Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 107: Sợ kim tiêm

/624
Trước Tiếp
Phó Cẩm Hành vừa định mở miệng, Tào Cảnh Đồng đã lái xe đến trước mặt hắn và Hà Tư Ca.

Không đợi Phó Cẩm Hành giơ tay mở cửa xe giúp mình, Hà Tư Ca đã giành trước một bước, giơ tay kéo một cái, ngồi luôn vào trong xe, không để ý đến hắn. Tay hắn vẫn giơ ra giữa không trung, nhìn hơi buồn cười. Phó Cẩm Hành lắc đầu không biết làm sao, hắn đi vòng qua bên kia, cũng ngồi vào trong xe. Bị chuyện này khuấy động, Hà Tư Ca không buồn ngủ chút nào, cho nên, cổ khăng khăng muốn trở lại bệnh viện. Nhưng làm sao Phó Cẩm Hành cũng không đồng ý. Hắn không nói hai lời, lại đưa cô về nhà. “Chị Bình, trông cô ấy cho tôi, tối nay để cô ấy nghỉ ngơi tử tế ở nhà, không được đi đâu cả!” Vừa vào nhà, Phó Cẩm Hành đã gọi chị Bình.

Từ mấy ngày trước Tân Tấn nằm viện, có người chuyên biệt chăm sóc nó, chị Bình trước giờ luôn phụ trách ăn uống sinh hoạt thường ngày cho Hà Tư Ca và Tân Tân giống như mất hồn, thường xuyên trốn một mình trong góc, buồn đến rơi nước mắt.

Chị ấy biết chuyện Tân Tẩn bị xe tông vào, thật ra thì không trách Phó Cẩm Hành. Nhưng người ở dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu, chị Bình cảm thấy, sợ rằng cuộc sống khổ sở của mẹ con Hà Tư Ca và Tân Tân vẫn còn ở phía sau. Có điều, tạm thời chị Bình vẫn không biết, Tân Tân không phải là con trai của Tưởng Thành Hủ, mà là cốt nhục ruột của Phó Cẩm Hành. “Ô, được, anh Phó.” Nghe Phó Cẩm Hành nói vậy, chị Bình lập tức lấy lại tinh thần, khách sáo nói.

Chị ấy không muốn gây phiền phức cho Hà Tư Ca, cho nên bình thường luôn vô cùng khách sáo với Phó Cẩm Hành, thậm chí có chút dè dặt.

Phó Cẩm Hành nghiêm mặt nói: “Chị Bình, nếu chúng ta đã sống cùng nhau thì cứ như người một nhà, chị đừng câu nệ, cứ coi nơi này là nhà của chị. Còn nữa, chị chăm sóc Tân Tân rất tốt, tôi rất cảm ơn chị. Chỉ có điều ở phương diện hộ lý, người chăm sóc vẫn tương đối chuyên nghiệp hơn, cho nên tôi mới không bảo chị đến bệnh viện.”

Dừng một chút, hắn lại mỉm cười nói: “Trước giờ Tân Tân chỉ thích đồ ăn chị nấu, bác sĩ nói rồi, chỉ cần khẩu vị thanh đạm, chú ý ăn kiêng, có thể cho nó ăn thử ít cháo, canh... chị có thể làm không?” Nghe Phó Cẩm Hành giải thích, chị Bình đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nước mắt cảm kích trào ra khỏi mắt.

Chị Bình biết, hắn là đang vỗ về tâm trạng của mình, đồng thời cũng bố trí một số chuyện cho mình làm, tránh cho cả ngày suy nghĩ linh tinh. “Không vấn đề, tôi có thể làm! Tôi nhất định sẽ đổi kiểu, làm một ít đồ ăn Tân Tân thích ăn, có thể ăn! Anh yên tâm đi, anh Phó!”

Chị Bình dùng mu bàn tay lau mắt, vui vẻ nói.

“Üm.”

Phó Cẩm Hành không nói gì nữa, vừa mới quay người, hắn đã đối diện với ánh mắt nghi ngờ Hà Tư Ca bắn qua đây.

Hắn khẽ cau mày. Hà Tư Ca thì cảm thấy mình hoàn toàn không nhìn thấu người đàn ông này. Nói hắn là ác bá, nhưng trừ lúc đối diện với mình thật sự chẳng ra sao cả, hắn đối với người xung quanh rất nho nhã lễ độ, cho dù là trợ lý, tài xế, giúp việc...

Nói hắn là người tốt...

Vậy thì không thể, ít nhất Hà Tư Ca tuyệt đối sẽ không thừa nhận điểm này.

“Nhìn tôi làm gì? Nếu như mê sắc đẹp của tôi thì cứ nói thẳng là được rồi, tôi sẽ không cười em đâu.” Phó Cẩm Hành khoanh hai tay trước ngực, dựa vào cạnh cửa, vẻ mặt hài hước nói.

“Ha ha.”

Hà Tư Ca phát ra tiếng cười khinh thường, lườm hắn một cái, không chút lưu tình châm biếm lại: “Lúc nào Trung Hải có thể tổ chức cuộc thi không biết xấu hổ? Anh đi nhất định giành quán quân, thật đấy, không có ai vượt qua anh được!”

Hắn chẳng hề để ý, hừ nhẹ một tiếng.

Ăn tối xong, Phó Cẩm Hành nghỉ ngơi một lát, lại định trở lại bệnh viện. Hà Tư Ca không phục: “Tại sao không cho tôi đi?”

Hắn chặn họng cô: “Bởi vì tôi khỏe hơn em nhiều, em nghỉ ngơi thêm một đêm, sáng mai qua đó, vừa vặn tôi sẽ đến công ty.”

Cô chỉ đành thỏa hiệp.

Kết quả, sáng sớm ngày hôm sau, Hà Tư Ca xách canh chị Bình mới hầm xong, vừa đi ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng hắt hơi truyền đến từ đầu kia hành lang. “Hắt xì!”

Tiếng này vừa dứt, lại đến tiếng khác.

Cô cảm thấy tiếng này rất quen tai, vội vàng bước nhanh hơn. Đúng như dự đoán, người đang xì mũi chính là Phó Cẩm Hành.

Hà Tư Ca liếc hắn, liên tục phát ra tiếng cười lạnh: “Sức khỏe của anh thật tốt.”

Không để ý đến sự khiêu khích của cô, Phó Cẩm Hành ném cái khăn giấy trong tay, chỉ thấy mùi hắn đỏ lên, giọng nói cũng ồm ồm: “E, đến đúng lúc lắm, Tấn Tân vẫn chưa ăn sáng. Tôi sợ lây cho thằng bé, cũng không dám ở trong phòng mãi, em mau đi thăm Tân Tân đi.”

Thấy hắn giục, Hà Tư Ca cũng không nói gì nữa, xách hộp giữ nhiệt tiến vào phòng bệnh. Thấy Tân Tân đã tỉnh, cô tiến lên trêu nó, nói mấy câu dỗ trẻ con, bảo nó ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó, Hà Tư Ca giao hộp giữ nhiệt trong tay cho người chăm sóc, bảo cô ấy đút cho Tân Tấn. Nhìn động tác của người chăm sóc nhanh nhẹn mà thuần thục, Hà Tư Ca yên tâm hơn nhiều.

Cô đi ra khỏi phòng bệnh, đưa áo khoác của Phó Cẩm Hành cho hắn, oán giận nói: “Có phải anh bị thiểu năng không, đã bị cảm rồi còn không mặc cho tử tế, trong hành lang lạnh như vậy, không bị bệnh mới là lạ!”

Tuy nói như vậy, Hà Tư Ca vẫn hơi nhón chân lên, khoác áo lên vai giúp hắn.

Cô tiện tay sờ trán Phó Cẩm Hành, phát hiện hơi nóng. Hà Tư Ca lại dán lòng bàn tay lên trán mình, chắc chắn hẳn sốt rồi.

“Đi, đi truyền nước, như vậy sẽ nhanh khỏi hơn.”

Cổ kéo tay Phó Cẩm Hành, muốn dẫn luôn hắn đến đại sảnh truyền nước ở tầng dưới. Từ trước đến nay ghét nhất là truyền nước, đây chính là một trong những bí mật nhỏ của Phó Cẩm Hành. Hắn lập tức cự tuyệt: “Không đi, lát nữa tôi uống thuốc là được rồi!” Hà Tư Ca đảo tròng mắt, lớn gan suy đoán: “Không phải là anh sợ kim tiêm đấy chứ, he he.”

Phó Cẩm Hành không chút nghĩ ngợi lớn tiếng phản bác: “...Không phải đầu!”

Chỉ là, mùi vị chột dạ trong lời nói của hắn làm sao cũng không giấu được, trên mặt Hà Tư Ca thoáng qua một ý cười, nhưng cô lập tức thu lại, không cười ra tiếng tại chỗ. Cô cố nhịn, khẽ ho một tiếng: “Không phải thì không phải, mau đi cùng tôi đi. Ngộ nhỡ anh bị bệnh nặng, tôi sẽ không cho phép anh đến gần Tân Tân đâu, bây giờ sức đề kháng của nó yếu như vậy, lây cho nó thì làm thế nào?” Lời này lại có hiệu quả, Phó Cẩm Hành cau mày, vẫn ngoan ngoãn đi theo Hà Tư Ca xuống tầng. Đo nhiệt độ cơ thể, ba mươi chín phẩy sáu độ, đúng là bị sốt, không chạy được. Bác sĩ kể ba bình thuốc hai nhỏ một lớn, y tá cầm kim tiêm, đang định đâm vào mạch máu trên mu bàn tay Phó Cẩm Hành, hắn lại quay phắt đầu sang bên cạnh. Hà Tư Ca cắn môi, tránh để mình bật cười, cô giơ tay xoa đầu hắn, dịu dàng dỗ như dỗ trẻ con: “Dựa vào tôi đi.” Hiếm khi thấy Phó Cẩm Hành không kháng cự ý tốt của cô, lại thật sự vùi mặt vào hõm vai Hà Tư Ca. Thấy vậy, mẩy y tá cười nghiêng ngả. Phó Cẩm Hành tràn đầy bi phẫn thế, sau này hắn sẽ không bước vào đây một bước!

Lúc truyền nước, Hà Tư Ca cũng luôn ở bên cạnh Phó Cẩm Hành.

Bởi vì bị bệnh, hắn không thể đến công ty, vì vậy dặn dò Tào Cảnh Đồng mấy câu chuyện công việc trong điện thoại. Hà Tư Ca ngồi ở bên cạnh, cũng không thể tránh nghe thấy mấy câu.

Đợi Phó Cẩm Hành gọi điện thoại xong, cô tò mò hỏi: “Tình hình tiêu thụ của chung cư lần trước thế nào rồi?”

Trước kia chính là Hà Tư Ca phụ trách buổi họp báo của chung cư kia, đã chính thức mở bán từ tháng trước rồi, dù sao mình cũng bỏ ra không ít tâm huyết, cô cũng muốn biết thành tích như thế nào.

“Cũng được, nếu như có thể phá kỷ lục, tôi sẽ tặng em một căn làm phần thưởng.” Phó Cẩm Hành thản nhiên trả lời.

Cô lập tức trợn mắt, sau đó, hình như Hà Tư Ca nghĩ đến cái gì, cô tức giận: “Phó Cẩm Hành, anh sỉ nhục người khác quá rồi! Bớt dùng mấy cái trò này với tôi đi, tôi lại không phải là nữ minh tinh!”

Nói xong, Hà Tư Ca đứng dậy rời đi.

Phó Cẩm Hành theo bản năng muốn đuổi theo cô. Nhưng trên đỉnh đầu vẫn còn treo bình thuốc, hắn vừa nhúc nhích, y tá trực ban bên cạnh lập tức hô lên: “Này, không được lộn xộn, cẩn thận kim tiêm bị chệch đi!” Cô ấy nhanh chóng đi qua, ấn cổ tay Phó Cẩm Hành, đề phòng hắn bị vỡ mạch máu. Dây dưa như vậy, Hà Tư Ca đã đi ra khỏi đại sảnh truyền nước, Phó Cẩm Hành không biết làm sao chỉ đành ngồi xuống.

Tại sao cô lại tức giận? Chỉ vì hắn nói tặng cô một căn nhà sao?

Cho nên, cô cảm thấy hắn coi cô thành những người phụ nữ kia, dùng tiền để sai khiến?

Phó Cẩm Hành đột nhiên có một loại cảm giác có trăm miệng cũng không biện bạch được. Hắn chỉ cảm thấy, chung cư kia rất được, khu vực hot, kiểu nhà đẹp, rất thích hợp một nhà ba người ở. Chung cư bây giờ bọn họ ở mặc dù không gian cũng đủ, nhưng dù sao cũng là cái mình mua lúc ở một mình, phòng đồ không đủ lớn, cũng không có phòng dành riêng cho trẻ em, tạm thời vẫn có thể ở, nhưng thời gian dài rồi sẽ phát hiện rất không tiện.

Trách chỉ trách Phó Cẩm Hành không nói rõ, mà Hà Tư Ca cũng không chịu ở lại nghe hắn giải thích. Hắn không biết làm sao ngồi ở trên ghế, nhìn đồng hồ, tiếp tục chịu đựng. Đợi truyền xong ba bình nước, Phó Cẩm Hành vội vàng trở lại phòng bệnh của Tân Tân. Đáng tiếc, Hà Tư Ca đã không còn ở đó nữa rồi.

“Vợ tôi đâu?”

Hắn hỏi người chăm sóc.

Người chăm sóc lắc đầu, bày tỏ cũng không biết.

Phó Cẩm Hành quay sang lấy lòng con trai ngoan: “Tân Tân, mẹ đi đâu rồi, con có biết không?”

Rõ ràng Tân Tân biết, những nhóc cố tình chu cái miệng nhỏ ra, nhất định không nói. Phó Cẩm Hành nói hết lời hay, cuối cùng mới biết Hà Tư Ca nhận một cuộc điện thoại, rời đi rồi.

“Là chú gọi đến, hay là cô gọi đến?”

Hắn chưa từ bỏ ý định, dẫn dắt từng bước.

Tân Tân hừ hừ: “Là cô, mẹ nói, là bạn của mẹ.”

Phó Cẩm Hành đại khái đoán được, có lẽ là Bạch Hải Đường gọi điện thoại đến hẹn gặp Hà Tư Ca.

Vừa nghĩ đến Bạch Hải Đường, hắn không nhịn được lại cau mày. Hắn không ghét Bạch Hải Đường, nhưng sự xuất hiện của cô ấy rõ ràng khiến Hà Tư Ca không thể không đi đối mặt với rất nhiều chuyện cô đã không còn nhớ, hơn nữa những chuyện kia còn không hề khiến người ta vui vẻ.

“Ngoan.”

Hôn lên trán Tấn Tân một cái, Phó Cẩm Hành cũng rời khỏi bệnh viện. Hắn nghĩ, nhiều chuyện phiền lòng gộp lại như vậy, dù sao cũng phải giải quyết từng cái mới được.

Quan trọng nhất chính là giải quyết chuyên Phó Cẩm Thiêm bị đụng xe bị thương, tìm nhà họ Hoàng trút giận mới được. Hiệu suất làm việc của Tào Cảnh Đồng rất cao, sau khi nhận được điện thoại của Phó Cẩm Hành, cậu ta lập tức sai người đến nhà họ Hoàng, chặn Hoàng Thiên Thiên đang chuẩn bị chạy ngay ở cửa.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương