Em, Anh Và Cô Ấy full

Chương 15: Anh 3

/28
Trước Tiếp
Yến nói con gái muốn ăn bánh ngọt, tôi bất giác nhớ đến quán cà phê tôi và em vẫn thường lui tới. Ở đó có loại bánh em rất thích, tôi chưa từng ăn nhưng em vẫn luôn khen ngon, tôi bèn đưa Yến và con gái cô ấy đến đó.

Không ngờ tôi lại gặp em ở đây, người con gái đã lâu không gặp, em trang điểm đậm hơn bình thường, nhưng vẫn kiều diễm như ngày nào.

Đúng thật em là cô gái mạnh mẽ, dù không bên tôi em vẫn rực rỡ như thế, cuộc sống với em là luôn nhìn về phía trước.

Có lẽ do tôi nhìn em lâu quá, bé con nhạy cảm trong lòng Yến đột ngột lao tới xô em. Ly cà phê cậu nhân viên vừa đưa tới em đang cầm trên tay, tôi biết em luôn uống loại này, và lúc mới pha xong còn rất bỏng. Tôi lo lắng, lỡ không may dội trúng con gái Yến, thế nhưng em vẫn xử lý kịp, không để con bé bị đổ trúng, nhưng cà phê lại dội hết lên người em mất rồi.

“Đồ phù thuỷ…” Tôi nghe con gái mắng em, liền bước tới.

Yến nhanh hơn tôi, cô ấy ôm con gái vào lòng lo lắng.

Trước ngực em đã ướt hết, sợ rằng em bị bỏng rồi, tôi muốn hỏi em, con gái Yến lại ôm lấy chân tôi gọi “bố”. Đôi mắt con bé long lanh ngấn nước, tôi không thể bỏ mặc, bèn cúi xuống bế lên.

Đáy mắt em xẹt qua tia đau đớn, khoảnh khắc ấy lòng tôi cũng như bị cắt vào, tôi muốn nói điều gì đó. Mà em đâu cho tôi cơ hội, chớp mắt, em đã đi xa.

Tôi đưa mẹ con Yến về nhà, tâm trí không ngừng nhớ tới khoảnh khắc em quay lưng đi. Vậy là tôi đến hiệu thuốc, mua một tuýp thuốc bỏng rồi đi tìm em.

Tôi biết điều này là không nên, em rất độc lập, sẽ chẳng cần ai quan tâm đều có thể tự lo cho mình. Nhưng tôi vẫn muốn biết em có làm sao không.

Em không chào đón tôi, thậm chí còn chẳng cho tôi vào nhà, điều này cũng dễ hiểu. Có điều tôi vẫn thấy hụt hẫng.

Rời khỏi nhà em, tôi hoảng hốt nhận ra, lúc gặp được em khoảng trống trong lòng tôi dường như biến mất.

Những ngày sau đó, tôi luôn đau đáu về việc này.

Chúng tôi chọn ngày cưới, thông gia hai nhà gặp mặt nói chuyện đủ cả, nhà hàng đã đặt, thiệp đã in xong.

Mỗi lần tôi về mẹ đều thở dài thườn thượt, bố thì bóng gió mắng mỏ: “Thằng đầu đất.”

Tôi im lặng, mặc dù bố mẹ tôi không hài lòng về Yến, nhưng ý tôi đã quyết, họ chẳng thể cấm cản.

Con gái cô ấy vui lắm, ríu rít cả ngày, vì tôi sắp sửa chính thức làm bố của bé. Có điều lòng tôi không sao vui nổi, thậm chí còn mong thời gian kéo dài thêm một chút.

Bạn bè đồng nghiệp, những người biết về tôi và em đều ngạc nhiên khi nhận thiệp cưới, có mấy người còn chẳng giấu ánh mắt coi thường nhìn tôi và Yến.

Càng gần ngày cưới, trong tôi càng hốt hoảng mà chẳng hiểu sao, cuối cùng sau nhiều lần đắn đo chần chừ, tôi đã không ngăn được mình cầm thiệp cưới tìm đến em.

Tôi biết hành động này của mình thật rẻ mạt, nhưng tôi thật sự muốn gặp em thêm lần nữa, mà ngoài lý do này, tôi chẳng có cái cớ nào.

So với lần gặp mặt trước, trông em hơi nhợt nhạt, tôi muốn hỏi em có khoẻ không, lại cảm thấy vậy thì giả tạo quá.

Em mở thiệp cưới ra nhìn rất lâu, tôi cũng theo đó mà ngừng thở theo, mãi sau em cười, còn chúc mừng tôi. Giây phút ấy, tôi lờ mờ nhận ra mình đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng rồi.

Nhưng em không cho tôi cơ hội kịp suy nghĩ, mới nói được hai câu đã chào tôi rời đi, để lại bóng lưng kiêu kỳ.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
nguyenhoang1506Truyện hay quá ... thật cảm động với cái kết HE - sent 2023-12-17 20:28:22
Quyên Phan1676117067Kích hoạt thẻ giúp mình với - sent 2023-12-09 20:20:34
106mymyKết như nào v bà con - sent 2023-09-15 15:57:43
shananguyenphần chúng ta là nói ai với ai thế .không hiểu lắm - sent 2023-08-31 09:44:19
dungphananTruyện nhẹ nhàng mà hay lắm, đọc khóc mãi may cuối cùng kết cũng SE - sent 2023-08-17 09:45:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương