhìn theo hướng cô đang nhìn, kinh ngạc mở miệng nói: “Tôi bị oan mà.” La Thiên Nhã lườm anh ta, cúi đầu nhìn đĩa thức ăn trước mặt.

Đừng có qua đây, đừng có qua đây, đừng có qua đây! “Hello, anh ơi!” Cái tên cợt nhả ngồi đối diện lại chào hỏi với người bên kia.

La Thiên Nhã bực bội nghiến răng nghiến lợi, dùng chân đạp vào chân anh ta ở dưới bàn ăn.

Lạc Thần Dương bị đau tới mức kêu lên.

“Thế mà anh còn nói mình không cố ý.” La Thiên Nhã nhìn anh ta bằng ánh mắt cực kỳ oán hận.

“Đại tiểu thư à, anh của tôi đã nhìn thấy chúng ta rồi, tôi còn không được chào hỏi sao?” Lạc Thần Dương thấp giọng nói, muốn bao nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu vô tội.

Trong lúc La Thiên Nhã trừng mắt nhìn anh ta thì hai người Lạc Thần Hi và Hạ Vân Cẩm đã lại gần.

Gần đây báo chí đều đang sục sôi tin tức hai người tái hợp.

Người bên ngoài xôn xao với nhau rằng Hạ Vân Cẩm sẽ được gả vào nhà họ Lạc một lần nữa, gả cho chồng cũ Lạc Thần Hi.

“Đúng lúc thế.” Giọng nói của Lạc Thần Hi vang lên từ bên trên.

“Đúng vậy, trùng hợp thật đấy.” Lạc Thần Dương ngoài cười nhưng trong không cười.

“La Thiên Nhã, rất vui vì gặp được cô.” Hạ Vân Cẩm nhìn cô bằng ánh mắt vui vẻ, nói.

Cái dáng vẻ này cứ như là cô ta ngạc nhiên vui mừng lắm khi thấy La Thiên Nhã ngồi đây ăn và uống rượu.

Tuy biểu cảm của Hạ Vân Cẩm dùng rất đúng chỗ nhưng quả thật, nó quá dối trá trong mắt La Thiên Nhã.

Dù là người phụ nữ hay người đàn ông trước mặt này, đều dối trá như nhau.

“Đúng vậy, trùng hợp thật đấy.

Có điều, tôi vừa mới gặp Chủ tịch Lạc xong mà.” La Thiên Nhã cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, động tác thong dong ưu nhã dù chỉ là đang cố gắng bình tĩnh.

Hạ Vân Cẩm kinh ngạc: “Ồ, thể hả? Thần, anh vừa mới gặp La Thiên Nhã à?” Mọi người đồng thời nhìn về phía Lạc Thần Hi.

Anh nhếch miệng cười, không rõ là có ý gì: “Không, tôi nghĩ là cô La nhìn nhầm rồi.” “Anh!” La Thiên Nhã nhíu mày, làm mà không nhận sao? Lạc Thần Hi, anh đúng là không phải đàn ông mà.

Lạc Thần Hi nhìn cô bằng ánh mắt châm biếm.

“Chắc là tôi nhìn nhầm rồi.

Chủ tịch Lạc sao có thể xuất hiện ở đó được? Giống như việc Chủ tịch Lạc là một người quang minh chính đại, rộng lượng từ bi, tiểu nhân hèn hạ dối trá tôi nhìn thấy đấu thể là anh được?” La Thiên Nhã trào phúng nói.

Hạ Vân Cẩm cúi đầu, trong mắt lóe lên tia sáng khác thường.

Cô ta ho khan, cố gắng làm bầu không khí nơi đây dịu xuống: “Thần Dương, bọn tôi không quấy rầy tới hai người chứ?” Lời này nói ra cứ như ném lựu đạn tới.

Dáng vẻ ảo não của Hạ Vân Cẩm chân thật quá rồi.

Lạc Thần Dương vừa cười vừa nói: “Đúng vậy, cô nhìn đi, chúng tôi mới ăn được bao nhiêu chứ, thế mà đã bị hai người phá hỏng bầu không khí lãng mạn.”

Anh ta vừa nói vừa nhìn Lạc Thần Hi, cảm xúc trong mắt làm người khác đoán không ra.

Khóe miệng Lạc Thần Hi luôn nhếch lên, tạo ra nụ cười nhàn nhạt.

Anh ôm lấy hông Hạ Vân Cẩm, nói: “Chúng tôi không quấy rầy bữa ăn lãng mạn của hai người nữa.

Cẩm, chúng ta đi vào thôi.” Nụ cười của Hạ Vân Cẩm tươi sáng rực rỡ như đóa hoa đào nở rộ vào tháng ba.

Hai người sống với nhau bước đi làm cho nhiều người cực kỳ hâm mộ.

“Anh xem đi, cô ta thay đổi hoàn toàn rồi.” La Thiên Nhã cũng bị chấn động bởi nụ cười vừa rồi của Hạ Vân Cẩm.

Người đó có thật là Hạ Vân Cẩm không? Tại sao có lúc cô cảm thấy Hạ Vân Cẩm đang diễn kịch, có lúc lại cảm thấy giờ cô ta thật sự thiện lương? Không đâu, đó là nụ cười hạnh phúc.

Có lẽ, trong thâm tâm của mỗi người phụ nữ sẽ bị ma quỷ chiếm lấy khi tình yêu bị cướp đi, nhưng tới khi được yêu, người ấy lại như chú chim nhỏ nép vào lòng người, thiện lương đáng yêu.

Hạ Vân Cẩm cố gắng nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng được Lạc Thần Hi yêu rồi.

Cô ta thể là hài lòng rồi.

“Cô ghen à?” Lạc Thần Dương cười nói.

“Tôi không ghen, bọn họ vốn là một đôi mà.” La Thiên Nhã nghiệm mặt nói.

“Giọng điệu này có thể lấy ra làm giấm chua.” “Anh! Được rồi, đừng nói tới anh ấy nữa được không?” La Thiên Nhã nói.

“Được, không nói thì không nói.

Hay là nói về chúng ta đi?” Lạc Thần Dương cười đểu.

La Thiên Nhã lườm anh ta: “Tôi vẫn nghĩ là anh thông đồng với anh ấy.” “Không, không phải thật mà!” Lạc Thần Dương thề.

“Dáng vẻ này của anh rất đáng ăn đòn.”

“Vậy cô đánh tôi đi.”

Sau khi rời khỏi nhà hàng Tây, hai người hòa mình vào con đường.

Liếc nhìn kính chiếu hậu, ánh mắt Lạc Thần Dương trở nên lạnh lẽo.

Anh ta nói: “Cô đừng xuống xe vội, để tôi cắt đuôi phía sau đã.” Lạc Thần Dương đi ra chỗ xe thương vụ màu đen phía sau, nganh ngạnh lôi tài xế xuống.

Trên xe tổng cộng có ba người đàn ông, họ đều xuống xe đánh nhau với Lạc Thần Dương.

Thân thủ của Lạc Thần Dương rất tốt.

Mấy người đàn ông này đều bị anh ta đánh nằm sấp xuống đất, hai cái máy ảnh trên xe cũng bị anh ta đập nát.

Máy ảnh vỡ tan tành làm mấy người đàn ông đó oán hận, nhưng họ biết địa vị người trước mặt này, cũng đánh không lại Lạc Thần Dương nên chỉ có thể nhặt máy ảnh lên, rời khỏi đó.

“Bọn họ là ai?” Lạc Thần Dương ngồi vào ghế lái, chỉnh trang lại quần áo, lắc ống tay, nói: “Thấy tôi đẹp trai không?” Trên trán La Thiên Nhã xuất hiện vạch đen: “Bọn họ là phóng viên đúng không?” “Quan tâm bọn họ là phóng viên hay không làm gì.

Ngay cả ông đây mà cũng dám theo dõi, đúng là chán sống mà.” Lạc Thần Dương nói với giọng rất phách lối.

“Nhanh lái xe đi, đừng có khoác lác.” La Thiên Nhã thấy bên ngoài có rất nhiều người vây xem.

Biểu hiện vừa rồi của Lạc Thần Dương rất hung dữ, làm cho nhiều người qua đường dừng chân lại xem.

Lạc Thần Dương đưa La Thiên Nhã về tới dưới nhà Đổ Hoa Kỳ.

“Anh chờ tôi ở đây nhé, giờ tôi lên mang tiền quần áo xuống trả cho anh.” Thanh toán nợ nần cho xong thôi.

Cô không muốn có bất cứ quan hệ gì với Lạc Thần Dương.

“Không cần, cái váy này tặng cô.

Ngày nào tôi muốn đòi về thì cô trả lại là được.” Nói xong, Lạc Thần Dương thò tay ra khỏi cửa sổ xe vẫy tay, nghênh ngang rời đi.

La Thiên Nhã ngây người nhìn theo anh ta, dở khóc dở cười.

Làm gì có ai như vậy? Sớm biết vậy đã không mặc đồ anh ta mua.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Nga ĐinhTruyện này nhàm chán ko tưởng - sent 2021-10-05 04:02:46
fanyanTui nghĩ tác giả sỉ nhục IQ của tui quá - sent 2021-07-03 01:12:19
NGOC NGUYEN1592896440Chua thay nu 9 nao ngu te nhu vay!! - sent 2021-06-03 20:56:54
yến gàNữ 9 ngu k chịu được đọc mà ức chế ngu từ đầu tới cuối - sent 2021-05-13 14:11:15
Ngọc LuậnĐọc mà tức nữ9 dã man bị tính kế 1000 lần thì lọt hố 1000 lần mà toàn chuyện k đâu. Ai nói j cũng tin ai ép làm bạn gái cũng làm. K thể dùng 1 chữ ngốc để miêu tả nổi. Đọc mà ức chế kinh khủng - sent 2020-09-30 05:36:23
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương