Dĩ Hoà Vi Quý full

Chương 77: Chuyện xưa

/81
Trước Tiếp
Hai mươi sáu năm trước, Minh Cầm Sắt bảy tuổi. Bố hắn là Minh Cầm Phát làm ăn phất lên, trở thành một trong những doanh nhân giàu có nhất Đế Thành. Uớc tính tài sản Minh thị lúc đó khoảng gần một triệu đô.

Minh Cầm Phát có một người anh em kết nghĩa tên Vũ Duy Tân, ông ta là tài xế riêng của nhà họ Minh. Thế nên con cái hai nhà cũng chơi thân với nhau từ bé.

Mà trùng hợp sao, con trai và con gái của hai nhà lại sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, không trật phát nào.

Minh Cầm Sắt có cùng ngày tháng năm sinh với Vũ Minh Trị.

Minh Cầm Nhã cũng có cùng ngày tháng năm sinh với Vũ Minh Châu.

Bà Trương Nhã Hinh lúc đó từng đùa rằng, sau này bọn trẻ lớn lên sẽ kết thông gia. Nhà bà gả Cầm Nhã cho Minh Trị, còn nhà bên kia gả Minh Châu cho Cầm Sắt.

Chẳng ai ngờ, một buổi chiều nọ hai nhà tổ chức đi tắm biển, Minh Trị vì bơi ra cứu Cầm Sắt mà chết đuối. Chuyện này trở thành nỗi đau nhức nhối khôn nguôi của vợ chồng ông Tân.

Một năm sau, biến cố lại ập tới. Cầm Nhã vừa tròn một tuổi liền bị một đám người lạ bắt cóc tống tiền. Bọn chúng gửi tối hậu thư trong vòng hai mươi tư tiếng phải giao ra một triệu đô tiền chuộc, nếu không sẽ giết và phanh thi thể đứa bé.

Số tiền đó là toàn bộ tài sản mà Minh Cầm Phát làm ăn nửa đời mới tích lũy được, nếu giao ra hết thì coi như ông trắng tay hoàn toàn.

Minh Cầm Phát chần chừ rồi lại chần chừ, cuối cùng ông quyết định báo cảnh sát, chính điều này đã kích động bọn bắt cóc. Hậu quả sau đó vô cùng thương tâm.

Sau khi bọn chúng gửi thi thể đứa bé đến trước cửa nhà họ Minh, ông Phát đã đích thân xác nhận đó đúng là con gái mình, cố nén đau thương lo hậu sự.

“Minh Cầm Sắt, mày có biết thi thể đứa bé thế mạng cho em gái mày năm đó là của ai không?”

Giọng Dạ Vũ đã có chút lạc tông, như bị mắc nghẹn thứ gì ở cổ họng. Rồi đột nhiên gã đứng phắt dậy, gào lên bằng tất cả nội lực trong thanh quản.

“Nó là của con gái tao, Minh Châu!”

Minh Cầm Sắt mở to mắt, bàng hoàng trước thông tin vừa nghe, nhất thời không phản ứng được gì.

“Lúc đó tao còn ngu ngốc tự hỏi, lão Phát sao mà vô tình thế, chẳng lẽ của cải vật chất còn quan trọng hơn tính mạng của con gái lão hay sao? Hoá ra... Hoá ra lão đã sớm biết, người bị bắt đi không phải con gái lão, mà chỉ là con của một gã tài xế trong nhà mà thôi.” Dạ Vũ thất hồn lạc phách kể lại.

Sau khi phát hiện sự nhầm lẫn này, ông Phát đã ngay lập tức giấu Cầm Nhã đi và nói dối ông Tân là giấu Minh Châu, làm vậy để bảo vệ con gái nhà họ, tránh bọn bắt cóc quay lại ra tay lần hai.

Ông Tân đã tin tưởng ông Phát, cho đến khi biết được sự thật thì con gái cũng không còn nữa.

Trong vòng một năm mất đi hai đứa con, vợ ông Tân không chịu nổi cú sốc đã treo cổ tự vẫn ngay trong nhà.

Lo hậu sự cho vợ con xong, ông Tân lại vô tình phát hiện thêm một bí mật kinh hoàng khác. Sở dĩ Minh Cầm Phát cao quý lại hạ mình kết nghĩa anh em với một gã tài xế quèn như ông, chỉ vì một lời đoán mệnh.

Đứa trẻ nào sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với hai đứa con nhà họ Minh, sẽ thay chúng chắn hoạ sát thân.

Hoá ra trong mắt lão Phát, mạng của Minh Trị và Minh Châu, chung quy chỉ là kẻ chết thay cho con nhà người ta.

Vợ và con đều ra đi, trong cơn phẫn hận, ông Tân đã lẻn vào nơi ông Phát giấu con để bắt cóc Cầm Nhã thật rồi ngụy trang thành một vụ tai nạn chết mất xác. Từ đó ông ta mai danh ẩn tích để nung nấu kế hoạch trả thù.

Ông Tân, cũng chính là Dạ Vũ hiện tại, người đã trải qua hơn năm ca phẫu thuật thẩm mỹ biến đổi thành bộ dạng bây giờ.

Còn ông Phát sau khi biết con mình bị ông Tân bắt đi cũng không biết kêu ai, vì rõ ràng trước đó nhà ông đã công bố làm đám tang cho Cầm Nhã.

Bí mật này ông Phát chỉ có thể tự mình chôn vùi mà tiếp tục cuộc sống bình thường. Nhưng lương tâm của ông có lẽ vĩnh viễn cũng không yên nổi.

Minh Cầm Sắt nghe xong tất cả, đáy lòng nặng nề tựa ngàn cân, hít sâu một hơi mới hỏi: “Cầm Nhã thật hiện đang ở đâu? Chú đã làm gì con bé?”

“Để tao nói cho mà nghe.” Hoài Thu nhanh nhảu xen vào, - “Cầm Nhã ấy à, chính là con ranh Thiên Hương, bây giờ nó đang ở trong đồn cảnh sát đó Minh thiếu gia. Không bao lâu nữa nó sẽ chuyển hộ khẩu vào tù ở, với tội danh giết hại mẹ ruột, ha ha ha.”

“Đồ súc sinh! Sao các người lại ác ôn đến vậy!” Là giọng của Dĩ Hoà.

Hoài Thu đi qua tát lên mặt cô: “Sắp chết rồi còn già mồm!”

Minh Cầm Sắt gồng mình đứng lên, lập tức bị hai gã thuộc hạ đè chặt xuống, khẩu súng lục dí sát đầu Dĩ Hoà hơn. Thấy vậy, tròng mắt hắn co lại, nắm đấm trắng bệch vì bị siết đến không thể lưu thông máu.

“Chú Tân, ân oán giữa tôi và chú không liên quan đến những người vô tội khác. Xin chú thả Dĩ Hoà và Peachy ra khỏi đây, còn tôi, tùy chú muốn xử lý thế nào cũng được.”

“Không được! Felix, anh đừng để ý đến em. Đừng khuất phục bọn chúng!”

“Ha ha ha.” Dạ Vũ ôm bụng cười muốn lộn ruột, - “Này cô nhóc, có vẻ cưng chưa hiểu rõ tình hình hiện tại lắm thì phải. Khuất phục hay không, không phải thứ mà hai đứa tụi bây muốn là được.”

Dĩ Hoà làm sao mà không rõ, chỉ là cô vẫn hy vọng, hy vọng có một kỳ tích nào đó xuất hiện. Thân thủ của Minh Cầm Sắt tốt như vậy, nhất định có thể an toàn mà thoát khỏi đây. Chỉ cần hắn không vướng bận hai mẹ con cô thôi.

“Năm đó con gái tao chỉ mới một tuổi, nhỏ xíu như vầy.” Dạ Vũ giơ hai bàn tay ra một khoảng như mô phỏng lại kích thước của bé gái năm xưa, - “Thế mà lại bị chặt ra từng mảnh. Lúc đó con bé phải đau đớn cỡ nào chứ, gọi bố ơi, mẹ ơi, con đau quá, trong khi bố mẹ lại chẳng hay biết gì. Cứ thế, lưỡi dao kia hạ xuống, con tao đã không còn nguyên vẹn nữa rồi.”

Dạ Vũ không biết từ đâu lấy ra một con dao thái, ngắm nghía như một món đồ chơi thú vị, ánh mắt thâm trầm.

“Mày nói xem, nếu lão Phát nhận được một chiếc hộp, bên trong chứa từng bộ phận thi thể của con trai lão, lão sẽ có phản ứng gì nhỉ?”

Câu nói của Dạ Vũ vừa dứt, con dao quăng xuống trước mặt Minh Cầm Sắt, loé lên ánh sáng lạnh lẽo.

“Tao không muốn dơ tay, tự mày động thủ đi. Hoặc là mày cầm dao tự phanh thây, hoặc là hai viên đạn cắm vào đầu người phụ nữ và thằng nhóc kia.”

“Đừng!” Dĩ Hoà hét lên, - “Không thể làm vậy! Không thể làm vậy!”

Cứ như không nghe thấy tiếng can ngăn của Dĩ Hoà, Minh Cầm Sắt duỗi tay nhặt còn dao lên.

“Bắt đầu từng ngón tay một, rồi đến bàn tay. Nhanh lên, trước bình minh tao phải gom đủ số lượng.” Dạ Vũ nhìn sắc trời, ra lệnh.

“Tôi nhờ chú một việc.” Minh Cầm Sắt nhàn nhạt đưa ra yêu cầu.

Gã đã bắt đầu mất kiên nhẫn: “Nói.”

“Che mắt cô ấy lại giúp tôi.” Hắn đáp.

“Cũng được thôi.”

“Không! Felix nghe em, anh mặc kệ em đi! Đừng làm theo lời bọn chúng! Đừng tự làm hại thân thể mình! Xin anh!”

“Dĩ Hoà, anh xin lỗi.” Minh Cầm Sắt nắm chặt chuôi dao, ánh mắt lưu luyến nhìn cô. - “Đời này anh ngu ngốc vô dụng, để em phải chịu khổ rất nhiều. Bây giờ lại khiến em vạ lây vào ân oán nhà anh...”

“Em vốn nên gặp được người đàn ông tốt hơn, cùng Peachy sống cuộc đời vô âu vô lo. Anh bây giờ chỉ là một thằng táng gia bại sản, chẳng còn gì để xứng với em nữa. Dĩ Hoà, quên anh đi!”

Dứt lời, hai mắt Dĩ Hoà bị mảnh vải đen che kín. Bên tai vang lên tiếng dao sắc bén chém xuống da thịt, cùng mùi máu tanh nồng lan ra trong gió lạnh.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương