Dĩ Hoà Vi Quý full

Chương 72: Phi tang

/81
Trước Tiếp
Bà Hinh lấy được tóc của Thiên Hương nhét vào túi, đem đến cho người quen đang làm ở Cơ sở giám định ADN nhờ test nhanh.

Kết quả ADN tối hôm sau được gửi đến nhà bà Hinh, bà hồi hộp cầm phiếu kết quả rút ra từ từ. Dòng chữ quan trọng nhất dần dần xuất hiện...

Kết luận: Mẫu xét nghiệm ghi tên Trương Nhã Hinh CÓ quan hệ huyết thống mẹ - con với mẫu xét nghiệm ghi tên Thiên Hương, độ tin cậy trên 99,999999%.

Bà Hinh quỳ thụp xuống nền nhà, ôm ngực khóc lớn: “Trời ơi con tôi!”

...

Hoài Thu bị hành một trận đau đớn nằm bẹp dí trên giường mấy ngày nay. Ả muốn đến Bệnh viện kiểm tra thương tích để kiện Olivia tội hành hung nhưng giờ trong túi không còn đồng nào. Gọi điện cho bà Hinh thì bà ta không bắt máy, ả đành phải lết thân xác bầm dập lái xe đến biệt thự bà ta xin tiền.

Khi xe của Hoài Thu đi qua con dốc gần biệt thự, ả nhìn thấy một người đàn bà đang cầm một tờ giấy trên tay vừa chạy vừa khóc.

Ả nheo mắt nhìn kĩ, đó không phải là bà Hinh sao?

Hoài Thu dừng xe trước mặt bà ấy, mở cửa bước xuống.

“Mẹ, trời tối thế này mẹ còn đi đâu vậy?”

Nhìn thấy Hoài Thu, hai mắt bà Hinh long lên sòng sọc, phẫn nộ lao tới bóp vai ả:

“Mày là con khốn nạn! Sao mày dám giả mạo con gái tao hả!”

“Mẹ nói gì vậy? Con là con gái mẹ mà.”

“Mày còn già mồm hả? Giấy trắng mực đen rõ ràng đây này! Con gái tao là Thiên Hương, không phải thứ trơ trẽn như mày!”

Hoài Thu nhìn tờ giấy vung vẩy trước mặt mình, sững sờ ra trong giây lát.

Bà ta đã biết? Từ khi nào? Chẳng lẽ là hôm gặp Thiên Hương ở tiệm nail? Bà ta đã lén lút đi làm xét nghiệm ư? Hèn gì... hèn gì ả gọi mãi mà bà ta không bắt máy.

“Tao sẽ đi báo công an, kiện mày tội lừa đảo!”

Giọng bà Hinh gào lên, Hoài Thu lấy lại hồn vía, vội túm chặt tay bà ấy lôi lại:

“Không được! Bà không thể làm vậy!”

Nhưng cơ thể của ả vừa trải qua chấn thương do Dĩ Hoà ban tặng, không đủ sức níu kéo nổi một người đang trong cơn phẫn nộ như bà Hinh. Ả bị đẩy ra, trơ mắt nhìn bà Hinh quay đầu chạy đi.

Biết không thể đuổi kịp, Hoài Thu khập khiễng về lại xe, ngồi vào ghế lái. Đèn ô tô sáng lên, chiếu thẳng vào bóng người phía trước.

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Hoài Thu hỗn loạn, những lo lắng và rối rắm khi thân phận bị bại lộ khiến ả không cách nào bình tĩnh nổi.

Đột nhiên hai mắt ả loé lên tia độc ác, tay siết chặt vô lăng, nhấn mạnh chân ga lao về phía trước.

Rầm!

Sau tiếng phanh xe sắc bén cùng âm thanh va chạm chói tai, không gian trở yên tĩnh đến đáng sợ.

Đầu Hoài Thu chậm rãi ngẩng lên từ vô lăng, hai tay run rẩy, khoé miệng lắp bắp: “Vừa rồi... vừa rồi mình đã...”

Cửa xe “cạch” một tiếng mở ra, đôi chân cà nhắc bước xuống, Hoài Thu nhìn thấy cơ thể bà Hinh nằm úp sấp cách đầu xe hai mét, tim nhảy lên kịch liệt. Ả nuốt ực nước miếng, thất thểu tiến gần đến từng bước.

Dừng lại trước cơ thể đang nằm bất động, Hoài Thu khẽ vươn tay đẩy vai bà Hinh mấy cái nhưng không có phản ứng. Ả hãi hùng, thò một ngón tay để hờ dưới mũi bà ấy dò xét hơi thở, ngay lập tức giật mình rút tay về.

Bà ta bị mình tông chết rồi sao? Làm thế nào bây giờ? Mình sẽ bị truy tố tội danh giết người mất... Không thể được!

Phi tang! Phải phi tang!

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, đôi tay Hoài Thu đã hành động ngay. Ả cố sức kéo lê cơ thể bà Hinh về phía xe ô tô, mở cốp sau, lại dùng sức nhấc cả người bà ấy lên nhét vào trong cốp.

Làm xong một loạt hành động này, ả trèo lên xe thở hổn hển, mồ hôi túa ra khắp mặt, sống lưng lạnh toát. Con ngươi Hoài Thu chậm rãi liếc về phía sau, ý chí trở nên kiên định hơn, ả gạt cần khởi động xe.

Bánh xe nghiền nát một chiếc nail sáng lấp lánh không biết rơi ra từ trên tay ai.

Xe dừng trước một vách đá cheo leo, Hoài Thu khiêng bà Hinh xuống.

Mỏm đá phía trước nhô ra ngoài hết sức nguy hiểm, nhìn bằng mắt thường có thể thấy đá vụn liên tục rơi xuống, phía dưới không biết sâu bao nhiêu, địa hình thế nào.

Ả đẩy bà Hinh đến sát ngoài rìa, kề mũi chân lên lưng bà ấy.

“Mẹ, đừng trách con, con thật sự rất muốn làm con gái mẹ. Nhưng có lẽ kiếp này chúng ta vô duyên rồi. Kiếp sau đi, kiếp sau con sẽ đầu thai làm con gái mẹ, con hứa sẽ ngoan ngoãn và hiếu thảo với mẹ hơn cả Thiên Hương. Còn bây giờ, để con tiễn mẹ đi trước một đoạn vậy.”

Dứt lời, ả giơ chân đạp mạnh.

Tiếng quạ vỗ cánh kêu quang quác, gió thét gào trong rừng cây heo hút. Bóng tối trải dài vô cùng tận...

***

Còn vài tháng nữa là đến sinh nhật bốn tuổi của Peachy, Dĩ Hoà đã bắt đầu mua len về đan. Năm nào cũng vậy, cô sẽ đan cho con trai nhỏ một cái áo, một cái mũ hoặc khăn choàng, bao tay các kiểu.

Minh Cầm Sắt tựa đầu lên đùi Dĩ Hoà, nhìn thao tác đâm kim đan vào sợi len thoăn thoắt của cô, miệng hắn múa máy khen:

“Dĩ Hoà, em khéo tay thật đấy! Có việc gì mà em không biết làm không?”

“Tất nhiên là có rồi. Em đâu phải là toàn năng.” Dĩ Hoà đáp.

“Ừm.” Minh Cầm Sắt vuốt ve đùi cô, - “Dĩ Hoà vẫn chưa biết nằm trên nè, chưa học được tư thế sáu chín nè, cũng chưa cho anh đi cửa sau nè.”

“Minh Cầm Sắt! Có phải trong đầu anh suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy thứ đen tối đó không? Em đang nghi ngờ rốt cuộc anh yêu con người em, hay chỉ thích cơ thể em thôi đó!”

“Không có, anh yêu tất cả của em mà.” Minh Cầm Sắt choàng tay ôm hông cô.

Dĩ Hoà hừ lạnh: “Có chó mới tin anh!”

Hắn thôi không ghẹo cô nữa, chuyển chủ đề: “Dĩ Hoà, lúc trước anh đặt một cái khăn mà em vẫn chưa đan cho anh. Bây giờ anh không thích khăn nữa, hay là em đan cho anh một đôi bao tay đi.”

“Em không rảnh!”

“Đi mà!” Minh Cầm Sắt dụi đầu năn nỉ, - “Ủ ấm hai tay của anh thì 'bánh bao' của em mới ấm được.”

Dĩ Hoà đứng phắt lên: “Minh Cầm Sắt! Nằm giường lâu nên bắt đầu nhớ cái sofa rồi đúng không?”

Đêm đó, Minh Cầm Sắt lại bị đuổi ra sofa ngủ.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương