Duyên Số full

Chương 22: Duyên số

/75
Trước Tiếp
Ngày đầu tiên trên đất Sài Gòn mọi thứ thật lạ lẫm với Thu. Đường quá nhiều ngã rẽ và cũng lắm trụ đèn giao thông. Các phương tiện di chuyển chậm chạp và san sát nhau hệt như thừa người thiếu đất. Hai bên đường cửa hiệu chi chít mỗi tất đất đều vô giá. Khác hẳn với Quy Nhơn biển xanh, cát trắng, nắng vàng; Sài Gòn sầm uất, phồn hoa và đô hội. Bên cạnh đó khói bụi nguy ngút một chút không khí trong lành cũng rất hiếm hoi.

Người người ở khắp các tỉnh vẫn nối nhau vào Sài Gòn vì đây là trung tâm kinh tế, miền đất hứa cho giấc mơ làm giàu của những con người đầy ý chí và nghị lực. Rất nhiều người trẻ như Thu sau khi ra trường, sau một thời gian về quê vất vả tìm việc cuối cùng đã hội tụ về đây. Sài Gòn đẹp bởi sức trẻ và sự hiện đại thấm dần trong máu qua từng thế hệ.

Hy vọng Thu sẽ có những trải nghiệm quý giá trên mảnh đất thân thương này. Cuộc đời sẽ cho cô những bài học sâu sắc để trưởng thành và nghị lực để vững bước dù ngày mai có ra sao.

“Đã tỉnh ngủ chưa bạn hiền.”

Giọng một cô gái vang lên lanh lảnh trong điện thoại rất quen thuộc. Nguyên đang rất háo hức khi nghĩ rằng mình đang được sống ở một thành phố phồn hoa đô hội và từ nay sẽ chắp đôi cánh ước mơ của mình trên mảnh đất thân yêu này.

“Cậu mới vừa đánh thức mình đấy.”

Trả lời yếu ớt vì còn đang ngái ngủ, đêm qua cô đã thức đến khuya để đánh giá bản thảo của một tác giả gửi về cho nhà xuất bản. Đây là công việc chính và cũng là công việc yêu thích nhất của cô.

Chủ nhật không tranh thủ hẹn hò hay sao mà còn ngái ngủ?”

Cô bạn đang cố gạn hỏi để tìm chút manh mối.

“Thôi đi, thân mình còn lo chưa xong tính sao được chuyện đèo bồng nọ kia.”

Thu vẫn chưa tỉnh táo hẳn nhưng mồm cứ huyên thuyên. Cô càng lúc càng giống người mộng du nói chuyện trong mơ.

“Thôi cậu mau dậy đi, con gái mà cứ nằm ườn trên giường xấu lắm đó. Hẹn gặp cậu bên ly cà phê ngọt lịm buổi sáng. Lát nữa mình nhắn địa chỉ cho. Haha.”

Nguyên cười phá lên phá tan cơn “mộng du” mà Thu đang đắm chìm.

“Cậu nói vậy là sao?”

Thu ngồi bật dậy, gạt phăng chiếc mền, cô nói thật lớn qua điện thoại làm người bên kia cũng phải giật mình.

“Những người trời đã định bên nhau sớm muộn gì cũng gặp lại nhau bất luận nam nữ.”

Câu nói đầy mờ ám của Nguyên khiến Thu tốn mất mấy phút mới nghiệm ra. Thu như muốn hét thật to bởi những vui sướng đang trào dâng trong lòng. Cô vội vàng đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, trang điểm thật xinh rồi rời đi.

Đã hai tháng kể từ khi đặt chân đến Sài thành, Thu chẳng đi đâu ngoài đoạn đường từ nhà đến nơi làm việc rồi trở về. Ở thành phố xa xôi và lạ lẫm này điều gì cũng làm cô sợ. Cô sợ lạc đường, sợ trộm cướp, sợ tai nạn giao thông, sợ người lạ, ... có cả trăm nỗi sợ hãi vây lấy cô. Cho nên việc gặp lại cô bạn thân thuở nào như một cơn mưa chiều làm vơi đi cơn nắng gắt của miền nam.

Nguyên cho đến tận bây giờ vẫn là người bạn thân thiết nhất của cô. Cũng lâu rồi kể từ khi tốt nghiệp hai người không gặp nhau nhưng vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Giữa biển người thật giả thị phi lẫn lộn tìm được một tri kỷ thật chẳng dễ dàng.

Một mình trên chiếc xe máy cũ kỹ Thu chen chúc qua dòng người đông đúc trên phố ngày cuối tuần rồi len vào một con hẻm nhỏ mới đến được nơi hẹn. Nguyên đã ngồi đó với một bình trà xanh quen thuộc và cuốn sách trên tay. Đọc sách mọi lúc mọi nơi là thói quen của cô nàng. Và chính thói quen này đã se duyên cho Thu và Nguyên thành đôi bạn thân thiết.

“Cậu vào đây từ khi nào vậy sao không cho mình hay?”

Vừa ngồi xuống ghế Thu đã hỏi.

“Mình vừa vào hôm qua thôi. Vào đây mình gọi cho cậu liền đó. Công việc vẫn ổn chứ?”

Nguyên huyên thuyên chuyện nọ chuyện kia. Tính cô là vậy, cô rất thích nói, nói nhiều là niềm vui. Cô cho rằng phải thường xuyên chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ thì mới khiến con người ta lạc quan và yêu đời.

“Mình vẫn đang trong thời gian thử việc nên bận rộn lắm nhưng nếu được nhận chính thức chắc sẽ còn bận hơn. Còn cậu có dự định gì chưa?”

Thu tâm sự với cô bạn về tình hình hiện tại của mình, gương mặt thoáng chút lo lắng.

“Ngày mai mình sẽ đi phỏng vấn ở một công ty truyền thông. Công việc không đúng chuyên ngành nhưng mình vẫn muốn thử. Mình cần có cơ hội.”

Nguyên nhìn Thu với ánh mắt thân quen và mong muốn nhận được sự ủng hộ của cô bạn thân.

“Ừ. Ai cũng cần có cơ hội vì vậy khi nó đến ta không nên bỏ lỡ.”

Hai người nhìn nhau trên môi nở nụ cười thân thương. Đã lâu rồi họ không cùng nhau giãi bày tâm sự và chia sẻ cảm xúc vui buồn. Thời gian là dòng chảy và mỗi chúng ta là một vật hữu hình vô tình bị cuốn trôi.

Nguyên cầm trên tay cuốn sách “Đừng chọn nhàn rỗi khi còn trẻ” tựa đề thật khiến người ta suy ngẫm. Hẳn Nguyên cũng đang cảm thấy bế tắc và muốn tìm lối thoát cho chính mình trước tuổi hai lăm. Công việc tốt, thuận lợi là điều bao người ao ước và nó sẽ là điểm xuất phát không tồi cho mỗi chúng ta.

“Mình đi vệ sinh một lát nhé.”

Nguyên đang miên man trong dòng suy nghĩ của chính mình thì Thu cất giọng phá tan sự im lặng giữa hai người.

“Ừ. Cậu đi đi.”

Nguyên đáp bình thản.

Không gian trong quán không rộng nhưng được bố trí hài hòa. Mỗi chi tiết đều được sắp đặt khéo léo và khoa học. Không gian bao gồm hai màu chủ đạo trắng và xanh tạo sự thoáng đãng và bình yên. Con đường từ cổng vào được lát đá feralit màu trắng. Các khối đá được cắt hình tròn xếp nối tiếp nhau khoảng cách chỉ vừa một bước chân. Các khoảng tường được phủ kín bởi màu xanh của dàn dây leo. Thật khó có thể tin được chỉ mới ngày đầu vào Sài Gòn, Nguyên đã tìm được một quán lý tưởng thế này.

Bàn ghế được làm từ những lốp xe cũ rồi sơn sửa bắt mắt và kê đặt ngay ngắn. Mỗi bàn chỉ đủ chỗ cho nhóm nhỏ từ hai đến bốn người. Phía xa gần quầy lễ tân có một kệ sách nhỏ với nhiều đầu sách đủ các thể loại để khách lựa chọn. Với Nguyên và Thu còn gì tuyệt vời hơn khi vừa được trò chuyện, nhâm nhi tách trà và lật dở từng trang sách.

Một góc khác trong quán cafe cuộc trò chuyện của đôi bạn thân khác lâu ngày gặp lại vẫn diễn ra chậm rãi và thoải mái. Họ dường như là khách quen.

“Quán cà phê này tuyệt lắm. Mình rất thích. Cậu cũng thật sành nơi hẻo lánh thế này cũng tìm được, nhất cậu rồi.”

Long rất hài lòng về nơi mình đang hiện diện. Long như đang bệnh nghề nghiệp rất nặng, đi đâu cậu cũng ngắm thật kỹ từng chi tiết từ bức tường, màu sơn đến trang trí nội thất chẳng có chi tiết nào cậu chịu bỏ qua. Và cũng chính thói quen này đã làm cậu trở nên tỉ mỉ, cẩn thận hơn trong những thiết kế của mình.

“Tình cờ biết được chỗ này thôi do một đồng nghiệp giới thiệu.”

Hoàng cười khoái chí khi nghe cậu bạn thân khen mình, tính Hoàng đôi lúc hơi trẻ con nhất là khi được khen.

Hai người đang chú tâm vào chủ đề về kiến trúc, địa điểm thăm quan và cả chuyện cuộc sống đời thường. Bỗng Long giật mình quay về phía sau khi nghe tiếng vỡ ly vang lên thật chói tai. Trong khi đó, Hoàng đang đắm chìm trong giai điệu chậm rãi của ca khúc “Khi người lớn cô đơn”. Rồi giọng của một cô gái bối rối:

“Tôi … tôi xin lỗi.”

Khi cô gái bước đi đến gần bàn của Long, mái tóc dài, dáng người thanh mảnh và gương mặt trái xoan xinh xắn ấy gợi lên trong đầu Long một hình bóng rất quen thuộc: Thu. Cậu ngẩng cao đầu đưa mắt tìm kiếm nhưng cô gái đã đi rồi.

“Cậu sao thế?”

Hoàng thấy Long như đang cố tìm kiếm gì đó nên cất giọng hỏi.

“Không, không có gì dường như mình mới vừa nhìn thấy một người quen.”

Long cười buồn khi nhận ra mình đang làm một việc hết sức ngớ ngẩn - tìm kiếm một thứ ở một nơi chẳng thể tìm được.

“Chắc cậu nhìn nhầm thôi. Cậu ra nước ngoài lâu rồi sao lại có người quen ở đây chứ. Người duy nhất cậu quen đang ngồi trước mặt là mình đây.”

Hoàng khẽ đùa nhưng Long chẳng thấy vui vì sự hụt hẫng đang xâm chiếm tâm can. Dù đang ở Việt Nam hay khi ở Anh, mỗi lần đến một nơi đông người cậu luôn quan sát xung quanh rất kỹ vì cậu luôn hy vọng đâu đó giữa biển người xa lạ có thể vô tình gặp người mình quen. Bao nhiêu lần hy vọng là bấy nhiêu lần thất vọng, cậu tự nhủ mình nên quên đi và đừng nghĩ ngợi về những điều vô thực. Nhưng hôm nay, cậu chợt nhận ra rằng không gặp, không nhắc tới không có nghĩa là đã quên chỉ là tạm thời được cất giấu.

Một ngày mới lại đến như bao ngày nhưng với Nguyên lại là một ngày đặc biệt. Chuẩn bị hành trang là những kiến đã được học và những câu hỏi thường gặp trong kỳ phỏng vấn. Nguyên tự tin đến tòa nhà cao nhất nhì thành phố để phỏng vấn. Cánh cổng chính mở ra, không gian bên trong phút chốc làm cô choáng ngợp. Nhìn từng người quần áo tươm tất, thẻ nhân viên ngay ngắn, túi xách chỉnh tề đi làm cô ao ước một ngày sẽ được như họ. Ngồi trên hàng ghế đợi gọi tên vào phỏng vấn, tim cô cứ đập bấn loạn. Cảm giác như sắp bước vào cánh cửa địa ngục, dù không phải lần đầu đi phỏng vấn nhưng cô vẫn cứ run.

“Phạm Thị Thảo Nguyên mời cô vào trong.”

Cô thư ký xinh xắn với giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào của miền tây vừa mới gọi tên cô.

Nguyên đứng dậy bước vào trong, từ từ đến trước mặt hội đồng tuyển dụng. Hội đồng tuyển dụng gồm có ba người. Một người đàn ông đã lớn tuổi, một người phụ nữ tầm ngoài ba mươi và một thanh niên vẫn còn rất trẻ.

Nguyên từ từ lấy lại bình tĩnh và bắt đầu lắng nghe câu hỏi mà hội đồng tuyển dụng dành cho mình.

“Cô chưa từng làm việc trong ngành truyền thông, chuyên ngành cô học cũng không liên quan nhiều đến công việc mà cô ứng tuyển. Vậy điều gì đã cho cô động lực để ứng tuyển vào vị trí này? Chúng tôi rất muốn biết.”

Người đàn ông lớn tuổi nhìn vào hồ sơ và đặt ra câu hỏi.

Nguyên lúc này đã bình tĩnh hơn, cô khẽ ngước mặt nhìn các thành viên trong hội đồng. Chợt cô ánh mắt dừng lại khi bất ngờ nhận ra một trong số đó là người cô quen: Hoàng - cậu bạn ngày còn đi học cô đã đôi lần gặp gỡ.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương