Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 120: Ai nhiều tiền thì chính là ba cô

/624
Trước Tiếp
Hà Tư Ca tiến lên một bước, bình tĩnh nói: “Tôi không quan tâm ông dùng cách gì, tôi chỉ muốn biết Đỗ Uyển Thu có liên thủ với Hà Nguyên Chính giết người hay không, còn làm như thế nào, đó là chuyện của ông!” Chuyện cười, uy hiếp người khác làm việc, chẳng lẽ còn phải suy nghĩ rõ ràng đâu ra đấy à? Phùng Thư Dương ngẩn ra, sau đó cười khổ một tiếng: “Tôi biết rồi, chuyện này dù sao cũng là vì tôi mà ra, bây giờ các người tìm tới tôi, cũng là tôi đáng đời.”

Không đợi ông ta nói xong, Hà Tư Ca đã mở miệng ngắt lời: “Không thể nói như vậy, nếu như thật sự là Đỗ Uyển Thu ăn cắp thành quả nghiên cứu khoa học của ông, cho dù bà ta có gây ra ảnh hưởng hay không, ông cũng có quyền truy cứu.”

Im lặng một lát, Phùng Thư Dương gật đầu: “Cô nói đúng.” Ông ta nhìn về phía Phó Cẩm Hành, họ khẽ hai tiếng: “Những bức ảnh và video đó... có thể...” Phó Cẩm Hành mỉm cười nhìn Phùng Thư Dương: “Không thể.”

Là con át chủ bài, đương nhiên hắn sẽ không dễ dàng giao ra.

“Cho nên, trừ phi tôi khiến các người hài lòng, nếu không, lúc nào tôi cũng có thể trở thành nam chính trong “phim xx” à?”

Phùng Thư Dương lúng túng, không ngờ mình đã ngần này tuổi rồi còn lo lắng loại chuyện này.

“Tốt nhất không nên xảy ra loại chuyện này.”

Phó Cẩm Hành đi đến trước mặt ông ta, giơ tay vỗ vai Phùng Thư Dương, nhẹ giọng nói: “Ngay cả tôi cũng không dám trêu chọc Vợ tôi tức giận, ông nhìn đi, độ khó khiêu chiến rất cao.” Hắn vừa nói, vừa tiếc nuối lắc đầu, dáng vẻ vô cùng thất vọng.

Phùng Thư Dương: “...”

Tào Cảnh Đồng: “...”

Hà Tư Ca: “...Hả?”

Rời khỏi khách sạn, nhìn tâm tình Phó Cẩm Hành không tệ, ỷ vào người cao chân dài, chưa đến hai bước đã đi đến phía trước.

Hà Tư Ca có tâm sự, không tự chủ được đi chậm hơn, vừa đi vừa suy nghĩ.

“Đồ chân ngắn.”

Hắn đứng lại, quay đầu gọi một tiếng. Cô ngẩn ra một chút, lúc này mới ý thức được Phó Cẩm Hành đang gọi mình. “Ai là đồ chân ngắn!” Hà Tư Ca không vui cúi đầu nhìn một cái, mặc dù cô không cao một mét bảy mấy, nhưng đôi chân vừa nhỏ vừa dài, phối hợp với giày cao gót, vẫn rất được. Dĩ nhiên, không so được với Phó Cẩm Hành, hắn là dáng người tuyệt đối, có thể so với người mẫu nam chuyên nghiệp. “Thế sao em lại đi chậm vậy?” Hắn khẽ cười một tiếng, giơ tay với cô, giống như đang gọi một con mèo nhỏ. Dù hơi do dự nhưng Hà Tư Ca vẫn đi đến. Phó Cẩm Hành thuận thể kéo cô vào trong lòng, hai người cùng đi xuống hầm để xe của khách sạn. Xe còn chưa lái ra khỏi ga ra, một chiếc xe thể thao màu đỏ ở phía trước đã lao đến, ép xe bọn họ dừng lại. Hà Tư Ca ngồi ở vị trí ghế phụ, dù đã thắt dây an toàn, nhưng cơ thể vẫn không tránh được lao về phía trước.

“Thần kinh à?”

Cô thở hổn hển nhìn về phía chiếc xe kia.

Từ lúc Phó Cẩm Thiêm bị Hoàng Thiên Thiên đụng vào, Hà Tư Ca không có thiện cảm gì với người lái xe thể thao màu đỏ, thấy chiếc xe này cũng màu đỏ, cô liền tức giận không có chỗ phát tiết.

Phó Cẩm Hành nhìn cô một cái, chắc chắn Hà Tư Ca không sao rồi, mới nhìn về phía trước.

Chỉ thấy một bóng người quen thuộc đi xuống.

Là Hà Thiên Nhu.

Cô ta đi thẳng đến phía Phó Cẩm Hành, dùng sức đập vào cửa kính xe, còn quát ầm lên: “Ra đây cho tôi! Dám làm không dám chịu, vừa rồi không phải là rất lợi hại sao? Bây giờ ở đây làm rùa rụt đầu cái gì?”

Phó Cẩm Hành hạ cửa kính xe xuống một phần ba, lộ ra nửa gương mặt, vẻ mặt u ám: “Cô Hà.”

Hà Thiên Nhu bị dọa giật mình, nhưng rất nhanh cô ta đã bình tĩnh lại, ánh mắt vượt qua Phó Cẩm Hành nhìn về phía Hà Tư Ca ngồi ở bên cạnh hắn, tức giận mắng: “Tiện nhân, đều là cô hại mẹ tôi!”

Nhìn ra được, Đỗ Uyển Thu đã thêm mắm thêm muối vào chuyện xảy ra ở khách sạn trước đó nói cho Hà Thiên Nhu biết, còn tại sao bà ta bào chữa được cho mình, cô cũng không biết. Với tình tình của bà ta, nhất định là đẩy hết trách nhiệm lên đầu người khác, phủi mình sạch sẽ. Chung sống với Phó Cẩm Hành lâu, Hà Tư Ca cũng bị lây một số tính nết thường ngày của hắn. Ví dụ như lúc này, cô không tự chủ được híp mắt lại, dáng vẻ gần như giống hệt hắn.

“Mẹ cô chạy đi lăn lộn với đàn ông ở trong khách sạn, bị người ta bắt được tại trận, bà ta làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, tôi dạy dỗ bà ta một chút thay ba tôi, có vấn đề gì không?”

Hà Tư Ca nghiêng đầu, thản nhiên hỏi. Người ta đều là đánh nhỏ thì lớn đến.

Đây thì ngược lại, tình hình hơi trái ngược, đánh lớn, nhỏ lại đến.

Có điều, quan tâm gì là nhỏ hay lớn, chỉ cần dám đến đây giở thói ngang ngược thì sẽ xử lý từng người một! “Cô nói ai không biết xấu hổ? Đó là ba tôi! Mẹ tôi gặp ba tôi, có cái gì không được? Cô không có mẹ, cô không nhìn nổi người khác có ba mẹ à?” Hà Thiên Nhu nổi cơn thịnh nộ, nghĩ được cái gì là nói cái ấy, căn bản không hề suy nghĩ.

Hà Tư Ca cố ý dùng ánh mắt nhìn kỹ quan sát cô ta từ trên xuống dưới, sau đó, cô cười hì hì: “Hà Thiên Nhu, à không, Phùng Thiên Nhu, đầu óc cô bị hỏng rồi à? Bình thường luôn tự cho mình là Nhị tiểu thư của nhà họ Hà, sao bây giờ lại nói Phùng Thư Dương là ba cô rồi? Rốt cuộc cô có mấy người ba, tôi thấy chính cô cũng không phân rõ nhỉ. Cũng đúng, mẹ cô rất có bản lĩnh ở phương diện này, ai nhiều tiền thì chính là ba cô!” Ngay cả Phó Cẩm Hành cũng không nhịn được, cười ra tiếng tại chỗ.

Nghe vậy, mặt Hà Thiên Nhu lập tức biến sắc, cả đời cô ta hận nhất là người khác lấy thân thể của cô ta ra làm trò đùa. Trước kia mẹ con họ chủ động đổi họ, là vì lấy lòng Hà Nguyên Chính. Nhưng Hà Nguyễn Chính thống hăng hái tranh giành, chưa qua mấy năm, việc làm ăn của Hà thị đã bắt đầu xuống dốc không phanh. Bây giờ, Phùng Thư Dương là ba ruột của Hà Thiên Nhu trở lại, trong lòng cô ta đương nhiên cũng dấy lên chút toan tính. “Hà Tư Ca, cô dám mắng tôi, cô đợi đó!”

Cô ta dùng tay chỉ Hà Tư Ca, bước nhanh qua bên kia, dùng sức kéo cửa xe.

Đáng tiếc, mặc cho Hà Thiên Nhu dùng hết sức lực, cô ta cũng không kéo ra được, bởi vì khóa trung tâm vẫn chưa mở, trừ phi cô ta là lực sĩ Kim cang, có thể làm hỏng một chiếc xe.

Sắc mặt Hà Thiên Nhu đỏ lên, dùng cả tay cả chân đập vào cửa xe, phát tiết tức giận trong lòng. “Hà Tư Ca, tiểu tiện nhân, không biết xấu hổ, cô tưởng là cô ngủ được với đàn ông là có bản lĩnh à? Cô có dám nói dã chủng cố sinh ra là con của ai không...” Cô ta đi giày cao gót mũi nhọn, nhấc chân lên hung dữ đạp, mặc cho giày cao gót vạch lên trên cửa xe mấy đường. Mơ hồ nghe thấy tiếng động không đúng lắm, Phó Cẩm Hành cởi dây an toàn ra, xuống xe kiểm tra. Thấy vết xước rất dài kia, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hà Thiên Nhu, trầm giọng nói: “Không cần có đền tiền, tôi lấy dao rạch lên mặt cô một chút, coi như xong nợ, thế nào?” Cô ta bị dọa hét chói tai, xoay người chạy đi. Dáng vẻ kia, giống như Phó Cẩm Hành đã giơ dao, muối đuổi theo rạch mặt cô ta rồi. Chạy mấy bước, Hà Thiên Nhu bị vấp giày cao gót, ngã sõng soài. Cô ta không dám dây dưa, vội vàng bò dậy, đạp giày cao gót vướng víu ra, đi chân trần cắm cổ chạy, không có lấy một chút hình tượng thục nữ thường ngày.

Hà Tư Ca ngồi ở trong xe hạ cửa kính xe xuống, chặc lưỡi nói: “Quả nhiên là thỏ cuống lên cũng cần người, người con gái đẹp thuỳ mị cuống lên cũng đi chân trần, vậy mà Đỗ Uyển Thu không thấy được một màn này, thật là đáng tiếc...”

Phó Cẩm Hành giơ tay chỉ camera phía trước, nghiêm túc nói: “Sao lại không nhìn thấy, tôi sẽ sai người đi lấy, bảo đảm xuất sắc, độ nét cao.”

Nói xong, hai người nhìn nhau cười.

Sáng sớm hôm sau, Hà Tư Ca bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cô mơ mơ màng màng nhận lấy, bên trong truyền đến tiếng của Bạch Hải Đường.

“Tư Ca,” Bạch Hải Đường quở trách hỏi: “Sao tối qua cậu không gọi điện thoại cho tớ thế, tớ đợi tin tức của cậu mãi!”

Hà Tư Ca gãi đầu, miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn người đàn ông ngủ ở bên cạnh mình. Tối hôm qua bọn họ về nhà ngủ, từ sau khi Tân Tân xảy ra chuyện, hai người rất ít được ngủ một giấc trọn vẹn. “Không phải là tình cảm mãnh liệt với chồng cậu đấy chứ...” Bạch Hải Đường ranh mãnh cười hai tiếng, sau đó dừng lại: “Nói chuyện chính đi, Phùng Thư Dương lại chủ động nói muốn tiếp tục ở lại Trung Hải, viện trưởng của chúng tớ sắp mừng phát điên rồi!”

Nếu như học giả cấp bậc này có thể ở nước ngoài thêm mấy ngày, tuyệt đối là chuyện có thể gặp không thể cầu! Trừ có thể tiến hành hội chẩn một số ca bệnh khó xử lý, còn có thể tăng thêm tiếng tăm và lời đồn về bệnh viện của mình trong ngành, tuyệt đối là cơ hội tốt chỉ lãi không lỗ!

Hà Tư Ca hiểu nguyên nhân hệ quả trong này, cho nên, cô cũng không kinh ngạc. Có điều, cô quyết định tạm thời giữ bí mật, không nói chuyện xảy ra ngày hôm qua ra vội. Không phải do cô không tín nhiệm Bạch Hải Đường, mà là suy nghĩ đến việc cô ấy làm việc bên cạnh Phùng Thư Dương, ngộ nhỡ xảy ra chuyện rắc rối gì, Hà Tư Ca không muốn liên lụy đến bạn tốt, hoặc là ảnh hưởng đến công việc của cô ấy. “Vậy thì tốt quá, chứng minh tớ vẫn có cơ hội. Đáng tiếc, hôm qua mặc dù tớ đã gặp được ông ta, nhưng cũng không hỏi được tin tức gì có giá trị.” Hà Tư Ca nói chuyện mấy câu, Bạch Hải Đường còn phải làm việc, nên vội vàng cúp điện thoại. Vừa nghiêng đầu, cô đã thấy Phó Cẩm Hành tỉnh rồi. Tóc hắn rũ xuống, dán lên trên trán, nhìn dịu dàng một cách khó hiểu, không có sự mạnh mẽ và nghiêm túc trước giờ.

Vùi đầu vào trong lòng Hà Tư Ca, Phó Cẩm Hành dùng sức cọ mấy cái, giọng nói mơ hồ: “Bà xã, rất lâu chúng ta chưa làm chuyện yêu thương nhau rồi.” Con bị bệnh, người lo lắng nhất không ai khác ngoài ba mẹ, hai người bọn họ đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Phó Cẩm Hành biết Hà Tư Ca nhớ mong Tân Tân, cho nên trừ lần trước ra, hắn cũng chịu đựng, không yêu cầu quá đáng. “Nói linh tinh, không phải hôm kia mới...”

Hà Tư Ca theo bản năng phản bác, không đợi nói xong, mặt cô đã đỏ lên.

Ôi, cũng không biết chị Bình ngủ ở phòng giúp việc có nghe thấy hay không, nghĩ đã cảm thấy mất thể diện. “Hai ngày còn không tính là rất lâu à?”. Phó Cẩm Hành ngẩng phắt đầu lên, mút cằm cô, nhẹ giọng thầm thì: “Chị Bình ra ngoài rồi, trong nhà không có ai khác, tôi có thể phát huy thật tốt...”

Câu nói tiếp theo đã chìm trong nụ hôn say đắm. Hiếm khi trong nhà không có ai khác, tình hình của Tân Tân cũng đã tốt hơn nhiều, Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca không còn gánh nặng tâm lý, thể xác và tinh thần thả lỏng, hai người tranh thủ hưởng thụ một lần vui vẻ lâu ngày không có.

Lúc tắm, Phó Cẩm Hành dùng lý do “kiểm tra cơ thể” xoay vai Hà Tư Ca lại quan sát vị trí ngực bị kim đâm của cô hết lần này đến lần khác.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương