Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 128: Động lòng

/624
Trước Tiếp
Hà Tư Ca từ chối quá dứt khoát, đến nỗi Phó Cẩm Hành thậm chí không thể phản ứng lại ngay được.

Hắn theo bản năng cau mày lại, không dám tin vào tai mình: “Em nói cái gì?”

Dưới tình thế cấp bách, Hà Tư Ca lại bình tĩnh hơn. Cô hỏi ngược lại: “Vậy tại sao anh lại muốn tổ chức hôn lễ?” Thật khôi hài, đăng ký kết hôn cũng lĩnh rồi, giám định người thân cũng làm rồi, đến bây giờ mới chuẩn bị hôn lễ, có phải là quá muộn không? Bị cô hỏi như vậy, chân mày Phó Cẩm Hành dần dần giãn ra, hắn bình tĩnh nhìn cô, khẽ cong đôi môi mỏng lên: “Anh nghe có người đang bàn tán, nói chúng ta không tổ chức hôn lễ.” Cuối cùng Hà Tư Ca cũng hiểu, hóa ra sự khác thường của hắn là vì lời ong tiếng ve của những người đó. “Kỳ lạ, sao Phó đại thiếu anh lại để ý đến những lời khua môi múa mép này chứ? Ai chẳng có người nói sau lưng, muốn bàn tán thì cứ bàn tán đi, không cần phải để ý.”

Cô hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên không hề để ý.

Phó Cẩm Hành có chút ngạc nhiên: “Không phải phụ nữ để ý những nghi thức này nhất sao?” Hà Tư Ca buông chuột trong tay xuống, dựa người ra sau, chìm cả người vào ghế da, bình tĩnh nhìn hắn. “Đúng, em đã tiếp đón hơn trăm đôi cô dâu chú rể, mong đợi của cô dâu đối với hôn lễ đúng là cao hơn nhiều so với chú rể. Ở các chi tiết nhỏ, hầu như tất cả các cô dâu đều bàn bạc với em, nhìn ra được, bọn họ đều rất để tâm.” Nghĩ đến những ngày tháng làm việc ở trung tâm tổ chức tiệc cưới Ái Đô, đáy mắt cô lướt qua một tia lưu luyến nồng đậm đến nỗi không tan ra được.

Hà Tư Ca không nhịn được nghĩ đến, dù sao Tưởng Thành Hủ vẫn hiểu cô.

Cho nên, anh mới đích thân bố trí cho cô công việc này, để cô vừa có thể có một nghề nghiệp yêu thích, vừa có thể sống bằng sức mình, thích ứng với xã hội. “Vậy tại sao em lại không muốn?”

Phó Cẩm Hành cảm thấy mình không hiểu nổi người phụ nữ này.

Thứ những người phụ nữ khác đều thích, tại sao cô lại không thích?

“Em không muốn bị người khác dắt mũi dẫn đi, người khác nói em không có hôn lễ, em đi làm ngay, vậy rốt cuộc là tại sao em phải tổ chức hôn lễ”

Trong lòng Hà Tư Ca dâng lên chút mất mát, nhất là sau khi cô vô tình nghe được đoạn đối thoại của Phó Cẩm Hành và Đoàn Phù Quang, loại cảm giác khó hiểu này lại càng thêm mãnh liệt.

“Tại sao em phải để tâm vào chuyện vụn vặt như vậy?” Phó Cẩm Hành không vui cau mày lại.

“Tại sao anh phải để ý đến suy nghĩ của người khác như thế nào?” Hà Tư Ca cũng không khoan nhượng. Hắn buồn bực: “Vậy thì bỏ đi, nếu em không muốn thì không làm nữa.”

Phụ nữ bình thường đều như vậy, vốn dĩ có hay không đều có thể, nhưng nghe thấy đàn ông nói “bỏ đi”, trong lòng sẽ vô cùng tức giận. Hà Tư Ca cũng không ngoại lệ.

Cô khó chịu trong lòng, không chút nghĩ ngợi hỏi: “Nếu đổi lại là cô gái khác, có phải anh sẽ làm tuần tự từng bước, cầu hôn, kết hôn, sinh con không? Bởi vì hai nhà chúng ta có hôn ước, bởi vì nhà họ Hà không hiển hách bằng nhà họ Phó, cho nên anh cho rằng em tự dâng lên cửa, miễn phí ai mà không muốn?”

Phó Cẩm Hành ngẩn ra một chút, lộ ra vẻ kinh ngạc: “Hà Tư Ca, em đang nói cái gì thế?”

Cô đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, vẻ mặt bình tĩnh: Xin lỗi, những lời anh và Đoàn Phù Quang nói vừa rồi, em vô tình đứng ở cửa nên đã nghe thấy. Nhưng không phải là em cố ý muốn nghe trộm, chỉ là muốn qua đó chào hỏi có ấy thôi.”

Sự thành thật của Hà Tư Ca khiến mặt Phó Cẩm Hành biển sắc.

“Em đã nghe thấy cái gì rồi?” Giọng hắn lập tức trở nên lạnh thấu xương, ngay cả ánh mắt cũng u ám.

“Cần em nhắc lại cho anh không?”

Cô cười khổ, không trả lời mà hỏi ngược lại. Phó Cẩm Hành không lên tiếng.

Ngược lại, Hà Tư Ca tiếp tục hỏi: “Anh có gì muốn nói với em không?” Cô không phải là một người phụ nữ hay ghen linh tinh, cho dù ngay từ đầu là Trương Tử Hân, hay về sau là Đoàn Phù Quang, Hà Tư Ca đều tự nhận là mình biểu hiện rất thoải mái phóng khoáng. Nhưng đó dù sao cũng là trước đây. Lúc không yêu, sẽ không buồn.

Còn bây giờ thì sao?

Cô thừa nhận, cô đã động lòng với Phó Cẩm Hành. Có yêu, sẽ có dục vọng muốn chiếm hữu.

“Không liên quan đến em.” Phó Cẩm Hành xoay người rời đi, dường như bị chạm đến chuyện gì đáng sợ. Hà Tư Ca không giữ hắn lại. Cô đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn hắn rời đi.

Không biết tại sao, cô luôn cảm thấy, bóng lưng hắn lộ ra chút hỗn loạn và hoảng hốt, thứ đó từ trước đến nay chưa từng có.

Cố gắng chịu đựng đến bốn giờ chiều, Hà Tư Ca về sớm. cả Phó thị, trừ Phó Cẩm Hành ra, không có ai dám quản cô.

Cô đến bệnh viện, trước tiên là đi nói chuyện với bác sĩ điều trị chính của Tân Tần, sau đó lại chơi với con một tiếng. Đợi Tân Tân ăn tối xong rồi, Hà Tư Ca rời khỏi phòng bệnh, đi tìm Phó Cẩm Thiêm. Anh ta cũng đang ăn cơm. Nhìn thấy cô đến, Phó Cẩm Thiêm rất vui vẻ.

“Cô ăn chưa?”

Nhìn một bàn nguyên liệu nấu ăn trước mặt, cộng thêm nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút ở giữa, khóe mắt Hà Tư Ca giật giật: “Anh đây là đang nằm viện à?”

Không nói đến chuyện ăn kiêng, chỉ nói riêng chuyện ăn lẩu trong phòng bệnh, sợ rằng cũng đủ làm người ta nghẹn họng trân trối, mở rộng tầm mắt. Phó Cẩm Thiêm lấy một đôi đũa sạch ra, vỗ lên bàn, gọi cô: “Nào nào nào, vừa đúng lúc.” Cô chỉ đành ngồi xuống.

Buổi trưa không ăn gì, lúc này Hà Tư Ca cũng cảm thấy đói bụng. Cô hơi do dự một chút, vẫn cầm đũa lên gắp một miếng ngó sen, chậm rãi nhai kỹ.

“Hình như cô có tâm sự.”

Phó Cẩm Thiêm nghiêng đầu quan sát cô, cũng không ăn nữa. Nói ra thì thật trùng hợp, lần đầu tiên hai người ăn với nhau, chính là ăn lẩu. Lúc đó Hà Tư Ca vẫn có ý giấu giếm thân phận của mình, Phó Cẩm Thiêm cũng không biết, hóa ra cô chính là chị dâu họ của mình, là vợ của Phó Cẩm Hành.

“Cẩm Thiêm, tôi muốn hỏi thăm anh một chuyện. Nếu như anh biết, nhất định phải nói rõ đầu đuôi ngọn nguồn cho tôi biết, được không?”

Hà Tư Ca đặt đũa xuống, nghiêm mặt nói. Trong ấn tượng, từ trước đến nay cô chưa từng nghiêm túc như vậy, Phó Cẩm Thiêm cũng cau mày theo, có chút căng thẳng: “Chuyện gì thể, cô nói xem.”

“Anh trai anh... trước kia anh ấy có bạn gái không?” Cắn môi, Hà Tư Ca vẫn không quá trực tiếp, mà uyển chuyển hỏi. Cô nói xong, Phó Cẩm Thiêm bừng tỉnh hiểu ra, vẻ mặt cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cười nói: “Haiz, hóa ra là chuyện này à, tôi còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì nữa!”

Hà Tư Ca lắc đầu: “Không phải là tôi ghen, anh đừng hiểu lầm.”

Thấy trạng thái của cô không đúng, Phó Cẩm Thiêm suy nghĩ một lúc mới trả lời: “Thật ra tôi và anh tôi chênh nhau mấy tuổi, chuyện trước khi anh ấy ra nước ngoài, tôi cũng không biết nhiều.”

Hơn nữa, Phó Cẩm Hành không thân thiết với người nhà, hắn và Phó Cẩm Thiêm coi như nói chuyện với nhau, cũng chỉ như vậy thôi, đổi thành người khác thì gần như không qua lại chút nào. Hà Tư Ca nhạy cảm: “Vậy tại sao anh ấy phải ra nước ngoài, anh có biết không?”

Phó Cẩm Thiêm dường như bị khựng lại, anh ta suy nghĩ hồi lâu, mới không chắc chắn lắm nói: “Cô hỏi như vậy, tôi lại không biết trả lời thế nào. Hình như... hình như cũng từng xảy ra một chuyện không vui vẻ lắm, nhưng cụ thể là chuyện gì, tôi thật sự không biết.” Nhìn dáng vẻ anh ta, đúng là không giống nói dối.

“Anh đã từng nghe thấy cái tên Hoắc Tư Giai bao giờ chưa?” Do dự suy nghĩ mãi, Hà Tư Ca vẫn nói cái tên này ra. Phó Cẩm Thiêm hoàn toàn ngẩn người, có chút thấp thỏm mở miệng: “Hoắc, Hoắc Tư Giai? Cái tên này... sao nghe lại giống tên cô như vậy?”

Liên hệ với phản ứng trước đó của cô, dường như anh ta đã hiểu ra cái gì.

“Anh tôi quen người phụ nữ này à?”

Hà Tư Ca gật đầu. “Tôi không biết cô ấy, có thể là bạn học hoặc là bạn của anh tôi. Nếu như cô muốn biết, đợi tôi tìm cơ hội đi hỏi bạn học của anh ấy xem sao. Anh tôi tốt nghiệp trường Trung học Trung Hải, trường này đứng đầu cả nước, có thể tra được tài liệu của học sinh mỗi khóa.”

Phó Cẩm Thiêm cũng tốt nghiệp trường Trung học Trung Hải, coi như hiểu tình hình của trường cũ.

Có điều, bởi vì anh ta nhỏ hơn Phó Cẩm Hành mấy tuổi, lại học ở khu nhà mới, cho nên cũng biết rất ít chuyện của các đàn anh đàn chị năm đó.

Nghe vậy, mắt Hà Tư Ca sáng lên: “Tốt quá rồi.”

Cô còn chưa kịp cao hứng, Phó Cẩm Thiêm đã nghiêm mặt lại: “Nhưng tôi vẫn khuyến cô, cố gắng hết mức đừng nghe ngóng chuyện của anh tối, dễ khiến hai người nảy sinh ngăn cách.”

Ngăn cách? Hà Tư Ca không biết làm sao cong khóe môi lên: “Anh cảm thấy, cái tên này thật sự chỉ là trùng hợp sao?” Phó Cẩm Thiêm không lên tiếng.

Tên trùng hợp, là chuyện nhỏ. Nhưng ý nghĩa sau lưng, lại không chịu nổi truy đến cùng. Câu Đoàn Phù Quang nói lúc đó, Hà Tư Ca nhớ rất rõ ràng, hơn nữa, trong đầu cô luôn vang vọng lại... Anh lấy Hà Tư Ca, chẳng lẽ không phải là tên của hai người bọn họ giống nhau, như vậy khiến anh sinh ra một loại ảo giác lại có thể có được người phụ nữ kia sao?

“Được rồi, chuyện này dừng ở đây thôi.”

Phó Cẩm Thiêm ngăn cứ tiếp tục suy nghĩ linh tinh, lại gặp một ít rau cho vào nồi lẩu, giục Hà Tư Ca ăn nhân lúc còn nóng.

Cô chỉ đành nhét một ít đồ ăn vào trong miệng, hy vọng lấp đầy dạ dày.

Như vậy, trong lòng cô sẽ không trống rỗng nữa...

Đến lúc Hà Tư Ca rời khỏi bệnh viện đã là hơn chín giờ tối. Phó Cẩm Thiêm không yên tâm, đưa cô xuống dưới tầng, gọi xe cho cô. “Sao cô không mua một chiếc xe đi, đi làm cũng tiện hơn.” Lúc đợi xe, anh ta hỏi. Hà Tư Ca lúng túng: “Tôi... trước kia tôi từng bị tai nạn xe, nhìn thấy vô lăng là choáng váng.” Nếu không phải là vì lần tai nạn xe đó, cô cũng sẽ không mất đi trí nhớ, ngay cả mình là ai cũng không biết.

Lúc này Phó Cẩm Thiêm mới nhớ ra, anh ta cười ngượng ngùng. Đợi Hà Tư Ca về đến nhà, Phó Cẩm Hành đã về rồi. Hắn mặc đồ ở nhà, đang ở trong phòng sách. Nghe thấy tiếng động, Phó Cẩm Hành đi ra: “Đi đâu thế?” Buổi chiều hắn họp xong mới biết Hà Tư Ca đã rời khỏi công ty trước rồi, không biết đi đâu. Ngửi thấy mùi lẩu, Phó Cẩm Hành cau mày lại: “Ăn ở ngoài rồi à?” Hà Tư Ca vừa thay giày, vừa trả lời: “Ừm, ăn rồi.” Cô không tận lực biểu hiện lạnh lùng, nhưng giọng nói vẫn hời hợt đi nhiều, Phó Cẩm Hành nghe mà khó chịu, tức giận trong lòng. Lúc Hà Tư Ca đi qua hắn, hắn cầm lấy cổ tay cô. “Nói chuyện một chút.” “Em muốn thay quần áo, đi tắm.”

Ăn lẩu, thế nào trên người cũng có mùi, nhịn cả đường, cô đã vô cùng buồn bực rồi, đương nhiên không có kiên nhẫn nói nhiều với Phó Cẩm Hành.

“Không phải em muốn biết chuyện của Hoắc Tư Giai sao?”

Hắn bình tĩnh, hời hợt nói một câu, nhưng lại thành công đâm đúng vào trái tim yếu mềm của Hà Tư Ca!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương