Gả Cho Chú Của Bạn Trai Cũ full

Chương 3: Em có thể đến nhà anh ở một đêm không?

/61
Trước Tiếp
Hướng Ca còn chẳng cần mở video ra xem rõ nội dung đã biết người Hướng Gia Ninh đang nói đến là ai.

Bởi vì ngay mặt ngoài của video chính là gương mặt điển trai của Sở Hạ Phàm.

Hướng Ca nhấp mở video, phát hiện khung cảnh trong video giống hệt khung cảnh quán bar mà cô đã nhìn thấy trên vòng bạn bè lúc đi đường.

Nhưng video được đăng tải trên vòng bạn bè chỉ quay rượu trên bàn và chân người đi qua đi lại, không quay tới mặt.

Mà trong video Hướng Gia Ninh gửi tới không chỉ có mặt của Sở Hạ Phàm, mà còn có biểu ngữ trên tường.

Trên biểu ngữ là dòng chữ “Sở Hạ Phàm & Lâm Thanh Cách gương vỡ lại lành, đồng tâm vĩnh kết” cực kỳ chói mắt.

Hướng Ca lại nhớ đến bình luận ở bài đăng trên vòng bạn bè: Lâm Thanh Cách ở nước ngoài mới về.

Lúc ấy cô cứ nghĩ người kia chỉ là một đối tác nào đó chứ không hề suy nghĩ nhiều.

Mà lúc này, cô nhìn thấy Sở Hạ Phàm đang đứng giữa đám đông ồn ào, ôm ấp hôn hít “đối tác” quên trời quên đất.

Tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Nhìn cảnh tượng trong video, huyệt thái dương của Hướng Ca bỗng giật lên mấy cái.

Xem ra, người phụ nữ trong video chính là Lâm Thanh Cách.

Sở Hạ Phàm không đi bàn chuyện công việc, mà là đi bàn về phụ nữ.

Nội dung video kết thúc ở đây, nhưng Hướng Ca vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu.

Hướng Gia Ninh liên tục gửi thêm mấy tin nhắn quái gở cho cô.

“Chắc không phải chị đã biết từ lâu rồi nhưng vẫn cố tình mắt nhắm mắt mở cho qua đấy chứ?”

“Chà chà, để được gả vào hào môn, chị cũng chịu nhục giỏi thật đấy.”

“Giả vờ hiền lành vất vả lắm đúng không? Hay là chị cầm đoạn video này đi uy hiếp Sở Hạ Phàm đi, biết đâu anh ta thấy áy náy mà cưới chị về nhà ngay thì sao?”

“Nếu như vậy thì tôi là người có công lớn nhất đó, có điều... chị không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ tiện tay thôi.”

Từ nhỏ Hướng Gia Ninh đã không thích Hướng Ca, lúc nào cũng tìm đủ mọi cách để gây sự với cô.

Hướng Ca đã quá quen với việc này.

Cô trực tiếp ngó lơ tin nhắn của Hướng Gia Ninh, sau đó lập tức gửi video cho Sở Hạ Phàm.

Tiếp đó gõ vào khung soạn tin nhắn hai chữ: “Chia tay.”

Bây giờ cũng không cần thiết phải gặp mặt nói chuyện nữa.

Sau khi gửi tin nhắn này xong, Hướng Ca để điện thoại ở chế độ im lặng rồi nhắm mắt nằm ngủ.

Phía bên kia.

Sở Hạ Phàm đích thân ra sân bay đón Lâm Thanh Cách về nước, sau đó tổ chức tiệc tẩy trần cho cô ta, chuyện này nhanh chóng lan truyền trong phạm vi quan hệ của hai người, chỉ cần có thời gian thì mọi người đều sẽ đến góp vui.

Mọi người ở đây đều biết quá khứ của Sở Hạ Phàm và Lâm Thanh Cách, mà hôm nay anh ta còn đích thân đến đón Lâm Thanh Cách, điều này chứng tỏ hai người họ vẫn còn tình cảm với nhau.

Dưới sự reo hò ồn ào của mọi người, Sở Hạ Phàm mượn rượu để mập mờ với Lâm Thanh Cách.

Mãi đến khi nhìn thấy tin nhắn chia tay của Hướng Ca, Sở Hạ Phàm mới ý thức được mình là người đã có bạn gái, mà Lâm Thanh Cách đã là chuyện trong quá khứ.

Anh ta lạnh lùng đẩy Lâm Thanh Cách ra, sau đó tìm đến một nơi yên tĩnh để gọi lại cho Hướng Ca.

Nhưng cho dù anh ta gọi bao nhiêu cuộc thì Hướng Ca vẫn không chịu nghe máy.

Sở Hạ Phàm bực bội vò đầu bứt tai, lại nhắn tin cho Hướng Ca: “Đừng có mà giận dỗi, ngày mai anh sẽ đến tìm em, chúng ta có gì từ từ nói.”

Gửi xong lại thấy đang yên đang lành tự nhiên bị đá rất không cam lòng, anh ta mở máy nhắn tin chất vấn Hướng Ca: “Cũng chỉ là không đến đón em thôi mà, có chút chuyện nhỏ này mà cũng giận dỗi đòi chia tay? Hay là em có người khác rồi?”

“Hướng Ca, đừng quên hoàn cảnh gia đình mình, em không thể không có anh.”

Anh ta gửi liên tục mấy tin nhắn, kết quả... cũng chỉ như đá chìm đáy biển.

Sở Hạ Phàm càng thấy bực bội hơn, nhấc chân đá tung chiếc thùng rác bên cạnh.

Tiếng vang cực lớn thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng bao, có người ngó đầu ra ngoài xem xét tình hình lại bị Sở Hạ Phàm mắng cho rụt đầu vào trong.

Lâm Thanh Cách đi từ phòng bao ra ngoài, dịu dàng đến bên cạnh hỏi: “Có phải bạn gái anh hiểu lầm hai chúng ta rồi không? Tất cả là tại em, em không nên đến tìm anh. Nhưng người đầu tiên em nghĩ đến sau khi về nước chính là anh, ngoài anh ra, em không biết tìm ai nữa.”

Cô ta cầm tay Sở Hạ Phàm, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi: “Anh đừng nóng vội, sáng mai em sẽ đi cùng anh đến tìm cô ấy, em sẽ giải thích rõ ràng giúp anh.”

Loại trà xanh cấp thấp này ai nhìn vào cũng biết, tất nhiên Sở Hạ Phàm cũng hiểu.

Nhưng anh ta cứ nhất nhất đớp phải miếng bả này.

Được Lâm Thanh Cách dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành đến mức đầu óc choáng váng, hoàn toàn quên mất chuyện chia tay với Hướng Ca.

“Được, để ngày mai rồi nói.” Anh ta nắm tay Lâm Thanh Cách.

Lâm Thanh Cách làm ra vẻ rụt rè đẩy Sở Hạ Phàm ra, nhưng đầu móng tay lại nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay anh ta, gãi đến mức tâm trí của Sở Hạ Phàm không yên.

“Đừng như vậy, bạn gái của anh sẽ hiểu lầm đấy.” Cô ta bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Lúc này Sở Hạ Phàm cứ nghĩ đến Hướng Ca là lại cảm thấy khó chịu: “Đừng nhắc đến cô ta nữa, cô ta không dám chia tay anh đâu.”

“Em có thể đến nhà anh ở một đêm không? Em vẫn chưa tìm được nhà.”

“Được, lát nữa về nhà cùng anh.” Sở Hạ Phàm không từ chối.

*****

Tối hôm qua dầm mưa lại bị hóng gió lạnh, kể cả đã tắm nước nóng ngay khi về đến nhà nhưng Hướng Ca vẫn bị cảm lạnh.

Sáng nay ngủ dậy, cổ họng nóng rát vô cùng, mũi cũng không thể thở được.

Cô có thói quen dậy sớm, lúc này bạn cùng phòng vẫn đang ngủ. Để tránh làm phiền mọi người nghỉ ngơi, cô cố gắng nhịn lại sự khó chịu trong người, đánh răng rửa mặt xong, sau đó thu dọn đồ đạc rời khỏi ký túc xá.

Đến phòng tự học, cô lấy máy tính và tài liệu ra rồi bắt đầu làm việc.

Trong khoảng thời gian học đại học, Hướng Ca đã làm rất nhiều công việc bán thời gian, trong đó viết lách là công việc cô bám trụ lâu nhất, tuy thu nhập không nhiều nhưng cô rất thích công việc này.

Tiếp đến là lập kế hoạch lên cốt truyện cho các loại trò chơi, sau khi quen biết Sở Hạ Phàm thì cô mới bắt đầu tiếp xúc với chuyên ngành này.

Sở Hạ Phàm rất tán thưởng báo cáo kế hoạch cô viết, cũng nhận cho cô rất nhiều hạng mục. Nhưng anh ta chưa từng nói những bản kế hoạch cô viết sẽ đi về đâu, Hướng Ca cũng không có tâm tư đi tìm hiểu chuyện này.

Cô cần tiền, chỉ cần tiền đến tay thì những thứ khác sao cũng được.

Tối hôm qua cô đã giao trả bản kế hoạch cuối cùng nên công việc hôm nay tương đối nhẹ nhàng. Cô lợi dụng khoảng thời gian này để nộp sơ yếu lý lịch trực tuyến, đảm bảo chắc chắn mình sẽ có việc làm ngay khi vừa tốt nghiệp.

Khi người ta tập trung vào một việc gì đó, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.

Bất tri bất giác đã đến giữa trưa, đây chính là thời điểm trường học náo nhiệt nhất.

Bỗng nhiên Hướng Ca nhận được điện thoại của Tiểu Thu.

“Tiểu Ca, cậu đang ở đâu vậy?” Giọng nói của Tiểu Thu trong điện thoại có vẻ rất gấp gáp.

Hướng Ca vươn vai, bỏ máy tính vào túi xách, uể oải nói: “Mình đang ở phòng tự học, sao thế?”

Tiểu Thu nói với giọng điệu rất sốt sắng: “Vừa nãy Sở Hạ Phàm đến ký túc xá tìm cậu, về sau không biết anh ta nghe ai nói tối qua cậu ngồi xe sang trở về nên nổi giận đùng đùng, nói muốn tìm cậu để hỏi cho rõ ràng.”

“Ở dưới lầu có rất nhiều người chạy đến hóng chuyện. Mình thấy tâm trạng của anh ta rất xấu, tốt nhất là cậu đừng về ký túc xá vào lúc này, đợi khi nào anh ta đi rồi mình sẽ gọi lại cho cậu.”

Lúc này trong mắt các cô, Sở Hạ Phàm chính là một nhân vật nguy hiểm, anh ta có thể thẹn quá hóa giận làm tổn thương người khác bất cứ lúc nào.

Hướng Ca khựng lại mấy giây, sau đó đáp: “Không, mình về ngay bây giờ.”

Cô biết nếu cô không về thì Sở Hạ Phàm sẽ không chịu đi.

Tiểu Thu không biết chuyện Hướng Ca đề nghị chia tay với Sở Hạ Phàm, cô ấy rất lo lắng: “Tiểu Ca, cậu nhất định phải tỉnh táo, mau chóng rời xa anh ta đi.”

Loại người này thật sự quá đáng sợ, cho dù lần này hóa giải được hiểu lầm nhưng sau này thì sao? Biết đâu sự việc trở nên nghiêm trọng hơn, người chịu thiệt sẽ là Hướng Ca.

“Mình chia tay với anh ta rồi, đúng lúc có thể nhân cơ hội này nói chuyện cho rõ ràng, tránh để anh ta tiếp tục dây dưa rắc rối.” Hướng Ca khoác túi xách lên vai, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Ký túc xá nữ.

Xe của Sở Hạ Phàm đỗ dưới lầu đã thu hút rất nhiều sự chú ý, mọi người đều nhận ra anh ta là bạn trai của Hướng Ca. Thế là lại có người nhiều chuyện, cố tình nhắc đến chuyện tối qua, ám chỉ Hướng Ca có quan hệ mập mờ với người đàn ông khác.

Vốn dĩ Sở Hạ Phàm đến đây để xin lỗi và dỗ dành Hướng Ca, nhưng sau khi nghe thấy những lời này thì lập tức cho rằng Hướng Ca thay lòng đổi dạ nên mới đòi chia tay với mình.

Anh ta nổi giận đùng đùng, đá vỡ cả thùng rác ở dưới lầu.

Tầm này đang là giờ tan học, hầu như tất cả mọi người đều về ký túc xá. Nghe thấy tiếng đổ vỡ liền chạy đến hóng chuyện.

Số người vây xem càng lúc càng nhiều, Sở Hạ Phàm càng lúc càng cảm thấy mất mặt.

Hướng Ca đẩy đám người kia ra rồi đi tới trước mặt Sở Hạ Phàm, mặt mũi anh ta méo xệch đi vì khó chịu.

“Cuối cùng cô cũng chịu xuất hiện rồi. Có phải cô đi gặp tên đàn ông tối qua không?” Sở Hạ Phàm lạnh mặt hỏi.

Hướng Ca bật cười: “Anh có quyền cho tôi leo cây, có quyền vứt tôi đứng giữa đêm hôm mưa gió mà tôi lại không thể ngồi xe khác để về à? Sở Hạ Phàm, anh không có vấn đề gì đấy chứ?”

Sở Hạ Phàm hùng hổ dọa người: “Tùy tiện vẫy một chiếc xe trên đường mà cũng vẫy được cả Maybach cơ à? Cô tưởng tôi ngu chắc?”

Hướng Ca thầm nói trong lòng, ừ đúng là có chuyện trùng hợp như vậy đấy, đúng là cô tùy tiện đứng bên đường cũng có thể gặp được Maybach đấy, hơn nữa người kia còn là chú của anh nữa cơ.

“Có phải cô vì người đàn ông tối qua nên mới đòi chia tay với tôi không?” Sở Hạ Phàm phản công.

Ngay khi Sở Hạ Phàm vừa dứt lời, ánh mắt của đám người hóng chuyện lập tức sáng bừng lên.

Hướng Ca chính là nữ thần được cả trường công nhận, biết bao chàng trai đổ xô vào tán tỉnh nhưng suốt ba năm nay, cô chỉ chung thủy với một mình Sở Hạ Phàm, lúc nào cũng chú ý giữ khoảng cách với những chàng trai khác.

Bây giờ ngẫm lại mới thấy không phải cô dè dặt, mà là cô căn bản không vừa mắt với đám người ở trường.

Người ngồi trên chiếc Maybach tối qua mới có thể lọt vào mắt xanh của cô.

Có vài người trời sinh đã có thành kiến với gái đẹp, Sở Hạ Phàm vừa dứt lời thì bọn họ lập tức nhận định Hướng Ca chính là người nɠɵạı tình, ánh mắt nhìn về phía cô cũng trở nên chán ghét và khinh bỉ hơn.

Hướng Ca đứng thẳng lưng, thoải mái đón nhận ánh mắt chất vấn và khinh thường của đám người xung quanh.

Cô chẳng làm gì sai, tất nhiên sẽ không để tâm đến suy nghĩ của người khác.

“Tại sao chúng ta chia tay chẳng lẽ anh không rõ sao?” Hướng Ca cười khẩy: “Nếu anh muốn gây sự trước mặt mọi người thì được, tôi cũng không ngại nói rõ ngay tại đây.”

Trong tay cô có video bằng chứng.

Hơn nữa vừa nãy cô còn nhận được điện thoại của Ứng Bắc.

Ứng Bắc sợ chuyện tối qua sẽ khiến Hướng Ca suy nghĩ nhiều, cho nên anh ta mới định tiếp tục giấu giếm giúp Sở Hạ Phàm. Ai ngờ lại không cẩn thận lỡ miệng, kể hết chuyện Lâm Thanh Cách là bạch nguyệt quang* của Sở Hạ Phàm cho cô nghe.

*Bạch nguyệt quang là một từ thuộc ngôn ngữ mạng ở Trung Quốc, ý chỉ người mà mình yêu thương nhưng lại không thể ở bên cạnh.

Đến tận khi đó Hướng Ca mới biết mấy năm nay cô chỉ là thế thân của Lâm Thanh Cách, nếu không phải người nhà họ Sở phản đối, thì Sở Hạ Phàm đã kết hôn với Lâm Thanh Cách từ lâu rồi.

Tối qua anh ta còn đón Lâm Thanh Cách về nhà qua đêm.

Chuyện đã đến nước này rồi, thế mà Sở Hạ Phàm vẫn không biết mình sai, lại còn mơ mộng hão huyền đánh cô một đòn.

Rõ ràng là dáng dấp và gương mặt của người đàn ông trước mắt vẫn hệt như người trong trí nhớ, nhưng lại khiến cô cảm thấy rất xa lạ.

Hướng Ca chợt cảm thấy may mắn vì mấy năm nay Sở Hạ Phàm luôn lấy lý do bảo vệ cô nên chưa từng làm ra những hành động quá thân mật, nếu không cô sẽ ghê tởm chết mất.

Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Sở Hạ Phàm lại thường xuyên nóng lạnh bất thường với mình.

Bởi vì anh ta chỉ coi cô là thế thân, một liều thuốc xoa dịu lúc cô đơn trống vắng mà thôi.

Sắc mặt Sở Hạ Phàm lập tức trầm xuống: “Đoạn video kia là hiểu lầm, tôi và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường.”

“Bạn bè bình thường mà ôm nhau thắm thiết?”

“Bạn bè bình thường mà hôn nhau không biết trời trăng mây sao gì à?”

“Còn cô thì sao? Cô cũng chỉ là loại con gái lăng loàn lẳnɠ ɭơ, giấu tôi ra ngoài tìm đàn ông mà thôi.” Sở Hạ Phàm bị hỏi khó, thẹn quá hóa giận.

Anh ta nhận định Hướng Ca là người không chung thủy.

Hướng Ca ấn huyệt thái dương đang giật lên từng hồi, không khỏi thất vọng vì người đàn ông này.

“Tối hôm qua...”

“Người đưa cô ấy về ký túc xá tối qua là tôi.” Một giọng nói trầm ổn có từ tính bỗng vang lên trong đám người.

Ngay lúc đó, bốn phía lập tức yên ắng hẳn.

Mọi người nháo nhác quay đầu nhìn xung quanh, bỗng thấy một người đàn ông lạnh lùng cao quý đang thong thả đi tới.

Người đàn ông thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi, âu phục sang trọng, giày da bóng loáng, bước chân thong thả.

Cặp kính gọng vàng trên sống mũi làm nổi bật hơi thở thanh nhã cấm dục của anh, khiến người ta không thể nào rời mắt.

Dáng vóc của Sở Hạ Phàm đã rất xuất chúng, nhưng so với người đàn ông này thì anh ta còn kém mười vạn tám ngàn dặm.

Người đàn ông đi tới đứng chắn trước mặt Hướng Ca, tấm lưng rộng dài che chở cho cô đứng phía sau.

Khoảnh khắc Sở Hạ Phàm vừa nhìn thấy Sở Vân Kiêu, trên mặt anh ta đã hiện lên vẻ sợ hãi.

Lại nghe Sở Vân Kiêu nói tối qua chính anh là người đưa Hướng Ca về thì sắc mặt lại càng tái hơn.

“Cậu nghĩ tôi có vấn đề gì sao?” Sở Vân Kiêu thản nhiên liếc nhìn Sở Hạ Phàm một cái.

Cái liếc mắt này không giận mà uy, dọa Sở Hạ Phàm sợ đến mức suýt thì quỳ xuống.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
cô út1621679921Duyệt thẻ dùm mình đi ad oi - sent 2024-05-01 12:49:50
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương