Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 134: Dùng cơ thể để trả nợ

/624
Trước Tiếp
Ban đầu, Hà Tư Ca cũng không nghĩ nhiều, vẫn đang chọn như cũ.

Nhưng ngay sau đó, một giọng nữ không tính là xa lạ truyền vào tại cô: “Hà Tư Ca?”

Nghe thấy tên mình, Hà Tư Ca kinh ngạc quay đầu lại: “Cô Mạnh?” Dừng một chút, cô lại đổi giọng: “Cô Tưởng” Đôi nam nữ đứng ở phía sau mình chính là Tưởng Thành Hủ và Mạnh Gia Nhàn. Còn tại sao hai người bọn họ lại xuất hiện ở Trung Hải, Hà Tư Ca không thể biết được. Trên thực tế, cô cũng không quan tâm. Phát hiện Tưởng Thành Hủ vẫn đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt nóng như lửa, Hà Tư Ca lập tức tránh tầm mắt của anh, tránh sinh ra phiền phức không cần thiết.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đã nghĩ rất rõ ràng, ban đầu Tưởng Thành Hủ cứu mình, đây chính là một phần ân tình to lớn.

Nhưng anh cũng có ý che giấu rất nhiều, đây cũng là chuyện Hà Tư Ca không thể khoan dung. Nếu như không phải là anh, mình sẽ không sống ở Nam Bình lâu như vậy, không có cách nào gặp được người nhà, thậm chí không biết ba ruột của Tân Tân là ai. Hà Tư Ca xoay người nhìn về phía nhân viên: “Lấy cái này đi, tôi muốn tặng người khác, phiền cổ bọc lại giúp tôi.” Thoải mái thanh toán một khoản lớn như vậy, hiển nhiên nhân viên rất vui vẻ, lập tức đi lấy hộp đựng đôi khuy măng sét khảm kim cương, nghiêm túc gói lại.

Hình như không nhìn ra Hà Tư Ca có ý né tránh, Mạnh Gia Nhàn lại tiến lên một bước, thân mật nói: “Thật là trùng hợp, tôi còn tưởng là mình nhìn nhầm!”

Trước mặt mọi người, Hà Tư Ca cũng không thể biểu hiện quá khác thường, cô chỉ cười xã giao: “Tôi sống ở Trung Hải, gặp được người quen ở đây, thật ra rất bình thường.” Mạnh Gia Nhàn ngẩn ra, hình như không biết nên nói tiếp thế nào.

Ngược lại là Tưởng Thành Hủ ở bên cạnh nhân cơ hội nói: “Tư Ca, em ăn cơm chưa? Không bằng ăn cùng bọn anh một bữa đi, anh thấy tầng thượng của trung tâm thương mại này toàn là nhà hàng ăn, em muốn ăn cái gì?”

Giọng anh hơi vồn vã quá, Hà Tư Ca cau mày lại. Ngay trước mặt Mạnh Gia Nhàn, rốt cuộc là Tưởng Thành Hủ quá ngu xuẩn, hay là muốn cố ý gây chuyện?

Hà Tư Ca không muốn đi suy đoán ý nghĩa thực sự, cô không chút nghĩ ngợi từ chối ngay: “Không cần đâu, em còn có việc, đi trước đây...” Nhân viên bọc hộp trong một cái túi vô cùng tinh xảo, dùng hai tay đưa cho Hà Tư Ca.

Cô vội vàng cảm ơn, trả tiền, nhận lấy, sải bước định đi.

Không ngờ, lần này lại đổi thành Mạnh Gia Nhàn mở miệng giữ Hà Tư Ca lại: “Đúng thế, hiếm khi gặp được nhau, không bằng cùng ăn một bữa. Cô gọi điện thoại cho anh Phó, nếu như anh ấy tiện thì cũng qua đây đi.”

Còn chưa đợi Hà Tư Ca từ chối, điện thoại cố đặt trong túi xách đột nhiên vang lên. Cô nghe máy, là điện thoại của Phó Cẩm Hành: “Em yêu, em mua xong rồi chứ? Anh đói rồi, em đang ở đâu thế, anh qua tìm em.”

Giọng nói nhão nhoét, hoàn toàn khác lúc bình thường. Hà Tư Ca hơi nghiêng người đi, thấp giọng hỏi: “Tân Tân sao rồi?”

Đã ra ngoài mấy tiếng, điều cô quan tâm nhất đương nhiên vẫn là tình hình của con trai. Phó Cẩm Hành Hương dương đắc ý trả lời: “Lát nữa nói cho em biết, lần này cuối cùng anh cũng khiến nhóc con ngoan ngoãn rồi!”

Xem ra, một lớn một nhỏ bọn họ đã đạt được nhận thức chung nào đó.

Hà Tư Ca thở phào nhẹ nhõm, đồng thời ngẩng đầu lên, cô nhìn hai người đứng ở trước mặt mình kia, không khỏi đau đầu.

Rất rõ ràng, Mạnh Gia Nhàn ở gần mình nhất đã nghe được, người gọi điện thoại cho Hà Tư Ca chính là Phó Cẩm Hành. “Em ở Vạn Quốc Thành, ngoài ra, em còn gặp Tưởng Thành Hủ và vợ anh ấy ở đây nữa.”

Hít sâu một hơi, Hà Tư Ca bình tĩnh nói.

Phó Cẩm Hành ở đầu kia điện thoại ngẩn ra: “Mọi người đang ở cùng nhau à?” Cô trả lời thành thật: “Vâng, bọn họ nói muốn ăn cơm với hai chúng ta, anh có muốn đến không?” Thật ra Hà Tư Ca hy vọng nhất là Phó Cẩm Hành bày ra cái giá trước giờ của hắn, nói thẳng là không quan tâm gì ai là thiên vương lão tử, không cho ai mặt mũi hết. Đáng tiếc là, Phó Cẩm Hành vừa nghe thấy Tưởng Thành Hủ và Mạnh Gia Nhàn cùng đến Trung Hải, lập tức việc nhân đức không nhường ai, hắn muốn làm chủ, mời vợ chồng bọn họ ăn cơm.

Địa điểm ngay ở nhà hàng tự trên tầng thượng Vạn Quốc Thành, Phó Cẩm Hành là một trong những cổ đông ở đây, không cần hẹn trước, lúc nào cũng có chỗ.

Chưa đến mười lăm phút, hắn đã tới.

Trong phòng VIP, ba người Hà Tư Ca, Tưởng Thành Hủ và Mạnh Gia Nhàn đều ở đây, trước mặt mỗi người đều đặt một ly trà nóng, không ai có ý nói gì, nhìn bầu không khí vô cùng quỷ dị. “Xin lỗi, đợi lâu rồi.” Phó Cẩm Hành mỉm cười nói, dáng vẻ rất tự trách: “Lát nữa tôi tự phạt ba ly.”

Mạnh Gia Nhàn khom người, chào hỏi hắn: “Anh Phó, lại gặp nhau rồi, tùy tiện hẹn anh ăn cơm, không biết có làm lỡ việc của anh không.”

Không thể không thừa nhận, cô ta là một người phụ nữ rất có giáo dục. “Cô Tưởng đừng khách sáo như vậy, mọi người đến Trung Hải, đương nhiên tôi phải làm hết bổn phận của chủ rồi.”

Phó Cẩm Hành khoát tay, ngồi xuống bên cạnh Hà Tư Ca.

Hắn ngồi xuống, tự nhiên khoác một cánh tay lên vai cô, khẽ kéo lại gần, hai người biểu hiện vô cùng ân ái,

Mặc dù không thích ứng lắm, nhưng ngay trước mặt người ngoài, Hà Tư Ca cũng không đẩy hắn ra.

Bốn người gọi đồ ăn, nhưng cân nhắc còn phải lái xe, cũng không uống rượu.

“Nào, tôi dùng trà thay rượu, mời mọi người một ly.”

Phó Cẩm Hành rất có phong độ chủ nhà, liên tục nâng ly.

So sánh ra, Tưởng Thành Hủ trầm lặng hơn nhiều. Anh nâng ly trà, nhìn như giận dỗi, ngẩng đầu uống cạn. Mạnh Gia Nhàn cười khẽ, thản nhiên liếc Tưởng Thành Hủ một cái, đáy mắt trầm xuống.

Cô ta hoàn toàn nhìn ra được, chỉ cần nhìn thấy Hà Tư Ca, anh sẽ vô cùng không bình thường!

“Thật ra lần này tôi và Thành Hủ đến Trung Hải, là bởi vì văn phòng Tưởng thị ở Trung Hải đã chuẩn bị ổn thoả cả, sau này nói không chừng mọi người sẽ có cơ hội thường xuyên gặp mặt, mong anh Phó chỉ giáo nhiều hơn, giúp đỡ nhiều hơn.”

Thu hồi tầm mắt, Mạnh Gia Nhàn khách sáo nói.

Tục ngữ đã nói, rồng mạnh không qua nổi rắn địa phương, Phó thị tiền muôn bạc biển, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Trung Hải, cũng là tập đoàn nổi tiếng có thể xếp trong top 3. Cái gọi là vừa đến phải lạy núi cao, Tưởng Thành Hủ không nể mặt, nhưng Mạnh Gia Nhàn cảm thấy nhất định phải tạo quan hệ tốt với Phó thị, ít nhất không thể sứt mẻ tình cảm. “Cô Tưởng thật khách sáo, cũng quá coi trọng tôi rồi, chỉ giáo thì tôi không dám nhận, giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm thôi.” Phó Cẩm Hành cũng cẩn thận ứng phó. Ở phương diện này, hắn luôn làm rất tốt. cả bữa cơm tối, Tưởng Thành Hủ không tập trung, Hà Tư Ca không an tâm, hình như chỉ có Phó Cẩm Hành và Mạnh Gia Nhàn là coi như khách và chủ đều vui mừng.

Bối cảnh trưởng thành của bọn họ vốn không khác nhau là mấy, đều sinh ra ở danh môn vọng tộc, trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, sau cấp ba được đưa ra nước ngoài du học, sau đó mới trở về nước tiếp nhận việc làm ăn của gia đình.

Cho nên, hai người nói chuyện với nhau có rất nhiều chủ đề chung ở nhiều phương diện. Bốn người tạm biệt nhau ở hầm để xe của trung tâm thương mại, mọi người lên xe của mình, Phó Cẩm Hành chở Hà Tư Ca rời đi trước, lúc đi qua nhau, hắn còn không quên vẫy tay.

“Được rồi, đừng nhìn nữa, người cũng đi xa rồi.”

Mạnh Gia Nhàn khẽ cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường.

Cô ta lại không mù, đương nhiên nhìn ra được trong hơn một tiếng vừa rồi, ánh mắt Tưởng Thành Hủ giống như dính lên người Hà Tư Ca, nhìn mãi không thôi. “Tôi chỉ muốn biết Tân Tân thế nào rồi thôi. Thằng bé còn nhỏ như vậy, bị đụng xe, không biết bao lâu mới có thể xuất viện.”

Tưởng Thành Hủ cau mày, lẩm bẩm một mình.

Anh luôn không tìm được cơ hội hỏi, trong đầu rối loạn, dường như có một bụng lời muốn nói nhưng lại không biết nói từ đâu, chỉ dành chuẩn bị. Đợi phản ứng lại được rồi thì Hà Tư Ca đã theo Phó Cẩm Hành rời đi. “Không cần hỏi, cũng không có gì phải lo lắng cả, đó là con cháu của nhà họ Phó, chẳng lẽ Phó Cẩm Hành sẽ khắc nghiệt với cốt nhục ruột thịt của mình à?”

Mạnh Gia Nhàn giễu cợt, lên xe trước. Cô ta đã ngồi vào trong xe rồi, vẫn thấy Tưởng Thành Hủ đứng tại chỗ, không nhịn được có chút tức giận, dùng sức ẩn còi. Anh bị dọa, quay đầu nhìn Mạnh Gia Nhàn, sắc mặt rõ ràng trở nên không vui. “Cô đừng có quá đáng quá, chuyện làm ăn ở Trung Hải, tôi có thể dẫn cô, cũng có thể không dẫn cô theo, nếu như cô muốn giở trò gì thì đừng trách tôi không niệm tình cảm!” Tưởng Thành Hủ thấp giọng trách mắng cô ta. “Ôi, anh còn biết hai chữ tình cảm' à? Em còn tưởng là anh đã sớm quên mất ai mới là vợ của anh rồi!” Mạnh Gia Nhàn lạnh lùng nhìn anh, lại ấn còi, giục anh: “Em muốn về khách sạn rồi, nếu như bây giờ anh không đi thì lát nữa tự bắt xe về đi.” Uy hiếp của cô ta không có bất cứ chút tác dụng nào, Tưởng Thành Hủ dứt khoát đi về phía thang máy, nói: “Tùy cô, tôi muốn đi dạo một chút.” Rất nhanh, bóng lưng hắn biến mất ở trong thang máy, Mạnh Gia Nhàn giận đến ngứa răng, chỉ muốn cắn người. Trên đường về nhà, Hà Tư Ca nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi trầm tĩnh. Suy nghĩ rất lâu, cô vẫn chủ động nói: “Em cũng không biết tại sao lại gặp phải bọn họ, thật trùng hợp.” Mặc dù có chút giấu đầu lòi đuôi, nhưng Hà Tư Ca không muốn bị Phó Cẩm Hành hiểu lầm, cảm thấy mình lén liên lạc với Tưởng Thành Hủ.

Cho nên, cô mới giải thích một câu.

Phó Cẩm Hành vừa lái xe, vừa cười nói: “Mấy ngày trước anh đã nhận được tin tức, nói văn phòng của nhà họ Tưởng đã chính thức treo biển ở Trung Hải rồi, vợ chồng bọn họ đến một chuyến là quá bình thường.”

Nói xong, hắn liếc mấy cái túi giấy đặt ở hàng ghế sau, đáy mắt lướt qua một tia sáng. Nói ra thì thật buồn cười, từ lúc phát hiện trong đống túi giấy có một cái ghi nhãn hiệu đồ nam xa xỉ phẩm quốc tế, trong lòng Phó Cẩm Hành liền sinh ra một tia mong đợi. Hắn vừa hưng phấn, vừa căng thẳng, giống như một đứa bé. Phó Cẩm Hành cũng không nhịn được muốn khinh bỉ bản thân như chưa từng trải sự đời như vậy.

“À, đúng rồi, lúc đi dạo phố em nhìn thấy một món đồ nhỏ, cảm thấy rất hợp với anh nên em đã mua.”

Hà Tư Ca quay đầu lại, giơ tay cầm một cái túi giấy, lấy cái hộp nhung tơ màu đen ra, mở ra trước mặt Phó Cẩm Hành. Hắn nhìn chăm chú, khóe miệng tự nhiên cong lên thành một độ cong đẹp mắt. Hà Tư Ca ở bên cạnh im lặng suy nghĩ trong lòng, người đàn ông này cười lên rất đẹp, chỉ tiếc, hắn không cười hoặc là cười rất giả, thường xuyên là kiểu ngoài mặt cười trong lòng không cười.

“Đắt thế này, vậy anh dùng cơ thể trả nợ cho em đi.”

Phó Cẩm Hành cười híp mắt nói.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương