Dĩ Hoà Vi Quý full

Chương 25: Khói mờ nhân ảnh

/81
Trước Tiếp
Minh Cầm Sắt ở Vĩ Thành sang tuần thứ hai thì người của hắn thông báo đã có manh mối của Cầm Nhã.

Hai mươi hai năm trước, bà Mến - Viện trưởng của Cô Nhi Viện Tình Thương trên đường đi nhận quà từ thiện tình cờ nhặt được một thùng xốp ở ngoại ô Vĩ Thành.

Nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc của trẻ nhỏ, bà lập tức tiến đến xem xét thì phát hiện, quả thật có một đứa bé đang nằm khóc bên trong.

Có lẽ nó đã khóc rất lâu mà không ai biết, hai mắt sưng húp, da thịt tím đỏ, tiếng khóc cũng lạc hẳn đi.

Năm đó mùa Thu ở Vĩ Thành đẹp lạ thường, cây phong thay lá vàng rực hai bên đường. Đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại, bà vẫn thổn thức khôn nguôi.

“Tôi đặt tên cho nó là Hoài Thu. Lúc nhỏ con bé ngoan lắm, biết yêu thương nhường nhịn các em, còn biết giúp đỡ tôi làm việc nhà. Lớn lên nó đi làm, tháng nào cũng gửi tiền về cho tôi và các cháu mồ côi ở đây.” Bà Mến kể.

“Bác có hình của con bé không ạ?” Minh Cầm Sắt hỏi.

“Có đây có đây, cậu chờ tôi một chút.”

Nói rồi bà Mến đứng dậy đi vào buồng trong tìm đồ.

Minh Cầm Sắt xoay ly nước trong tay, yên lặng ngồi tại chỗ chờ.

Lát sau bà Mến cầm ra một quyển album và một hộp đồ.

Bà Mến mở quyển album đẩy tới trước mặt Minh Cầm Sắt, chỉ vào hình cô bé gầy gò đen nhẻm đứng ôm con búp bê.

“Đây là cái Thu, ảnh này được chụp năm nó tám tuổi.”

“Còn đây là năm nó mười ba, bắt đầu dậy thì, bớt đen bớt gầy hơn trước. Cậu xem, con bé xinh chưa này.”

Bà Mến lại chỉ vào tấm hình bé gái ngồi trên xích đu, để tóc mái xéo và mặc quần ống loe một thời.

Minh Cầm Sắt nhìn thật kĩ tấm ảnh.

Bé gái này có dáng mặt vuông giống bố hắn, môi hơi mỏng, lúc cười lên có một bên răng khểnh giống mẹ hắn. Ánh mắt tuy còn ngây ngô nhưng lúc nhìn vào ống kính lại có sự sắc bén không hợp với tuổi, điểm này thì khá giống hắn.

“Còn thứ này nữa...” Bà Mến mở hộp đựng đồ, lấy ra một vật nhỏ xíu, - “Đây là chiếc áo mặc trên người cái Thu năm đó, tôi nghĩ nên giữ lại, nhỡ sau này có người đến tìm.”

Minh Cầm Sắt thả quyển album xuống, nhanh chóng đón lấy chiếc áo bằng hai tay.

Đúng là cái áo len cổ bèo màu đỏ này rồi!

Mẹ hắn đã đích thân đan nó và mặc cho Cầm Nhã vào ngày con bé tròn một tuổi. Bà còn chụp một bức ảnh cái Nhã mặc chiếc áo này bò trên thảm xốp.

Về sau cái Nhã mất tích, không ngày nào mẹ hắn không lôi bức ảnh đó ra ngắm và rơi lệ.

Minh Cầm Sắt gần như đã khẳng định, Hoài Thu đến tám mươi phần trăm là em gái hắn!

“Bác có thể cho cháu xin phương thức liên lạc của em ấy được không?”

“Mẹ Mến ơi có chị gái nào đến giao hàng cho mẹ kìa.”

Hai giọng nói cất lên cùng lúc, một là của Minh Cầm Sắt, còn lại là của một đứa nhóc trong Cô Nhi Viện.

Bà Mến gật đầu với Minh Cầm Sắt rồi quay ra dặn dò đứa nhóc kia, - “Con ra nói họ chờ một lát, mẹ đang bận tiếp khách.”

“Không sao đâu.” Minh Cầm Sắt lên tiếng.

Hắn có thể kiên nhẫn chờ ở đây đến tối, nhưng shipper còn phải đi chỗ này chỗ nọ giao hàng, sao lại để người ta đứng ngoài nắng chờ được.

“Bác cứ ra bên ngoài nhận hàng trước đi.”

Bà Mến cười gượng, kéo ghế đứng dậy: “Vậy cậu chờ tôi ít phút, tôi sẽ quay lại ngay.”

Dĩ Hoà cầm túi hàng đóng gói tỉ mỉ đứng trước sảnh Cô Nhi Viện Tình Thương.

Từ lúc mang thai đến khi sinh Peachy được hơn một tháng tuổi, lúc rảnh rỗi cô thường đan cho bé con ít đồ. Khi thì áo len gile, khi thì mũ len con ếch, có khi là bao tay bao chân các kiểu.

Thiên Hương thấy cô khéo tay bèn chụp những mẫu thành phẩm cô đã đan xong lên mạng xã hội. Không ngờ lại có người nhìn trúng và đặt mua với số lượng lớn.

Đây là đơn hàng đầu tiên của cô, gồm mười lăm chiếc áo len, mười lăm khăn quàng cổ và mười lăm mũ len hình các con vật.

Dĩ Hoà mất gần ba tháng trước khi sinh và một tháng sau khi sinh mới hoàn tất xong đơn này.

Tranh thủ lúc Peachy ngủ say, cô mượn xe máy của hàng xóm đi giao hàng.

Cũng may Cô Nhi Viện này chỉ cách nhà trọ cô hai cây số.

Bà Mến ra nhận hàng, thanh toán nốt nửa số tiền còn lại cho cô, khen cô vài câu rồi ôm đồ quay trở vào trong.

Dĩ Hoà thấy đơn hàng đầu tiên đã giao thành công mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng quay ra chiếc xe, cô lại ngán ngẩm.

Xe cô mượn của hàng xóm là loại xe Wave Tàu cũ, phía trước không có mang xe. Hình như chủ xe đã lâu không thay nhớt và bình ắc-quy nên mỗi lần lên xe phải đạp rất lâu mới nổ.

Minh Cầm Sắt lấy được phương thức liên lạc của Hoài Thu, hắn cũng không nán lại thêm nữa, móc trong túi áo vest ra một phong bì dày cộm tặng cho Cô Nhi Viện và chào bà Mến ra về.

Ra tới ngoài cổng, Minh Cầm Sắt bước một mạch đến cạnh chiếc siêu xe Bugatti, mở cửa toan ngồi vào trong.

Qua gương chiếu hậu, nhác thấy bóng một người phụ nữ đang loay hoay đạp chiếc xe số cách đó không xa, cả người hắn khựng lại.

Sự ga lăng vốn không hề tồn tại trong từ điển của Minh Cầm Sắt không hiểu sao lúc này lại trỗi dậy. Hắn đóng cửa xe, tiến bước lại gần người phụ nữ đó.

“Để tôi giúp cô.”

Dĩ Hoà đã đạp đến độ mệt bở hơi tai, nghe có người muốn giúp mình cô cũng không từ chối, đứng qua một bên nhường lại bàn đạp cho người đàn ông phía sau. Tay cô tháo khẩu trang vừa quạt lên mặt vừa thở.

Lực chân của đàn ông mạnh, Minh Cầm Sắt chỉ mới đạp một cái, chiếc xe Wave đã nổ một tràng dài những âm thanh giòn vang.

Khói đen từ ống bô xịt ra mù mịt, theo hướng gió mà bủa vây lấy tầm mắt hai người, che mờ nhân ảnh người phụ nữ đứng gần hắn.

Khi làn khói mang theo hơi xăng mờ dần, Minh Cầm Sắt mới thấy rõ mặt cô.

Gương mặt oánh nhuận.

Mồ hôi lấm tấm.

Tiếng thở dốc của An Dĩ Hoà trộn lẫn vào tiếng bô xe máy ồn ào nhưng vẫn rót vào tai Minh Cầm Sắt một cách rõ ràng.

Dáng vẻ này... hoàn toàn giống hệt người con gái đã trải qua những đêm làm tình điên cuồng với hắn trước kia.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương