Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 102: Quả nhiên là vật họp theo loài

/624
Trước Tiếp
Nếu như Phó Cẩm Hành thật sự là một người rất dễ kích động, vậy thì việc châm ngòi thổi gió của Trương Tử Hân nhất định sẽ có tác dụng.

Dù sao, mâu thuẫn giữa Mạnh Gia Nhàn và Hà Tư Ca cũng vô cùng trực tiếp. Càng đừng nói là, từ nhỏ Mạnh Gia Nhân đã như trăng giữa bầy sao, tính chiếm hữu đối với đàn ông vô cùng mạnh, cô ta tuyệt đối tràn đầy đố kỵ và oán hận Hà Tư Ca.

“Không phải cô ta...”

Nghe thấy Phó Cẩm Hành nói vậy, Hà Tư Ca có chút nghi ngờ: “Tôi còn tưởng là ngoài cô ta ra, sẽ không có ai muốn khiến tôi chết như vậy nữa.” Xem ra, cô quá ngây thơ rồi, hoặc là nói, đánh giá thấp trình độ khiến người ghen ghét của mình? “Nhiều lắm.”

Quả nhiên, Phó Cẩm Hành tức giận nói.

“Mau tắm đi, không phải là một sao.”

Hẳn lấy tay thử nước ấm, lại mở van nóng thêm chút nước nóng vào.

Hà Tư Ca không có sức đâu mà lo lắng. Cô nhanh chóng tắm xong, thay quần áo ngủ sạch sẽ, nằm ở trên chiếc giường lâu ngày không gặp, rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp. Chắc chắn cô bình yên chìm vào giấc ngủ rồi, Phó Cẩm Hành không trì hoãn, cũng đi tắm rồi thay quần áo, chuẩn bị trở lại bệnh viện. Mặc dù đã mời người chăm sóc chuyên nghiệp rồi, nhưng tâm tình của hắn và Hà Tư Ca giống nhau, luôn cảm thấy không đủ yên tâm, cố gắng hết sức đích thân chăm sóc Tân Tân.

Trên đường trở lại bệnh viện, Phó Cẩm Hành nhận được điện thoại của Tào Cảnh Đồng.

“Anh Phó, đã tra được chiếc Porsche màu đỏ đụng vào Phó Cẩm Thiêm rồi, chủ xe là một tên con cháu nhà quan chức, là hội viên của một câu lạc bộ xe thể thao ở Trung Hải. Sau khi xảy ra chuyện, tối hôm đó hắn đã bỏ số tiền lớn sai người phun sơn lại thành màu xanh ngọc, còn đối biển số xe, cho nên chúng ta mới luôn không tra ra được.”

Tào Cảnh Đồng tra được tin tức không nhịn được có chút cạn lời, những kẻ con nhà giàu này không chỉ coi tiền như rác, đến mạng người cũng coi như cỏ rác, phát hiện mình đụng vào người khác, không tiếc dùng tiền đi lau mông.

“Con cháu nhà quan chức thì ngon lắm à? Gửi tài liệu của hắn và đám bạn xấu của hắn qua đây, sau đó đến bệnh viện đợi tôi, tôi sẽ đến ngay.” Sau khi nghe xong, Phó Cẩm Hành không nói hai lời, lập tức dặn dò.

Lái thẳng xe đến bãi đỗ xe của bệnh viện, Phó Cẩm Hành dừng xe. Hắn không xuống xe ngay, mà là cầm điện thoại lên xem lướt qua tin tức Tào Cảnh Đồng gửi đến. Không nói đến việc trong số người cùng thế hệ, quan hệ của mình và Phó Cẩm Thiêm là tốt nhất, cho dù anh chị em họ tình cảm không sâu đậm xảy ra loại chuyện này, Phó Cẩm Hành cũng sẽ đích thân can dự, hơn nữa sai người nhanh chóng tìm tài xế gây tai nạn. Chuyện này không chỉ liên quan đến tình cảm, mà còn liên quan đến thể diện của cả gia tộc cùng với tôn nghiêm của chủ gia tộc là hắn.

Nếu đã lấy được tài liệu rồi, tiếp theo làm thế nào, Phó Cẩm Hành đã tính toán xong trong lòng. Đi thang máy lên tầng, Phó Cẩm Hành nhìn thấy Tào Cảnh Đồng ở hành lang ngoài phòng bệnh. “Tôi đã xem qua tài liệu rồi, biết bước tiếp theo phải làm gì rồi chứ?” Phó Cẩm Hành trầm giọng nói. Không ngờ, Tào Cảnh Đồng lại lộ ra vẻ khó xử. “Sao thế?”

Phó Cẩm Hành phát giác ra, lập tức truy hỏi: “Chẳng lẽ còn có tình hình gì đặc biệt à?”

Tào Cảnh Đồng vội vàng gật đầu: “Tôi cũng vừa mới biết, cái người đụng xe đó là Hoàng Thiên Thiên. Bàn về bối phận, hắn là cháu trai của Hoàng Anh, Hoàng Ảnh là em gái họ của ba Hoàng Thiên Thiên. Mặc dù hai nhà qua lại không nhiều, nhưng dù sao cũng là thân thích, đều là họ Hoàng. Nghe nói sáng sớm hôm nay ba mẹ Hoàng Thiên Thiên đã xách đồ đặc biệt đi thăm Hoàng Ảnh rồi.” Cậu ta vừa nói tin tức mới mới nhất mình tra được, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Phó Cẩm Hành.

Thật là trùng hợp, Hoàng Ảnh là tình nhân của Phó Trí Uyên, đã sinh cho ông ta hai cô con gái, trong bụng còn có một đứa nữa, nghe nói đã kiểm tra giới tính rồi, là con trai.

Bây giờ, cháu trai bà ta đâm phải cháu trai của Phó Trí Uyên.

“Hóa ra là thân thích của bà ta, quả nhiên là vật họp theo loài.”

Phó Cẩm Hành cười lạnh một tiếng, thu bước chân lại, quay người nhìn về phía Tào Cảnh Đồng, lại cau mày: “Là cháu trai của Hoàng Anh thì sao? Bây giờ chúng ta đi qua đó xem. Nếu như bà ta dám bao che tên Hoàng Thiên Thiên gì đó kia, tôi sẽ cho bà ta biết cái gì gọi là thiên tử phạm pháp tội như thứ dân!”

Chẳng qua chỉ là cháu trai của một viên chức bản địa Trung Hải mà lại dám phách lối đến mức này, tùy tiện cải trang xe sang mấy triệu tệ, không phải là tiền tham ô thì là cái gì?

Những thứ gọi là con em cán bộ cao cấp này, hai ông nội, hại ba, phải khiến bọn chúng chịu khổ một lần mới được!

Tào Cảnh Đồng có chút do dự: “Anh Phó, tôi hiểu ý anh, nhưng tôi còn nghe nói đã qua ngày dự sinh của Hoàng Anh rồi mà đứa bé vẫn không có động tĩnh gì, tốt nhất chúng ta vẫn đừng đi tìm bà ta thì hơn, tránh dính phải phiền phức”

Nghe lời cậu ta, dáng vẻ Phó Cẩm Hành rét lạnh: “Qua ngày dự sinh rồi, đứa bé vẫn chưa ra đời?”

Tào Cảnh Đồng gật đầu: “Đúng thế, mặc dù bà ta luôn giấu giếm tin tức, có điều tôi hỏi thăm y tá trực ban một chút, vẫn biết bí mật này.” Phó Cẩm Hành cười như không cười: “Lại dùng mỹ nam kể hả?” “Khụ khụ!”

Tào Cảnh Đồng sở mũi, có chút ngượng ngùng: “Đây không phải là vì lấy tin tức sao?”

Phó Cẩm Hành thật sự nói không sai. Rất nhiều lúc, bao gồm ở trong công ty cũng vậy, Tào Cảnh Đồng đều rất được các chị em chào đón, chỉ cần cậu ta ra tay, rất ít chuyện không giải quyết được, đặc biệt là ở phương diện bát quái. Cho nên, Phó Cẩm Hành dứt khoát cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt, giả vờ không biết, không mất gì còn có thể nghe được một số tin tức, sao lại không làm.

“Vậy thì càng nên đi thăm.” Phó Cẩm Hành xoay người rời đi, Tào Cảnh Đồng không biết làm sao chỉ đành bước nhanh đuổi theo hắn. Bọn họ lại đến bệnh viện chỗ Hoàng Anh đang nằm, nói ra cũng lạ, cửa phòng bệnh không có một bóng người. “Không phải ba tôi đặc biệt mời mấy người phục vụ bà ta sao? Người đi đâu cả rồi?” Quan sát một vòng, Phó Cẩm Hành cau mày, có chút không hiểu lẩm bẩm một mình. Tào Cảnh Đồng cũng nhìn xung quanh, sinh lòng nghi ngờ. Tự dưng cậu ta có chút bất an: “Anh Phó, chúng ta đi trước thôi. Phải biết, người già, phụ nữ, trẻ nhỏ, ba loại người này không dây vào được, huống hồ Hoàng Ảnh còn là phụ nữ có thai, một người chiếm luôn hai kiểu, ngộ nhỡ..” Tào Cảnh Đồng không dám nói tiếp, bởi vì cậu ta là trợ lý của Phó Cẩm Hành, đi theo bên cạnh Phó Cẩm Hành mấy năm, rất rõ tính sếp mình, dưới tình huống bình thường, chuyện hắn đã quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi.

Cho nên, mình khuyên thì cứ khuyên, Phó Cẩm Hành chắc chắn sẽ không nghe theo.

Đúng như cậu ta nghĩ, Phó Cẩm Hành không hề để ý đến, mà đẩy cửa phòng bệnh ra, sải bước vào trong.

Một người chăm sóc đang xoa bóp hai chân cho Hoàng Ảnh, vừa nghe thấy tiếng động, bà ta vội vàng hỏi: “Các anh là ai? Sao không gõ cửa đã đi vào đây...”

Phó Cẩm Hành ngắt lời bà ta: “Ra ngoài, không liên quan đến bà.” Toàn thân hắn phát ra khí lạnh, hiển nhiên người chăm sóc bị dọa, chỉ thấy bà ta theo bản năng rụt hai tay lại, ngây ngẩn đứng tại chỗ. Hoàng Ảnh uể oải tựa vào đầu giường mở miệng nói: “Chị Vương, chị đi mua giúp tôi một phần bánh pho mát, tự dưng tôi thèm ăn đồ ngọt.” Bà ta lấy một tờ tiền ở đầu giường đưa cho người chăm sóc: “Hàng ở con phố phía trước không ngon, chị bắt xe đến tiệm bánh Victoria mua đi.” Rất rõ ràng, Hoàng Anh đang cố tình đuổi bà ta đi.

Đợi người chăm sóc đi rồi, lúc này bà ta mới chống tay ra sau lưng, chậm rãi ngồi dậy khỏi giường bệnh.

Bởi vì đã đến thời kỳ cuối thai kỳ nên hai chân Hoàng Ảnh sưng phù rất ghê, trên mặt cũng xuất hiện vết tàn nhan, nhìn thậm chí không trẻ tuổi xinh đẹp bằng Mai Lan lớn hơn bà ta mười mấy tuổi.

Nhìn bà ta như vậy, Phó Cẩm Hành thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc Phó Trí Uyên thích Hoàng Ảnh ở điểm nào. Có điều, hôm nay hắn đặc biệt đến tìm Hoàng Anh không phải là vì tranh luận chuyện này, mà là vì xử lý cái tên Hoàng Thiên Thiên đụng người đó. “Cậu tìm tôi có chuyện gì không?” Nhìn Hoàng Ảnh rất trần định, nhưng trong mắt Phó Cẩm Hành lại là biết rõ còn hỏi.

Hắn thấy rất rõ ràng, ở một góc phòng bệnh chất đồng không ít hộp quà vô cùng đắt đỏ, chắc là ba mẹ Hoàng Thiên Thiên đem đến lấy lòng Hoàng Ảnh.

Theo tin tức Tào Cảnh Đồng lấy được, thật ra người nhà họ Hoàng luôn rất xem thường Hoàng Ảnh.

Nguyên nhân rất đơn giản, người nhà họ Hoàng mấy đời đều làm cán bộ, cô con gái út này lại cứ lộ mặt ra ngoài làm diễn viên gì đó, xuất đạo mấy năm cũng không có được danh tiếng gì, sau đó lại ở bên Phó Trí Uyên đã có gia đình, mất hết mặt mũi.

Mặc dù nhà họ Phó có tiền, nhưng người nhà họ Hoàng lại cảm thấy, làm cán bộ cao hơn buôn bán một bậc. Chính vì vậy, đã rất nhiều năm Hoàng Ảnh không qua lại với nhà mẹ đẻ của bà ta rồi.

Lần này cả nhà anh họ chủ động đến tìm bà ta, ban đầu bà ta cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh Hoàng Ảnh đã biết Hoàng Thiên Thiên đụng phải người khác, lại còn là đụng phải Phó Cẩm Thiêm.

Trong lòng bà ta tức giận bọn họ, vốn dĩ lười phản ứng, nhưng con người đều là động vật rất kỳ lạ, bị lạnh nhạt mười mấy năm, bây giờ Hoàng Anh cũng có một loại cảm giác trở mình rồi. Cho nên, bà ta cố ý không nói rõ ra, cho bọn họ một chút hy vọng. Người nhà họ Hoàng vừa mua quà biếu, vừa đem tiền đến, giày vò hơn nửa ngày trước mặt Hoàng Anh, trong lòng bà ta thoải mái hơn nhiều.

Còn Hoàng Thiên Thiên có thể tránh được chế tài của pháp luật hay không, bà ta mới lười để ý.

Dù sao mình lại không bảo đảm, bọn họ hiểu ý bà ta thế nào là chuyện của bọn họ. Vốn dĩ Hoàng Ảnh đang đắc ý, không ngờ đoàn người nhà họ Hoàng chân trước vừa đi, Phó Cẩm Hành chân sau đã đến bệnh viện.

Bà ta hơi sợ hãi, nhưng lập tức hồi phục lại: “Ba cậu không có ở đây, nếu như cậu tìm ông ấy thì đến chỗ khác đi, tôi phải nghỉ ngơi.” Phó Cẩm Hành cười lạnh nói: “Tôi là đặc biệt đến tìm bà.”

Hoàng Ảnh nhìn hắn, đột nhiên cau mày, lộ ra vẻ mặt vô cùng căng thẳng: “Cậu muốn làm gì? Có phải là cầu nhân lúc Trí Uyên không có ở đấy, muốn tìm tôi tính sổ thay mẹ cậu không?” Không hổ là xuất thân diễn viên, bà ta trở mặt rất nhanh, làm Phó Cẩm Hành cũng có chút kinh ngạc, cảm thấy người phụ nữ này thật không đơn giản. Hắn vừa định nói, đúng lúc này, Hoàng Ảnh đột nhiên xoay người, làm một động tác chạy lấy đà, sau đó xông về phía cửa sổ: Cửa sổ đang đóng, vả lại, nơi này là tầng hai, Phó Cẩm Hành không lo bà ta sẽ nhảy lầu. Cho nên, hắn cũng không giơ tay ngăn cản. Nhưng một giây tiếp theo, Phó Cẩm Hành lập tức ý thức được ý đồ thật của Hoàng Ảnh... Bà ta muốn xô cái bụng đã nhô cao của mình vào bệ cửa sổ cẩm thạch! Hắn sầm mặt lại, quát to: “Bà muốn làm gì?”. Hoàng Ảnh quay đầu lại, cười xảo quyệt với hắn, dùng sức đụng vào cạnh bệ cửa sổ cẩm thạch.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương