Dạ Lưu Dư Bạch full

Chương 3: (1) vợ ai thế này?

/192
Trước Tiếp
Ở nơi xa xôi ấy có một cô gái rất xinh đẹp, khi mọi người đi ngang qua phòng kế toán của cô đều phải ngoảnh đầu nhìn lại, trong lòng thầm nghĩ, mẹ kiếp, cô gái này còn đang độc thân nữa chứ.

(Lời thì thầm trong đêm)

Sân bay về đêm rất vắng lặng, Lê Dạ Quang đang ngồi trong sảnh chờ, cúp cuộc điện thoại đàm phán cuối cùng trong ngày. Cô vẫn mặc bộ âu phục ban ngày, thậm chí va li cũng là đồ đi mượn của thành viên khác trong tổ.

Cao Thiến cầm vé máy bay đi tới: “Sau khi xuống máy bay, cậu đi đến ga xe lửa, chuyến tàu đến thành phố Sa khởi hành lúc 3 giờ sáng. Đến thành phố Sa rồi, cậu lại chuyển sang xe buýt…”

Lê Dạ Quang nhìn chằm chằm vào cô ấy, đợi cô ấy nói xong, cô mới đảo mắt, đột nhiên nói: “Đưa áo của cậu cho mình.”

“Hả?” Cao Thiến ngơ ngác.

Cô chỉ vào chiếc áo khoác len dài màu vàng sáng của cô ấy: “Trên núi chắc hẳn sẽ rất lạnh.”

Nghe vậy, Cao Thiến liền hiểu được vừa rồi cô cứ chăm chú nhìn mình là muốn làm gì. Cô ấy vội vàng nắm chặt áo khoác không buông: “Không, cái áo này mình mới mua đấy.”

Mặc dù Lê Dạ Quang không cao bằng Cao Thiến nhưng lại hơn ở chỗ động tác nhanh nhẹn, ra tay tàn nhẫn. Chỉ một lát sau, cô đã khoác chiếc áo len lên người một cách nhanh gọn, sau đó nhìn xuống đôi giày Sneaker cổ thấp trên chân cô ấy và có cảm giác rất thoải mái, thế là lại đá đôi giày cao gót của mình ra: “Đưa cả giày của cậu cho mình.”

Cao Thiến lập tức nhảy lên tránh né: “Không được đâu, đôi giày này đắt lắm.”

“Nếu buổi triển lãm mà thất bại thì ngay cả giày của hãng Warrior(*) cậu cũng chẳng mua nổi đâu.” Trong lúc Cao Thiến nhảy lên, Lê Dạ Quang đã ôm chặt lấy đùi cô ấy khiến cô ấy ngã sấp mặt, nhanh gọn lấy được đôi giày, sau đó vừa vui vẻ huýt sáo, vừa buộc dây giày.

(*) Warrior là một thương hiệu giày thể thao của Trung Quốc, được thành lập tại Thượng Hải vào năm 1927.

Cao Thiến căm hận xỏ chân vào đôi giày cao gót của cô và chửi thầm, mẹ kiếp, chân của Lê Dạ Quang nhỏ hơn chân mình một size.

Sau khi thay đồ xong, Lê Dạ Quang bắt đầu bàn giao nhiệm vụ: “Cuộc triển lãm nhất định phải tổ chức, không thể để uổng phí công sức nửa năm trời của mọi người được. Để mắt tới Hà Diễm cho mình. Lúc cần thiết, cứ ‘xử đẹp’ cô ta đi.”

Vừa nhớ tới chuyện sáng nay là Cao Thiến lại giận sôi máu: “Cô ta đã nếm đủ hậu quả của việc ‘ăn hoa hồng’ rồi, gần đây chắc chắn sẽ ngoan ngoãn thôi. Nhưng tại sao hôm nay cậu lại không đánh trả?”

Lê Dạ Quang đưa tay xoa bên má hơi sưng đỏ của mình, mỉm cười tự giễu nói: “Đây coi như là nhờ có cô ta đã nhắc nhở mình, cho nên mới không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.”

Cô sẽ đá bay bất cứ ai cản trở sự tiến bước của mình, tương tự như vậy, cô cũng có thể dễ dàng khoan dung với bất cứ ai giúp mình tiến bộ.

Huống hồ, Hà Diễm chỉ là phường tép riu, muốn chỉnh đốn cô ta lúc nào mà chẳng được.

Tại sao khi đó cậu lại đồng ý với điều khoản ấy? Nếu biết sớm thì chúng ta đã không mượn bức bích họa của Viện bảo tàng Thượng Hải.” Cao Thiến không khỏi rùng mình khi nghĩ đến điều khoản đó, nó đúng là một quả bom hẹn giờ.

“Bích họa của Viện bảo tàng Thượng Hải mới là đẹp nhất. Nếu không mượn bức bích họa đó thì buổi triển lãm của chúng ta sẽ mất đứt năm mươi điểm đấy.” Lê Dạ Quang không có thời gian để hối hận về những gì đã xảy ra. Hơn nữa, sự cố khi vận chuyển chỉ là một chuyện có xác suất nhỏ, cho dù cho cô cơ hội làm lại lần nữa, cô vẫn sẽ mượn bích họa của Viện bảo tàng Thượng Hải. Số phận nghiệt ngã thế đấy, một khi đã chọn trúng bạn thì chẳng thể nào tránh được.

Cao Thiến bất đắc dĩ đưa vé máy bay cho cô, thở dài nói: “Thành phố Sa là nơi quái quỷ gì không biết…”

“Năm ngoái, ông cụ nhà họ Dư bị đột quỵ, hiện giờ vẫn đang nằm ở trung tâm phục hồi chức năng và được bảo vệ cẩn thận lắm. Ngay cả mình còn rất khó đến gần nữa là. Ông ấy chỉ có một đứa cháu trai duy nhất. Đừng nói là thành phố Sa, cho dù là sa mạc, mình cũng đi.” Lê Dạ Quang mở tin tức mà mình thu thập được cho Cao Thiến xem. Điều mà cô đang phải đối mặt không phải là một câu hỏi trắc nghiệm được lựa chọn đáp án.

Xét về độ tàn nhẫn, Cao Thiến rất khâm phục Lê Dạ Quang. Cô không chỉ tàn nhẫn với người khác mà còn tàn nhẫn với chính mình, cô có thể làm bất cứ điều gì để hoàn thành mục tiêu. Vì thế, việc cô bôn ba hai nghìn cây số trong một đêm cũng là điều hết sức bình thường.

“Nhưng chuyện đó, nhà họ Dư…” Cao Thiến ngập ngừng.

Cô ấy còn chưa nói xong, Lê Dạ Quang đã kéo va li đi vào trong: “Mình biết anh ta, nhưng anh ta không biết mình.”

Khi đến cửa kiểm tra an ninh, Cao Thiến nhìn bóng lưng gầy gò cô đơn của Lê Dạ Quang, bỗng nhiên cảm thấy xoang mũi cay cay, bèn ôm lấy cô, thủ thỉ: “Nếu thật sự hết cách thì cứ hủy bỏ buổi triển lãm đi. Mọi người sẽ không trách cậu đâu.”

Lê Dạ Quang dựa vào cô ấy, nhỏ giọng nói: “Thật ra lúc trước đi kêu gọi tiền tài trợ không đủ, cho nên mình đã bỏ tiền riêng vào đó. Ngoài tiền của mình ra, còn có cả tiền của cậu nữa.”

“Lê Dạ Quang!” Cao Thiến nhảy lên đá cô bay thẳng vào cửa kiểm tra an ninh: “Mẹ kiếp, nếu cậu mà không thành công, bà đây sẽ giết chết cậu.”

Mặt trời tháng Tư non nớt giống như khuôn mặt trẻ thơ.

Ở vùng Tây Bắc cách thành phố Sa một trăm cây số về phía Nam có chùa Lư Xá Na.

Mưa dầm liên miên suốt một tuần, đêm qua đã chuyển thành mưa kèm theo tuyết. Những vụn băng mịn va vào cửa sổ phòng thiền ở sân sau vang lên những tiếng lách tách. Trong phòng thiền tối mờ, chỉ có một bếp than lớn màu đen lập lòe ánh lửa. Lửa than đã không còn đượm nữa, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng lép bép. Trên giường chung có ba, bốn người đàn ông nằm ngủ lộn xộn, có lẽ là vì nửa đêm tranh giành nhau hai chiếc chăn duy nhất nên tư thế ngủ của họ xiêu vẹo một cách kỳ lạ.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
thu180798Ad ơi duyệt thẻ với ạ - sent 2024-02-14 07:25:48
Ngọc Luận2 chương đăng bị lộn thứ tự trước sau rồi ad - sent 2024-02-08 20:44:31
bichtraLên chương chậm quá - sent 2024-01-30 19:31:26
familyandfriendsK lên chương mới hả ad - sent 2024-01-15 21:42:54
familyandfriendsDuyệt thẻ ad ơi - sent 2024-01-11 15:33:25
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương