Em Nguyện Ý, Luật Sư Hoắc full

Chương 27: Chương 27 :

/57
Trước Tiếp
Cô hứng thú vì điều gì mà phải đến tận ngôi làng xa xôi này, rồi ngủ trên chiếc giường lạnh lẽo như vậy? Rất lâu sau, đôi môi mỏng của anh từ từ nhếch lên tạo thành một đường cong.

Sang ngày hôm sau, có lẽ là vì có chút không quen, Tô Dư đã dậy từ rất sớm.

Nhưng những người dân ở nông thôn còn dậy sớm hơn thế nữa, ở đây cũng có nhiều khói lửa hơn ở thành phố.

Tô Dư sáng sớm đã nghe từ bên ngoài có tiếng chó sủa, tiếng gà gáy còn có tiếng máy kéo chạy qua, người dân trong làng thích la hét, nhà thì cách âm kém, Tô Dư có thể nghe rõ từng chữ một. Cô cong đôi môi của mình lên mỉm cười, rồi tiếp tục nằm nướng trên giường thêm một lúc.

Bên ngoài loảng thoảng có tiếng của Hoắc Nhiên, không biết anh nói câu gì, đột nhiên có người cười hỏi: “À, nhà của cậu còn có người chưa dậy sao, A Nhiên?”

Giọng điệu của Hoắc Nhiên rất nhỏ nhẹ, anh nói: “Ừm.”

“Bà nội của anh không phải là đã đến nhà cô của anh rồi sao? Trong nhà còn có ai nữa à?”

Tô Dư còn chưa nghe rõ được câu trả lời của Hoắc Nhiên, chỉ nghe được tiếng cười bên ngoài truyền đến, đám người sau đó cũng nhanh chóng giải tán.

Tô Dư xoay người lại, vùi đầu vào gối, xoa xoa rồi từ từ nở ra một nụ cười.

Một lúc sau, Tô Dư đứng dậy, chiếc quần dài cô đang mặc là của Hoắc Nhiên, vì ống quần quá dài, nên phải xắn lên mấy lần. Nhiệt độ lúc sáng sớm có hơi thấp, cô mặc áo khoác vào rồi mới đi ra ngoài.

Khi cô mở cửa ra thì đã nhìn thấy Hoắc Nhiên đang để đồ ăn sáng lên bàn Bát Tiên rồi.

Anh nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại rồi nói: “Em đi đánh răng rửa mặt đi, căn phòng nhỏ đầu tiên ở phía bên phải sân chính là phòng tắm.”

Đêm qua tuyết rơi dày đặc nhưng rõ ràng sáng nay đã bị Hoắc Nhiên quét dọn sạch sẽ.

Phòng tắm rất nhỏ, sàn bê tông, trống trơn, không có thứ gì cả, trên tường có một sợi dây thừng căng ngang treo ba cái khăn tắm, một xanh, một trắng, còn có một cái màu hồng mới toanh. Trên cái kệ có để một cốc nước súc miệng, một bàn chải đánh răng và một tuýp kem đánh răng.

Tối hôm qua Tô Dư chỉ là vội vàng rửa mặt nên không nhìn rõ kết cấu bên trong phòng tắm. Giọng của Hoắc Nhiên từ bên ngoài truyền đến: “Có vấn đề gì sao?”

“Không sao.” Tô Dư trả lời anh, cô lấy kem đánh răng rồi bắt đầu đánh răng.

Ở trong thôn thì không có gì, bữa sáng chỉ có hai quả trứng luộc, hai bát cháo trắng, một đĩa dưa chua ăn kèm, còn có thể thêm một dĩa rau rừng tươi xào.

Sau khi ăn xong, Hoắc Nhiên thu dọn chén bát rồi đi rửa.

Tô Dư ngồi trên ghế dài, nhìn các dãy núi ở phía xa xa kia.

Hoắc Nhiên rửa chén bát xong liền đi tới liếc nhìn cô một cái rồi hỏi: “Chìa khóa xe của em đâu? Em đưa chìa khóa xe cho anh, anh sẽ bảo người cùng đến đó xem sao, rồi mang xe về cho em.”

Tô Dư quay vào trong phòng tìm chìa khóa xe, rồi đưa nó cho Hoắc Nhiên.

Hoắc Nhiên nói: “Em vào trong nhà trước đi rồi đợi anh.”

“Ừm.”

Tô Dư vô thức thở phào nhẹ nhõm, may mắn là Hoắc Nhiên không còn tiếp tục nói những lời để đuổi cô đi nữa.

Không lâu sau đấy, Hoắc Nhiên đã sửa xe cho Tô Dư xong, anh lái xe của cô trở về, dừng lại ở trong sân nhà.

Xe của cô có màu đỏ chói cả mắt, những đường nét trên xe mượt mà, ở giữa nền tuyết trắng nó giống như một đống lửa đang cháy.

Có mấy đứa trẻ con đối với chiếc xe thì cực kỳ tò mò, vừa đi vòng quanh xe, vừa nhìn chiếc xe với những ánh mắt tò mò kỳ lạ.

Bọn trẻ nhìn thấy Tô Dư và Hoắc Nhiên xuất hiện thì tự nhiên cười lớn rồi tản đi.

Hoắc Nhiên từ hàng ghế phía sau lấy ra một túi hành lý, đó chính là quần áo mà Tô Dư mang theo để thay.

Hoắc Nhiên nói: “Bọn trẻ con này rất tò mò về ô tô.”

Tô Dư nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi liếc nhìn đám trẻ con đã chạy trốn.

Buổi trưa, cô theo thói quen nghỉ trưa một lát, lúc tỉnh dậy, tay chân nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đúng lúc nhìn thấy Hoắc Nhiên và bà Lưu đang ngồi trên cái ghế dài ở phòng bên cạnh, ở giữa hai người có đặt một nồi than hồng.

Trong một cái chậu màu đen, than bên trong đang cháy đỏ tỏa nhiệt rất nóng.

Bà Lưu đang khâu đế giày, bà ấy vừa xỏ kim vào đế giày vừa nói chuyện với Hoắc Nhiên: “Con nói thật với bà đi, cô gái ở trong phòng đó, có phải là người trước đây con thích không?”

Hoắc Nhiên không nói gì, bởi vì anh đang ngồi xoay lưng về phía mặt của Tô Dư, cho nên Tô Dư không thể nhìn thấy được sắc mặt của anh.

Anh cái gì cũng không nói, chỉ là từ từ cúi đầu xuống.

Bà Lưu cười nói: “Thích thì nói là thích, đã nhiều năm như vậy cũng không gặp nhau, nhưng con vẫn không quên được cô gái đó phải không?”

Giọng điệu của Hoắc Nhiên có chút nhẹ nhàng: “Không.”

“Bà thấy cô gái đó cũng tốt, xinh đẹp, da thì trắng, có một đôi mắt rất đẹp, tính cách cũng tốt, rất thu hút người khác.”

Trong giọng nói của Hoắc Nhiên dường như có một chút ý cười vui mừng trong đó, chậm rãi nói: “Thật vậy ạ?”

“Bà nói dối con làm gì chứ?” Bà Lưu nhìn anh cười nói: “Gia đình của cô gái này chắc hẳn là rất tốt đúng không?” Bà vừa nói vừa liếc nhìn chiếc ô tô màu đỏ đang đậu ở trong sân.

“Ừm.”

“Cô ấy cũng là luật sư sao?”

“Dạ.” Hoắc Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lại nhìn ra sân.

Bà Lưu thở dài nói: “Chuyện của chúng cháu năm đó bà cũng biết được một chút, chẳng trách bà nội của cháu phản đối, bà ấy lo lắng nhà của cô gái này sẽ xem thường cháu, thân phận và địa vị giữa hai gia đình chênh lệch nhau quá nhiều, không có cách nào để đi tiếp.”

“May mắn con bây giờ đã thành công, đã trở thành một luật sư, cuộc sống ở thành phố cũng rất tốt, nếu không cũng không thể khiến tiểu thư nhà người ta chịu khổ với con vất vả ở trong thôn của chúng ta. Nhưng cô gái này có cam tâm chịu khổ hay không, nhưng con là đàn ông, cũng không nên khiến người ta chịu khổ.”- Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng TᎽT

Hoắc Nhiên im lặng, không nói gì.

Bà Lưu cũng im lặng một lúc, trong lúc đó chỉ có tiếng than đen vỡ vụn trong chậu.

Bà Lưu tiếp tục khâu đế giày, im lặng một lúc rồi hỏi: “Con về lần này có đến thăm cha con không?”

“Con đi rồi, ngày đó tiện đường đi ngang qua.”

Bà Lưu thở dài: “Chuyện đó cũng đã xảy ra nhiều năm rồi.” Bà ấy dừng lại một lúc: “Sau đó cháu có đến thăm mẹ cháu không?”

“Không.” Trong giọng nói của Hoắc Nhiên có chút nghẹn ngào.

“Bà nghe có người nói ở đó không được khỏe, hình như là bị bệnh rồi.”

Hoắc Nhiên hơi nheo mắt lại, trong mắt liền hiện lên sự lạnh lùng.

Bà Lưu lại quay qua nhìn Hoắc Nhiên, do dự một hồi lâu mới hỏi: “Con đã nói chuyện của cha mẹ con với cô gái đó chưa? Mặc dù đây không phải là chuyện đáng xấu hổ gì, nhưng con vẫn phải cần nói rõ cho họ biết, chúng ta làm người thì cần phải rõ ràng, thẳng thắn, nói rõ ràng, cho dù kết quả có như thế nào thì cũng sẽ tốt hơn là cứ giấu giấu giếm giếm. A Nhiên, con với cha mẹ con không giống nhau chút nào, con rất ưu tú xuất sắc, nhưng cha mẹ con lại là kẻ đáng trách…”

Sau khi bà Lưu nói xong những lời này, mùi vị đầy ẩn ý chỉ vào Hoắc Nhiên: “Con nên đối xử tốt với người con gái ấy, nhưng con cũng không cần quá cố gắng, có lúc một đoạn tình cảm chỉ có thể đi được một đoạn đường với ai đó. Cô gái có hoàn cảnh tốt, điều kiện tốt, sớm muộn cũng có thể sẽ quay lại vòng tròn của họ, kết hôn và sinh con với người phù hợp.”

Cả hai người đều im lặng, bầu không khí dần trở nên nặng nề khó hiểu.

Các ngón tay của Hoắc Nhiên dần nắm chặt lại.

Tô Dư không đi ra ngoài mà chỉ mím môi, đứng tại chỗ, đợi sau khi cô lấy lại tinh thần thì mới phát hiện lòng bàn tay cô đã bị móng tay chọt vào rất đau.

Khi cô ở cùng với anh, anh không hề chủ động nhắc đến cha mẹ của mình, cô cũng không hỏi, bởi vì cô nghĩ rằng đó đã là chuyện của quá khứ. Sau này cô mới biết được những chuyện này, lúc cô bị cha mình giận dữ mắng thì chuyện này không được nhắc đến thường xuyên nữa.

“Tô Dư, con không có cái đầu à, con muốn ở cùng tên tiểu tử nghèo nàn này sao? Con thích cậu ta ở điểm nào chứ?”

“Cậu ta xuất thân từ nông thôn, nghèo thì không tính đến đi, quan hệ gia đình cũng rối ren, cha thì bạo lực, mẹ thì ngoại tình, mẹ cậu ta còn giết cha của cậu ta nữa.”

“Tô Dư, cha nói cho con biết, bạo lực là gen di truyền, cậu ta sẽ là bản sao của cha cậu ta! Cha tuyệt đối không cho phép con và cậu ta ở bên nhau. Con có thể thử xem, nếu con tiếp tục ở bên cạnh cậu ta, cha sẽ khiến cậu ta mất hết không còn gì, đừng hòng mơ mộng nghĩ đến chuyện tương lai!”

Những ngày sau đó, Hoắc Nhiên thường ra ngoài giúp đỡ các cụ già trong thôn sửa các món đồ lặt vặt. Tô Dư ở nhà một mình không có ai nói chuyện nên cũng cảm thấy chán ngấy, đến ngày thứ ba, thấy anh đi ra ngoài, cô cũng vội đi theo với anh.

Hoắc Nhiên cau mày: “Bên ngoài hơi lạnh, em đừng đi theo anh làm gì.”

Cô cố chấp nói: “Em muốn đi với anh.”

Hôm nay Hoắc Nhiên muốn đi thăm một cụ già, đèn trong nhà của cụ bị hỏng, vẫn chưa gọi người tới sửa, hôm qua vô tình nhìn thấy Hoắc Nhiên nên đã nhờ anh đến giúp.

Nhà của cụ ở giữa núi, đường đi trên núi không dễ đi chút nào, có hơi gồ ghề, sau khi tuyết rơi thì còn trơn trượt hơn nữa.

Hoắc Nhiên nói với Tô Dư: “Em cầm lấy áo khoác của anh đi, cẩn thận kẻo ngã đó.”

“Được rồi.”

Mặt trời đã lên, ánh nắng chiếu xuyên qua những cành cây phủ đầy tuyết chiếu xuống từng mảng sáng.

Mặc dù phong cảnh ở đây rất đẹp nhưng núi ở đây nhìn có vẻ hơi hoang vắng, xung quanh cũng không có khói gì, có lẽ cả ngọn núi này chỉ có gia đình của cụ.

Hoắc Nhiên đột nhiên hỏi: “Em trước giờ đã từng đi đến nơi nào xa xôi hơn như này chưa?”

Tô Dư cười cười rồi nói: “Em đã từng đi đến những nơi xa hơn nữa kìa.”

Hoắc Nhiên liếc nhìn cô.

Tô Dư ngẩng đầu lên rồi cười. Mái tóc của cô được chải gọn gàng rồi buộc cao lên, hôm nay trên đầu cô còn đội một chiếc mũ lưỡi trai, khuôn mặt trái xoan thanh tú được che bởi lớp lông chỗ cổ áo. Vầng trán mịn màng và đầy đặn, vì vẫn còn đang leo núi nên đôi má trắng của cô nhuộm một lớp màu đỏ mỏng nhẹ nhàng.

Đôi mắt đen láy của cô dường như chứa nước, trong trẻo và sạch hơn cả nước tuyết trên núi.

Cô nói: “Mẹ em là người làm từ thiện, ngoài việc quyên góp tiền ra thì bà ấy cũng rất thích đi đến những vùng quê nghèo, lúc em còn nhỏ đã từng đi theo mẹ đến rất nhiều nơi. Lần đi dài ngày nhất là đã đến vùng núi Tây Nam suốt ba tháng.”

Cô cong môi nói tiếp: “Nhưng em không có lòng lương thiện như mẹ. Sau khi bà ấy qua đời, tổ chức từ thiện vẫn hoạt động, và hàng năm các chuyến từ thiện vẫn tiếp tục được thực hiện, nhưng em không còn đích thân đi nữa.”

Hoắc Nhiên nhìn ánh mắt của cô, trong mắt dường như hiện lên một điều gì đó. Anh thu lại ánh mắt của mình, cười cười rồi nói: “Vậy cũng tốt, em bây giờ sẽ cùng làm chuyện tốt cùng anh.”

Đôi bàn tay trắng nõn của Tô Dư nắm lấy áo khoác của Hoắc Nhiên, rồi tiếp tục đi theo sát phía sau anh.

Hoắc Nhiên nghe thấy tiếng bước chân của hai người chồng lên nhau, chỉ cảm thấy như ngực mình đang bị một bàn tay nhỏ mềm mại nhẹ nhàng nhéo nhẹ, không biết nói cảm giác đó là loại cảm giác gì.

Hai người cuối cùng đã lên được nửa ngọn núi.

Vừa lên đến nơi thì thấy được có một ngôi nhà bằng đá đơn giản, trang trí thô sơ, ở trong nhà còn có một khoảng sân tương đối rộng rãi.

Hoắc Nhiên gõ cửa, một lúc sau có một cụ già ra mở cửa.

Cụ già có làn da ngăm đen, thân hình gầy gò và một nụ cười hiền hậu, trên khuôn mặt của cụ còn chi chít đầy nếp nhăn, nhưng trông rất cường tráng và giỏi giang.

Ông mang một đôi giày màu đen bước ra tiếp khách, sau khi chào hỏi xong liền móc từ trong túi ra một điếu thuốc đưa cho Hoắc Nhiên: “A Nhiên, lại đây, hút điếu thuốc đi!”

Hoắc Nhiên cũng không khách khí với cụ già, liền nhận lấy điếu thuốc đưa lên miệng.

Loại thuốc tự chế này rất hăng, mùi cũng đặc biệt rất nồng, Hoắc Nhiên liếc nhìn Tô Dư một cái.

Cụ già lấy ra một que diêm, lúc định châm cho anh, anh liền cười rồi bắt lấy tay: “Không cần đâu ạ.”

Cụ già đây không phải là ngày đầu tiên biết đến Hoắc Nhiên, từ khi Hoắc Nhiên còn là một cậu bé mười mấy tuổi, ông đã nhìn thấy Hoắc Nhiên học hư người khác, lúc đó Hoắc Nhiên còn nhỏ, cũng thích vui chơi như bao đứa trẻ khác.

Loại thuốc này anh hút đã từ rất lâu rồi, sớm không còn cảm giác bị sặc nữa.

Nhưng, có bạn gái ở đây, anh vẫn phải giả vờ một chút.

Cụ già liếc nhìn Tô Dư, giả vờ nói một câu: “Đúng vậy, khá khó thở, A Nhiên từ nhỏ là một cậu bé ngoan, bình thường không thích hút thuốc uống rượu, nếu hút một điếu rất dễ bị sặc.”

Hoắc Nhiên bật cười.

Cụ già quay sang nhìn Tô Dư nói: “Cô nói xem có phải không? Đây là vợ của A Nhiên sao?”

“Dạ?” Tô Nhiên vừa nghe vậy thì hai gò má của cô liền đỏ bừng lên, sắc mặt ngày càng đậm hơn.

Ngược lại giọng điệu của Hoắc Nhiên rất bình tĩnh, vẻ mặt không đổi, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Ông đừng nói lung tung, con gái người ta da mặt mỏng, không chịu được sự trêu chọc, cô ấy không phải là vợ con.”

Cụ già cười nói: “Được rồi được rồi, không phải thì không phải.”

Tô Dư mím môi, không nói gì, tiếp tục yên lặng đi theo sau Hoắc Nhiên.

Cụ già mang một cái thang tới, rồi đỡ lấy cái thang, còn Hoắc Nhiên thì cởi áo khoác ra, đưa áo khoác cho Tô Dư. Anh leo lên được hai ba bậc thang thì hơi ngẩng đầu lên, làm lộ ra đường cong quai hàm mịn màng.

Cụ già giữ lấy cái thang, quay sang nhìn Tô Dư cười nói: “Cô gái này, cô có thể gọi tôi là chú A Phúc.”

Tô Dư: “Con là Tô Dư, chú A Phúc.”

Chú A Phúc cười nói: “Con với A Nhiên của chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi?”

Quen nhau bao lâu rồi sao? Tô Dư mím môi, vô tình ngước mắt lên nhìn khuôn mặt của Hoắc Nhiên, nhẹ nhàng trả lời: “Chín năm rồi ạ.”

Chín năm là khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không ngắn.

Nhưng cô vốn dĩ là của anh.

Sau khi Hoắc Nhiên sửa đèn cho chú A Phúc xong, anh lịch sự từ chối chú A Phúc mời họ ăn cơm, rồi đưa Tô Dư về nhà.

Lúc Tô Dư đang chuẩn bị ngủ trưa, theo thói quen thì vuốt điện thoại liền nhìn thấy tin nhắn của Lục Du Châu gửi đến—“Bản cáo trạng của Tạ Thân đã có, hai người có thể quay lại làm việc rồi.”

Tô Dư: “Những ngày nghỉ đã kết thúc rồi.”

Lục Du Châu: “Phiền cậu đừng thể hiện tình cảm của mình trước mặt một luật sư thân phận cao quý đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ ở tiền tuyến được không?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương