Đồ Đệ Nhà Ta Lại Tèo Rồi full

Chương 104: Củ cải nhỏ sắp biến hình

/390
Trước Tiếp
Chúc Dao không giải thích gì với ông ta, ánh mắt chăm chú nhìn về phía sân đấu, giống như người vừa tạo áp lực cho Tử Mộ không phải là cô vậy.

Tiểu sự thúc muốn làm gì vậy? Cho dù tu vi của con gái mình đã đạt tới Trúc Cơ kỳ, nhưng với linh căn hộ Thủy vô dụng của nó sao có thể đánh thắng được hai vị đệ tử ở giữa sân, huống chi hai người đó đều là Trúc Cơ đại viên mãn.

Tử Mộ sốt ruột tới mức khó chịu, nhưng hiện giờ ông ta lại không thể cử động được.

“Chắc Ngọc La sự thúc đi nhầm lên đây.” Là đệ tử phái Khấu Cổ, hắn cũng biết vị sư thúc linh căn bỏ đi này, cũng không cho rằng cô có thực lực tham gia trận đấu.

“Người nên đi xuống trước đi.” Khuôn mặt Ngọc La lạnh lùng, lười nói nhảm với hai người, kết ấn phóng ra một chiêu Bằng Thiên Tuyết Địa.

Nền sân đấu nhanh chóng kết bằng với tốc độ đáng kinh ngạc, từng cột bằng như định thép đâm từ dưới đất lên, chia ra tấn công về phía hai người đệ tử kia.

Hai người giật mình, tốc độ kết bằng này nhanh đến mức khiến họ không có thời gian tạo kết giới phòng ngự, chỉ có thể ngự kiếm bay lên.

“Ngọc La sư thúc!” Đặc biệt là tên đệ tử phải Khâu Cổ kia, trên mặt hắn hiện lên vẻ khó tin, đây mà là linh căn hộ Thủy sao? Đừng đùa vậy chứ, tốc độ thi triển pháp thuật này có thể sánh với linh căn biến dị hệ Bằng đó!

Khi hắn còn đang nghi hoặc, Ngọc La đột nhiên phóng người lên, múa kiếm chém về phía đó.

Hắn không kịp kinh ngạc nữa, không dám tiếp tục coi thường, gọi linh kiểm tra nghiêm túc nghênh chiến.

Tên đệ tử kia thấy Ngọc La tấn công người khác, có thời gian để thở dốc, bay xuống định tấn công.

Nhưng ngay khi hắn giẫm lên trên mặt đất đã cảm thấy có điều bất thường.

Người thi triển pháp thuật không có ở đây, theo lý thuyết thì pháp thuật cũng phải dừng lại, nhưng bằng trên mặt đất vẫn đang lan tràn ra khắp nơi.

Ngay khi hắn vừa chạm xuống đất, chân của hắn đã bị đóng băng.

Hắn giật mình, lập tức vung kiếm cắt đứt bằng, mang theo một chiếc chân bị đóng băng bay lên trên.

Cẩn thận nhìn xuống...

Thuật đóng băng kia tạo thành một trận pháp khổng lồ, trải rộng khắp sân đấu, hơn nữa đang tiếp tục vận chuyển.

Chỉ cần có người rơi xuống đất, không bao lâu sẽ bị đông thành bằng.

Trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy mười tích tắc, cô đã khống chế toàn bộ mặt đất.

Hắn âm thầm giật thót, thái độ trở nên nghiêm túc ngay lập tức.

Trước đó hắn còn cho rằng nữ tu sĩ này thật ngông cuồng, nhưng giờ xem ra cô ta dám một thân một mình đi lên khiêu chiểu hai người, chắc hẳn là tự tin có thực lực này.

Về phía tên đệ tử phái Khấu Cổ kia cũng bị kiếm pháp kín kẽ của Ngọc La làm cho sợ tới mức ngây người.

Mỗi một kiểm liều mạng đánh tới nhìn như đang chém lung tung, không có kết cấu gì, nhưng mỗi một lần đểu khiến hắn không có sức đáp trả, dần dần ngay cả việc đỡ đòn thôi cũng thấy gian nan.

Kiếm pháp hung tàn như vậy tuyệt đối không phải là Ngọc La sư thúc vô dụng trong truyền thuyết! Hắn hít một hơi thật sâu, vận chuyển linh khí toàn thân, toàn lực ép Ngọc Lara.

Áp chế đẳng cấp Trúc Cơ đại viên mãn đối với Trúc Cơ trung kỳ khiển cho Ngọc La bị ép phải lui lại đằng sau mấy chục bước.

Tên đệ tử kia mừng thẩm, tranh thủ khoảng trống do cô lui lại, hóa ra ngàn vạn thanh linh kiểm tấn công về phía Ngọc La.

Ngọc La mất đi cơ hội ra tay trước, không tiếp cận được, chỉ có thể bị ép lui, tránh né từ trên không xuống dưới mặt đất.

Hai mắt tên đệ tử còn lại sáng lên, đây đúng là một cơ hội không thể tốt hơn.

Hắn lập tức điều động linh khí phóng ra một pháp thuật hệ Hỏa: Liệt Diễm Liệu Nguyên.

Chùm lửa khổng lồ bốc cháy trên mặt bằng ngay lập tức tạo thành một biển lửa.

Mặt bằng bị lửa lớn thiêu đốt, trong nháy mắt đã hóa thành hơi nước, mặt đất lộ ra.

Tên đệ tử điều khiển linh kiểm cũng vội vàng điều chỉnh phương hướng, linh kiếm tấn công về phía Ngọc La.

Ngọc La đành phải dựng kết giới phòng ngự, cố gắng chống đỡ biển lửa xung quanh và linh kiểm từ trên đánh xuống.

Tình thể thay đổi trong nháy mắt, Ngọc La hoàn toàn không có sức chống trả kết giới phòng ngự kia bị phá vỡ cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trong ánh mắt hai tên đệ tử kia lộ vẻ mừng rỡ, nhưng cũng thầm cảm thấy tiếc nuối cho cô gái dám lấy một chọi hai này.

Năng lực của cô ấy không hề kém, chỉ tiếc là quá tự đại, vượt cấp khiêu chiến không phải chuyện đơn giản, huống hồ còn lấy một chọi hai.

Hai người từ trên không trung hạ xuống, nhìn về phía Ngọc La, tay vẫn không ngừng bẩm pháp quyết.

Hai người đang gia tăng lượng linh lực phóng ra để có thể nhanh chóng phá vỡ kết giới phòng ngự của cô.

Không cần lo lắng tới vấn đề thắng bại nữa, họ thắng chắc rồi! Dường như Ngọc La không chống đỡ nổi nữa, quỳ một chân trên đất.

Cô nhìn chằm chằm vào hai người đang đầy vẻ đắc ý, đột nhiên nở nụ cười.

Khi hai người kia còn chưa kịp phát hiện ra, cô vỗ một chưởng xuống mặt đất, hô: “Đóng băng, bắt đầu!” Chỉ trong nháy mắt, nơi hai người đang đứng xuất hiện lượng bằng lớn, nhanh chóng bao phủ thân thể của bọn họ, biến hai người thành hai bức tượng bằng to lớn, hơn nữa cả hai vẫn đang duy trì trạng thái kết ẩn khi nãy.

Thắng!

Xung quanh rơi vào tĩnh lặng.

Vốn hai người kia đã chắc thắng, sao lại bị đảo ngược trong nháy mắt như vậy? Đừng nói đến hai người dự thi không kịp phản ứng, ngay cả những tu sĩ Nguyễn Anh có mặt cũng không dự đoán được kết quả này.

Phần lớn những người này đều có mặt vào ngày kiểm tra linh căn cho Ngọc La, đương nhiên biết cô bé này chính là đứa bé có linh căn hộ Thủy năm đó.

Cho nên bọn họ là người không tin vào những điều đang diễn ra trước mắt hơn bất kỳ ai khác, ai bảo Thuỷ linh căn rác rưởi chỉ có thể làm lô đỉnh vậy? Nhất định kết quả kiểm tra năm đó sai rồi, cô gái này hẳn phải là linh căn hộ Băng chứ? Vượt cấp khiêu chiến thì thôi, lại còn lấy một đầu hai nữa?!

“Giỏi lắm!” Không cần nghi ngờ gì, Tử Mộ chính là người vui mừng nhất, thiếu chút nữa là xông tới thơm con gái cưng một cái.

Xem sau này ai còn dám coi thường con gái mình, xem thằng nhóc láo toét nào dám không sợ chết tới đây cầu hôn.

Tử Mộ cố gắng đè nén cảm xúc kích động của bản thân, còn nhớ việc quay đầu nói lời cảm ơn với Chúc Dao.

Đương nhiên ông ta biết con gái mình có thành tựu như hôm nay là nhờ sự thúc dạy dỗ.

Trước kia ông ta còn cảm thấy sư thúc làm sằng làm bậy, thích làm trái ngược ý mình.

Nhưng hiện giờ xem ra sự thúc đã dự tính được những điều này từ sớm.

“Cảm ơn sự thúc đã dạy bảo con bé.”

Xúc động quá, quả nhiên đúng là người một nhà yêu thương lẫn nhau.

Chúc Dao ném cho Tư Mộ một ánh mắt khinh bỉ, đồ cà chớn! Lúc nãy cô ngăn cản ông ta lại, nói không chừng ông ta còn chửi thầm trong lòng ý chứ.

Giờ thì biết ý tốt của cô rồi hả? Hừ, không thèm để ý đến ông.

Chúc Dao quay đầu, tiếp tục giữ vẻ cao ngạo lạnh lùng.

Tử Mộ bị ăn bơ nhưng cũng không thèm để tâm, vui vẻ ngồi xuống.

Những câu nói khi nãy của ông ta đã nhắc nhở mọi người ở đây, đệ tử linh căn hộ Thủy kia là đồ đệ của Chúc Dao tôn giả, xuất thân từ Ngọc Lâm Phong.

Chẳng trách lại biến thái như vậy, Ngọc Lâm Phong đúng là nơi chuyên đào tạo ra đám biến thái, không thể suy nghĩ theo lẽ thường.

Chỉ là khi nãy Ngọc La làm cách nào để kết thành trận pháp, đóng băng hai người kia chỉ trong nháy mắt như vậy? Chỉ mình Chúc Dao biết được đáp án này.

Má nhà nó, cây cải đỏ căn bản chưa từng bố trí trận pháp lần thứ hai! Tên đệ tử ngu đần kia cứ nghĩ là dùng lửa đốt tan băng là phá vỡ trận pháp, nhưng nước gặp lửa chỉ biến thành hơi nước mà thôi, nhiệt độ vừa giảm đương nhiên lại hóa thành bằng.

Trận pháp kia chưa hề biến mất!

Những điều củ cải nhỏ làm chỉ là đông hơi nước thành bằng mà thôi.

Quả nhiên tri thức có thể thay đổi vận mệnh, hai người kia thua ở chỗ thiếu một giáo viên vật lý.

Khi mọi người ở đây còn đang hoang mang không hiểu, Phường Dịch ngồi trên chim Loan nhìn về phía trận pháp lưu lại trên mặt đất rồi nhìn lướt qua Chúc Dao với vẻ nghiền ngẫm, một lúc sau mới trở lại dáng vẻ của một đóa hoa cao ngạo, lạnh lùng.

À, quả nhiên vẫn đang nỗi nhớ đong đầy!

“Ngọc Lâm Phong, Ngọc La thắng!” Trọng tài bên sân cao giọng công bố kết quả.

Ngọc La ngẩng đầu lên nhìn sư phụ trên khán đài, lộ ra nụ cười rạng rỡ nhất trong hai mươi năm.

Sư phụ, đồ đệ làm được rồi! Ngay sau đó, cô bé ngã nhào, nụ cười kia vẫn vương vấn bên khóe miệng.

Chúc Dao giật thót trong lòng, dự cảm không lành dâng lên.

Trọng tài cho rằng Ngọc La tiêu hao hết linh lực nên bị ngất đi, cũng không quá quan tâm tới cô, ưu tiên giải cứu hai tên đệ tử đang bị đông cứng trong băng.

Ánh sáng trắng lóe lên, Chúc Dao tôn giả khi nãy còn trên khán đài đột nhiên xuất hiện giữa sân đấu, đỡ Ngọc La dậy.

Trọng tài vừa định cảm thán một câu tình thầy trò thật sâu đậm thì thấy vị tôn giả kia lớn tiếng chửi thề.

“Bà m* nó nữa!”

Nhìn chữ BUG ngày càng đậm trên mặt Ngọc La, Chúc Dao muốn chửi đổng lên.

Đậu xanh rau má, tại sao lại đúng vào lúc này chứ không phải là tối mai sao?

Vì sao bây giờ đã bắt đầu? Không được, tuyệt đối không được để cho nữ phụ kia đoạt xác thành công! Cô nuôi một cây củ cải nhỏ tư tưởng chính trực, tuyệt đối không được biến thành củ cải đen méo mó vặn vẹo.

Chúc Dao ôm lấy Ngọc La đã ngất xỉu, bay lên, tiện tay tóm cả Tử Mộ đang đắc ý vì thấy con gái của mình thật lợi hại trên khán đài, dùng tốc độ nhanh nhất quay về Ngọc Lâm Phong.

“Tiểu...

tiểu sư thúc?” Tử Mộ cảm thấy khó hiểu không biết tại sao sư thúc lại bắt mình đi như vậy.

Ông ta thấy cô vội vàng đặt con gái lên giường mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Sư thúc yên tâm, con bé chỉ quá mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi thôi...” “Con bé đang bị cướp đoạt thân xác!” Chúc Dao lạnh lùng nói.

“Cái gì?” Sắc mặt Tử Mộ tái nhợt, giọng nói run run: “Điều này sao có thể, ta không hề phát hiện ra hơi thở Nguyên Anh nào khác.” Muốn đoạt xác cần tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, bằng không linh hồn không thể ở lại, điều khiển thân thể.

Chúc Dao lạnh lùng trừng mắt với ông ta, ngươi làm cha kiểu gì vậy hả? Tử Mộ bắt đầu hốt hoảng, nghiêm túc nhìn con gái cưng, đúng là có chuyện gì đó không ổn.

Hơi thở của con bé càng ngày càng yếu, chẳng lẽ có Nguyên Anh đang cắn nuốt linh hồn của nó thật sao? “Phải...

phải làm sao bây giờ?” Ta biết thì còn phải tóm ngươi tới đây à? Chúc Dao trừng mắt nhìn Tử Mộ, loại chuyện như vậy người ngoài không giúp được gì cả.

Đoạt xác là cuộc chiến giữa hai linh hồn với nhau, linh hồn quá hư vô mờ ảo, người ngoài không thể can thiệp vào được, chỉ có thể xem ai muốn sống tiếp mà thôi.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Ngân Phạm1626696494chị em nào đang buồn . đang thất tình . đang stress . đang cô đơn . . . đọc ngay truyện này nha . câu từ chắc với 1 số bạn hơi trẻ trâu nhưng cốt truyện hay , truyện trong truyện , hài hước , k đọc uổn lắm nha - sent 2023-09-29 00:50:09
so_tranhDuyệt thẻ giúp e với ạ - sent 2023-09-22 23:51:53
DIỆP BẠCH MSNữ đồ đệ rút ra bài học sau 1 đêm trồng củ cải cùng sư phụ: Đừng bao h trêu chọc trai tân mấy ngàn năm , vì nam chính người ta 1 đêm 7 lần còn nam9 của mình 1 đêm có 1 lần mà kéo dài tới sáng . Ông sư phụ trong lòng nghĩ đây chỉ là hình thức song tu thôi.. hihi dễ cưng quá - sent 2023-08-04 23:22:39
mai mai1667666884 Ủa sao ko thấy bình luận của mk - sent 2022-11-20 15:59:48
mai mai1667666884Duyệt thẻ giúp e ạ - sent 2022-11-20 15:35:01
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương