Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 131: Không nhịn được nữa

/624
Trước Tiếp
Hà Tư Ca quay đầu lại, phát hiện là Phó Cẩm Thiêm. • A Hai ngày trước anh ta đã xuất viện rồi, hôm nay đến tái khám, vốn dĩ muốn qua đây thăm Tân Tân, không ngờ gặp được cuộc khẩu chiến đặc sắc của Hà Tư Ca và Mai Lan. Cô quay đầu lại, thản nhiên trả lời: “Trổ tài miệng lưỡi nhanh mà thôi, có cái gì mà kích động, bây giờ tôi đắc tội người ta, sau này cũng không có trái ngon gì để ăn cả.” Sau khi bình tĩnh lại, Hà Tư Ca cũng nghĩ thông suốt rồi, mặc dù không đến nỗi nghĩ lại mà sợ, nhưng cũng không cảm thấy vui vẻ. “Tân Tân, chú mang đồ chơi phiên bản giới hạn đến cho cháu này.”

Phó Cẩm Thiêm đưa một cái túi giấy tinh xảo đến trước mặt Tân Tân, nháy mắt với nó: “Là mô hình Iron Man đệm từ, lát nữa dạy cháu cách chơi!”

Quả nhiên Tân Tân reo hò, suýt nữa nhào vào lòng anh ta. “Nó đã có rất nhiều đồ chơi rồi, sau này đừng mua nữa, còn đắt như vậy. Tân Tân, phải nói gì nhỉ?”

Hà Tư Ca có chút ngượng ngùng cảm ơn Phó Cẩm Thiêm.

“Cảm ơn chú! Tân Tân ôm túi giấy, lớn tiếng nói. Đợi chị Bình trở lại, Hà Tư Ca giao con cho chị ấy. Cô và Phó Cẩm Thiêm cùng xuống tầng, tìm một quán cà phê gần bệnh viện, ngồi đối diện nhau.

“Đây, tài liệu có cần, tôi đã in ra rồi.”.

Gọi cà phê xong, Phó Cẩm Thiêm đẩy một trang giấy qua.

Anh ta cau mày, có chút không biết làm sao: “Đáng tiếc cũng chỉ có thể này thôi, tôi đã đoán đúng, cô ấy là bạn học cấp ba của anh tôi, nhưng đến năm cuối mới chuyển đến trường Trung học Trung Hải. Tin tức liên quan đến cô ấy rất ít, cô xem trước xem.”

Hà Tư Ca không nói gì, giơ tay nhận lấy tờ giấy mỏng, cúi đầu xem kỹ. Đó thật ra là một tờ đơn đăng ký thông tin của học sinh, góc bên phải còn có một tấm ảnh. Mặc dù chỉ là ảnh trên giấy chứng nhận nhưng vẫn có thể nhìn thấy gương mặt thiếu nữ xinh đẹp thanh thuần.

Trong ảnh, Hoắc Tư Giai mặc đồng phục học sinh, mái tóc dài buộc đuôi ngựa, nhưng đôi mắt to sáng ngời cùng vầng trán cao đầy đặn, sống mũi thẳng tắp cùng với đôi môi đỏ xinh xắn của cô ấy đã chứng minh đây tuyệt đối là một người đẹp.

“Kiểu tóc buộc gọn hết lên này khảo nghiệm nhan sắc nhất, không có tóc mai che đi, người bình thường đều không dám để.”

Hà Tư Ca lẩm bẩm nói một mình.

Phó Cẩm Thiêm cũng sờ cằm: “Ừm, chính xác, cho dù ở nơi người đẹp như mây như trường Trung học, cũng phải được coi là hoa khôi trường!”

Chẳng trách cô ấy bị bài xích và kỳ thị, Hà Tư Ca nghĩ, kiểu xinh đẹp không trang điểm này đối với các thiếu niên mới biết yêu mà nói, đúng là có có thể thu hút chết người.

Trừ ảnh ra, bên trên còn có các loại thông tin về ngày sinh, quê quán, địa chỉ gia đình. “Địa chỉ này ở khu vực nội thành cũ, mấy năm trước đã phá bỏ và di dời rồi, số điện thoại của ba mẹ cô ấy cũng là sổ trắng, có lẽ đã không dùng nữa.” Phó Cẩm Thiêm dịch lại gần, chỉ hàng địa chỉ và số điện thoại kia, chủ động nói.

“Anh đã điều tra cả rồi à?”

Hà Tư Ca kinh ngạc nhìn anh ta. “Hiếm khi cổ có chuyện tìm tôi, đương nhiên tôi phải dốc hết sức rồi! Nhấc tay mà thôi, đáng tiếc tôi không tìm được tung tích của cô ấy. Rất kỳ quái, người này như biến mất vô căn cứ. Đúng rồi, chắc là cô ấy không tham gia thi đại học, trong kho hồ sơ không có thành tích và trường nhận cô ấy!”

Phó Cẩm Thiêm nghi ngờ trả lời. Suy nghĩ một lúc, Hà Tư Ca vẫn không nói chuyện giữa Phó Cẩm Hành và Hoắc Tư Giai cho Phó Cẩm Thiêm. Còn tại sao, cô cũng không nói rõ được. Cô luôn cảm thấy, mặc dù nhìn quan hệ của hai anh em Phó Cẩm Hành và Phó Cẩm Thiêm thân thiết, nhưng vẫn có một bức chắn vô hình giữa hai người, có lẽ bây giờ vẫn chưa là gì, nhưng sẽ có một ngày bùng nổ vấn đề lớn.

Hy vọng duy nhất của Hà Tư Ca chính là ngày đó đừng đến quá sớm. “Được, tôi sẽ về xem thêm. Cẩm Thiêm, chuyện này vất vả cho anh rồi, có điều, để tránh rút dây đồng rừng, chúng ta dừng ở đây thôi, đừng điều tra thêm nữa, được chứ?”

Cô dịu giọng nói. Nhìn đồng hồ, Hà Tư Ca chuẩn bị trở về công ty. “Không điều tra nữa? Ô, được thôi, nghe cô hết. Dù sao, nếu như sau này cô còn muốn biết cái gì thì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ tra giúp cô.”

Phó Cẩm Thiêm cười, vẫn là dáng vẻ lương thiện vô hại. Anh ta cầm ly đồ uống bên tay lên, nhấp một ngụm nước trái cây, lại hỏi: “Cô phải đi làm rồi à?”

“Đúng, tôi đi trước đây, anh nghỉ ngơi cẩn thận, đừng vội về công ty, chăm sóc sức khỏe cho tốt mới là chuyện quan trọng.” Hà Tư Ca gật đầu, đứng dậy, tạm biệt Phó Cẩm Thiêm. Nhìn thấy cô lên một chiếc taxi, hoàn toàn rời đi, anh ta mới cầm điện thoại lên, gọi một cuộc. Mười mấy phút sau, có người đẩy cửa đi vào.

Cô ta nhìn xung quanh một vòng, tìm được Phó Cẩm Thiêm, sau đó ngồi xuống đối diện anh ta, chính là chỗ Hà Tư Ca vừa ngồi. “Cô Đoàn.”

Phó Cẩm Thiêm thản nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt, giọng không vui lắm: “Tôi nói tin tức quan trọng như vậy cho cô biết, không phải để cô gây phiền phức cho tôi.”

Đoàn Phù Quang hổ thẹn trong lòng, cũng biết mình làm hỏng việc rồi, vì vậy, cô không giải thích nhiều, mà là bất an vặn vẹo cơ thể. “Tôi đã sớm nhắc nhở cô rồi, cô có thể thăm dò, nhưng không được uy hiếp. Cuộc đời anh tôi hận nhất bị người khác uy hiếp, cô phạm vào đại kỵ rồi. Có điều như vậy cũng tốt, ngay cả cô cũng biết, sớm muộn chuyện kia cũng không giấu được nữa.” Phó Cẩm Thiêm thong thả ung dung phân tích, ánh mắt u ám.

Anh ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng ngọn lửa ghen tị một khi cháy lên sẽ không có cách nào dập tắt, chỉ càng ngày càng cháy mạnh hơn! Chuyện xảy ra ở buổi lễ trao giải đã đâm sâu vào nội tâm Phó Cẩm Thiêm. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, có lẽ, anh ta vẫn sẽ không nóng nảy như vậy.

Chính vì Phó Cẩm Thiêm ngồi ở bên cạnh Hà Tư Ca, có thể nhìn rõ ánh sáng rực rỡ trong mắt cô còn chói mắt hơn kim cương. Anh ta biết, mình không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. “Rốt cuộc là chuyện gì, tại sao anh không chịu nói cho tôi biết!”. Đoàn Phù Quang vô cùng tò mò, nhưng Phó Cẩm Thiêm vẫn vòng vo, chính là không chịu nói.

“Cô Đoàn, tính kiểu kỳ của phụ nữ quá nặng không phải là một chuyện tốt, nhất là đối với những người phụ nữ không coi là thông minh lắm mà nói. Chẳng lẽ cô không hiểu cái đạo lý thất phu vô tội, người tài giỏi mắc tội à?” Phó Cẩm Thiêm không chút khách sáo dạy dỗ.

Đoàn Phù Quang không vui trừng anh ta: “Anh tìm tôi cũng có mục đích của anh, đừng có bày ra cái vẻ cao hơn người một bậc! Phó Cẩm Thiêm, ít nhất tôi không phải thật tâm muốn chia rẽ vợ chồng bọn họ, chỉ là muốn mượn tiền mà thôi, anh thì sao?”

Đoàn Phù Quang không phải kẻ ngốc, cô nhìn ra được, Phó Cẩm Thiêm có ý đồ với Hà Tư Ca. Nếu như là bình thường, chắc chắn cô sẽ không hợp tác với anh ta, dù sao, giống như Đoàn Phù Quang nói, cô thật sự không hy vọng nhìn thấy Hà Tư Ca gặp bất hạnh. Nhưng vấn đề là, cô nhất định phải nhanh chóng kiếm được một số tiền lớn, đem lấy cái lỗ hổng dùng tiền công quỹ kia. Nếu không, ba cô không chỉ bị đá ra khỏi công ty, thậm chí còn có thể gặp họa lao tù!

Là con gái duy nhất trong nhà, Đoàn Phù Quang tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xảy ra! “Mọi người đều có được cái mình muốn, không phải rất tốt sao?”

Phó Cẩm Thiêm giơ tay ra khẽ gõ lên bàn.

“Bây giờ bác dâu cả cũng đứng về phía cô, nói không chừng bọn họ sẽ ly hôn thật, đến lúc đó cô gả cho anh tôi, muốn tiền còn không đơn giản à?” Anh ta châm biếm một tiếng, khác hẳn lúc vừa rồi đối mặt với Hà Tư Ca.

Sắc mặt Đoàn Phù Quang đỏ lên, lớn tiếng phản bác: “Anh bớt nói vớ nói vẩn đi! Tôi không có bất cứ hứng thú gì với việc làm tiểu tam! Tôi nói rồi, tôi chỉ là muốn mượn tiền mà thôi!” Phó Cẩm Thiêm đột nhiên hết kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn Đoàn Phù Quang: “Cô không muốn làm tiểu tam, chỉ là người đàn ông có yêu căn bản không để ý đến cố. Ai cũng biết, trừ vợ và con gái ra, bên cạnh Sủng Thiên Qua không có sinh vật giống cái, đến con muỗi cái cũng không có. Không phải là cô không muốn, chỉ là cô không có cái năng lực đó.” Mấy câu nói đã khiến Đoàn Phù Quang nghẹn họng không có năng lực phản kháng, vành mắt cũng đỏ lên.

Bị người khác làm nhục giữa đám đông như vậy, ngay cả lòng muốn chết Đoàn Phù Quang cũng có. “Phóng tầm mắt nhìn cả Trung Hải, người có thể đối kháng với Sủng Thiên Qua cũng không có mấy ai, rất trùng hợp, anh tôi chính là một người trong số đó. Nếu như cô có thể có được anh tôi, chẳng khác nào chứng minh bản thân mình, sẽ không còn trở thành trò cười, ngay cả nhà họ Đoàn cũng không có ai dám xem thường một nhà ba người các cô nữa!”

Phó Cẩm Thiêm nghiêng nửa thân trên về phía trước, dịch lại gần Đoàn Phù Quang, gian xảo nói. Cơ thể Đoàn Phù Quang lập tức lạnh run, rùng mình một cái. Nhưng trong đầu Đoàn Phù Quang không nhịn được hiện lên một hình ảnh...

Họ hàng vây quanh ba mẹ cô, vẻ mặt nịnh bợ, dùng mọi cách lấy lòng.

Mà không giống bây giờ, bởi vì cô nên bọn họ luôn như thấp kém hơn trước mặt các chú bác. Nói ra, còn không phải là bởi vì mình chưa gả được đến chỗ tốt sao?! Thấy vẻ mặt Đoàn Phù Quang có chút thay đổi nhỏ, Phó Cẩm Thiêm vô cùng đồng tình nhìn cô: “Tôi và có giống nhau, chúng ta không có cách nào lựa chọn xuất thân của mình, nhưng vừa sinh ra đã được định trước không thể nào đến được cực điểm, bởi vì chúng ta không phải là con trai trưởng cháu đích tôn!” Đoàn Phù Quang không lên tiếng, nhưng ánh mắt nhưng rõ ràng trầm xuống, hiển nhiên là đã nghe vào tai rồi. “Cho nên, cố gắng vì mình, chuyện này không có gì là không đúng cả.” Anh ta mỉm cười, dẫn dắt từng bước. Từ bệnh viện trở lại công ty, Hà Tư Ca về phòng làm việc của mình, lúc cởi áo khoác ra, cô lại sờ thấy cái tờ giấy kia trong túi áo.

Không nhịn được móc nó ra, đặt lên bàn, cô xem đi xem lại nhiều lần. “Hoắc Tư Giai... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hà Tư Ca không cầm nổi lòng lẩm bẩm. Cô nhìn ra được, Phó Cẩm Hành giữ kín như bưng những chuyện liên quan đến Hoắc Tư Giai, dường như kiêng dè chuyện gì đó.

Đáng tiếc, cô đã đồng ý với hắn sẽ không lén đi điều tra chuyện này nữa.

Đây cũng coi như một cam kết giữa hai người, Hà Tư Ca không muốn tùy tiện làm trái. Cô thu tờ giấy kia lại, đặt vào ngăn kéo dưới cùng. Đúng lúc Hà Tư Ca chăm chỉ làm việc, điện thoại nội bộ bên tay trái vang lên. Là Lạc Tuyết, trợ lý mới bổ nhiệm của cô gọi đến: “Giám đốc Hà, ba chị đến rồi, ông ấy muốn gặp chị.”

Giọng cô ấy dè dặt, hình như cũng nghe được một vài tin đồn, liên quan đến quan hệ ba con rất căng thẳng của Hà Tư Ca và Hà Nguyên Chính. Hà Tư Ca ngẩn ra, cô không ngờ là Hà Nguyên Chính lại dám đến Phó thị.

“Để ông ta lên đi, ngoài ra, gọi hai bảo vệ đi theo ông ta.”

Cô cau mày, hạ quyết định, muốn xem xem Hà Nguyên Chính tim mình làm gì.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương