Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 139: Người thần bí

/624
Trước Tiếp
Vừa vào phòng làm việc, bên chỗ Tào Cảnh Đồng đã lấy được tin tức mới nhất.

Cậu ta đi loanh quanh tại chỗ, vừa nhìn thấy Phó Cẩm Hành về, Tào Cảnh Đồng lập tức lo lắng tiến lên đón. “Anh Phó, nửa năm trước video Mạch Nhạc từng tiến hành thay đổi nhân sự quản lý cấp cao phạm vi nhỏ một lần, bởi vì chỉ liên quan đến ba người, cho nên tin tức vẫn bảo mật.” Tào Cảnh Đồng nói nhanh, đồng thời đưa một phần tài liệu trong tay cho Phó Cẩm Hành. “Người đại diện pháp luật của công ty không thay đổi, nhưng số định mức thay đổi rất lớn, cái người mọc ra này có lại lịch gì thế?” Hắn quét qua hai cái, lập tức phát hiện vấn đề ở đâu.

Nửa năm trước video Mạch Nhạc đột nhiên có thêm một quản lý cấp cao, mà người này là nhân vật chưa từng có ai biết đến, cũng không ai biết rốt cuộc ông ta là ai. “Đã điều tra rồi, dưới tên ông ta không có bất cứ công ty nào, tôi nghi ngờ là...”.

Tào Cảnh Đồng lắc đầu, Phó Cẩm Hành ngắt lời cậu ta: “Người phụ trách che giấu thân phận?” Loại chuyện này rất thường gặp, có vài người không tiện ra mặt, sẽ để cho người nhà hoặc là bạn phụ trách giữ chức vụ ở công ty, có người thậm chí còn đặc biệt bỏ tiền đi tìm người làm bù nhìn của mình, nấp trong bóng tối tiến hành đầu tư hoặc là rửa tiền.

“Không dám đối diện với mọi người, chắc chắn chột dạ.” Đi theo Phó Cẩm Hành lâu như vậy, Tào Cảnh Đồng cũng coi là thấy nhiều biết rộng, cậu ta nói chắc chắn. “Tiếp tục khai thác, xem xem rốt cuộc là ai, có manh mối sẽ dễ làm.”

Phó Cẩm Hành vừa nói xong, cửa phòng làm việc đã bị người đẩy ra, Phó Cẩm Thiêm vừa sải bước đi vào, vừa lo lắng nói: “Anh, video Mạch Nhạc anh thu mua kia có lẽ có vấn đề rồi...”

Chỉ thấy Phó Cẩm Thiêm dùng cái tay không bị thương kia cầm điện thoại, hình như vừa lấy được tin tức gì, cho nên đặc biệt chạy đến tìm Phó Cẩm Hành, nhắc nhở hắn phải cẩn thận.

“Sao thể, Cẩm Thiêm?”

Phó Cẩm Hành cau mày, ngẩng đầu lên nhìn qua.

“Anh, em tìm một người bạn ở Cục Công thương hỏi thăm một chút, cậu ấy nói với em, video Mạch Nhạc đã từng có một lần thay đổi quản lý cấp cao phạm vi nhỏ, nhưng không công bố ra ngoài, em cảm thấy, trong này nhất định có gì mờ ám!”

Phó Cẩm Thiêm giơ điện thoại lên, ra hiệu cho Phó Cẩm Hành xem tin nhắn bên trên.

Nhìn Phó Cẩm Hành không kinh ngạc chút nào, Phó Cẩm Thiêm hơi khựng lại, lúc này mới ngượng ngùng hỏi: “Anh... anh đã biết rồi à?”

Anh ta có chút lúng túng, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

Tào Cảnh Đồng đứng ở bên cạnh vội vàng mỉm cười giải vây nói: “Cậu Phó út, anh Phó cũng vừa biết được tin tức này, chân trước chân sau với anh.” Phó Cẩm Hành cũng gật đầu: “Đúng thế.” Nghe vậy, Phó Cẩm Thiêm ngượng ngùng thu tay lại, thuận thể sờ mũi, rất cảm khái nói: “Haiz, em cũng hồ đồ thật, so với anh, em còn kém xa. Chuyện ngay cả em cũng có thể nghĩ đến chắc chắn anh đã nghĩ đến từ lâu rồi, không cần đợi em ra tay!” Phó Cẩm Hành cười khẽ hai tiếng, đi qua, giơ tay vỗ vai Phó Cẩm Thiêm.

“Đừng nói như vậy, anh không thể mặt nào cũng mạnh hơn cậu được, cùng lắm chỉ coi là nhiều kinh nghiệm hơn mà thôi. Cẩm Thiêm, sức khỏe thế nào rồi?” Nhìn dáng vẻ anh ta, chắc có thể trở lại làm việc rồi, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi nhiều, không thể làm việc quá sức. Có điều, là một phần của nhà họ Phó, cho dù Phó Cẩm Thiêm đến công ty, khôi phục làm việc bình thường, ai lại dám sai khiến anh ta làm việc quá sức chứ! Trên dưới công ty đều biết, Phó Cẩm Thiêm rất được cưng chiều, có thể coi là người cùng thế hệ duy nhất được Phó Cẩm Hành tín nhiệm. Cho nên, mọi người nịnh bợ Phó Cẩm Thiêm còn không kịp, còn có nhân viên nữ rảnh rỗi sẽ chạy đến bộ phận thị trường, bịa ra đủ loại lý do, chỉ muốn một ngày đi mấy chuyến. Nếu có thể được Phó Cẩm Thiêm nhìn trúng, mặc dù không nở mày nở mặt như Hà Tư Ca, nhưng cũng đủ để nhảy lên thành phượng hoàng! Còn không phải sao, Phó Cẩm Thiêm vừa trở lại công ty, không ít người nhận được tin tức, hết mang bánh ngọt lại nước trái cây đến chỗ anh ta.

Anh ta vui vẻ nhận hết, sau đó chia cho cấp dưới ở bộ phận thị trường, cho bọn họ ăn thoải mái. “Đã không sao rồi, sáng nay em đã đến bộ phận nhân sự, từ hôm nay chính thức đi làm lại.” Phó Cẩm Thiêm nhẹ nhàng nói, còn đặc biệt giơ cánh tay bị thương lên lắc mấy cái trước mặt Phó Cẩm Hành, cho hắn yên tâm. Thấy vậy, Phó Cẩm Hành vội vàng ngăn anh ta lại: “Vẫn phải cẩn thận, không thể cầm vật nặng, bình thường nếu ra ngoài thì bảo tài xế Tiểu Vương của cậu chăm sóc chút.”

Phó Cẩm Thiêm gật đầu, cảm kích: “Em biết rồi, anh, anh yên tâm đi!”

Phó Cẩm Hành có chút cảm khái: “Ừm, cứ nghĩ ngày nào cậu cũng ở bên cạnh anh, nhưng lại xảy ra loại chuyện này, anh cũng không biết ăn nói với ba mẹ cậu thế nào.” Hắn nói thật, Phó Cẩm Thiêm cũng là con trai độc nhất trong nhà, ngộ nhỡ có chuyện bất trắc gì, Phó Cẩm Hành sẽ vô cùng áy náy.

“Chuyện này lại không trách anh được, sau này em sẽ chú ý nhiều hơn. Ngoài ra, Hoàng Thiên Thiên đó...”

Hai ngày trước, Phó Cẩm Thiêm nhận được tin tức nói là Hoàng Thiên Thiên đã bị phản án, tụ tập hút thuốc phiện, uống rượu lái xe đâm phải người, sợ rằng phải ở trong tù ba đến năm năm.

Có điều, nhà họ Hoàng dù sao cũng có một chút thực lực ở Trung Hải, đợi sóng gió qua đi, lúc mọi người quên chuyện này rồi, bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách đưa Hoàng Thiên Thiên ra.

Cái gì mà vì biểu hiện tốt đẹp mà được giảm tội, cái gì mà vì sức khỏe không tốt nên ra ngoài chạy chữa, vv... tùy tiện tìm một lý do là được.

“Hắn đã bị giam, nếu như còn không hối cải, cứ tiếp tục ở trong đó đi.” Phó Cẩm Hành hừ lạnh một tiếng, dáng vẻ không muốn quan tâm.

“Cho dù nói thế nào, hắn cũng là gây tội thì phải chịu tội, còn nhỏ tuổi không lo học hành, nên có người dạy dỗ hắn, để hắn chịu khổ chút, mới có thể tránh đi lên đường ngang ngõ tắt!”

Phó Cẩm Thiêm thở dài một tiếng, lại cười nói: “Chuyện này dừng ở đây đi, em cũng không muốn anh vì chuyện của em mà phiền muộn thêm nữa.” “Nói gì thế, anh luôn hy vọng cậu có thể nhanh chóng sớm tự lập môn hộ, thành gia lập nghiệp. Đúng rồi, Cẩm Thiêm, cậu về nước cũng được một thời gian rồi, có nghĩ đến chuyện tìm bạn gái chưa? Anh và chị dâu cậu đều rất lo lắng cho việc lớn của cậu, có cần anh để ý giúp cậu không?”

Phó Cẩm Hành nghiêm túc nói. “Em... em không muốn yêu, sự nghiệp quan trọng hơn, cứ lập nghiệp trước đã, thành gia để sau đi. Anh, anh nhất định đừng ép em kết hôn, em vẫn còn trẻ lắm!” Phó Cẩm Thiêm cười khổ một tiếng, lắc đầu, ý là không muốn nói nhiều đến đề tài này, để Phó Cẩm Hành dừng lại tại đây. May mà Phó Cẩm Hành cũng không ép buộc anh ta, chỉ thâm ý nhìn Phó Cẩm Thiêm một cái. Cái nhìn này khiến Phó Cẩm Thiêm có một loại cảm giác tê dại sau lưng. Anh ta thậm chí nghi ngờ, có phải Phó Cẩm Hành đã biết chuyện mình đã làm rồi không? Không thể, chắc sẽ không đâu, anh ta lập tức tự an ủi mình. Dù sao anh ta và Đoàn Phù Quang mới chỉ lén gặp nhau hai lần, không bị bất cứ ai phát hiện. Bình thường bọn họ liên lạc cũng rất cẩn thận, cố gắng hết sức không để lại dấu vết. “Vậy được rồi, anh cũng không muốn làm lão cổ hủ bị người ta ghét. Bây giờ thanh niên không muốn kết hôn quá nhiều, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình, chỉ cần cậu sống vui vẻ là được.”

Phó Cẩm Hành mỉm cười nói giống như bề trên.

Hắn nâng cổ tay lên, nhìn đồng hồ, nói với Tào Cảnh Đồng: “Trong vòng một tiếng, tôi muốn có được tài liệu của người kia, mau đi đi.” Hẳn lại nhìn về phía Phó Cẩm Thiêm: “Cậu cũng đi làm đi, trước kia luôn là Tư Ca trông coi hạng mục đó giúp cậu, nhưng dù sao cô ấy cũng là người ngoài ngành, làm rất chậm, vẫn cần cậu đi làm lại lần nữa.” Phó Cẩm Thiêm vội vàng gật đầu: “Em biết rồi, em đi ngay đây.” Anh ta xoay người rời khỏi phòng làm việc của Phó Cẩm Hành, thái độ rất cung kính đóng cửa phòng lại, không giống một người em trai, mà giống một cấp dưới hơn.

“Trợ lý Tào, cậu cảm thấy Cẩm Thiềm thế nào?” Chắc chắn Phó Cẩm Thiêm đi xa rồi, Phó Cẩm Hành đột nhiên mở miệng hỏi.

Vấn đề này làm khó Tào Cảnh Đồng rồi, cậu ta chỉ là một người ngoài, không biết nên đánh giá em trai của sếp thế nào, chỉ đành qua loa lấy lệ nói: “Thái độ làm người của cậu Phó út đương nhiên là không có gì để nói rồi, anh coi trọng anh ấy như vậy, nhất định anh ấy có thể trở thành trợ thủ đắc lực của anh.”

“Vậy sao?”

Ánh mắt Phó Cẩm Hành lóe lên, cười nói: “Nhưng tôi luôn cảm thấy, nó quá cung thuận tôi, nhất là khoảng thời gian gần đây.”

Trong nụ cười của hắn có thêm một tia khó hiểu, Tào Cảnh Đồng nhìn mà không nhịn được ngẩn ra.

Nhưng cậu ta phản ứng lại rất nhanh, vẫn tiếp lời nói: “Ở trong bệnh viện lâu như vậy, tính tình cũng bị mài mòn hết rồi, hơn nữa, cậu Phó út cũng mới đến, cũng sợ mình không có cách nào phục chúng, áp lực trong công ty rất lớn, không thể không cẩn thận, tránh người khác bàn tán.”

Phó Cẩm Hành gật đầu: “Ừm, cũng có lý.” Thấy hắn không nói gì nữa, Tào Cảnh Đồng mới đi ra ngoài. Khép cửa phòng lại, cậu ta sờ trán, bên trên toàn là mồ hôi lạnh. Ở bên cạnh Phó Cẩm Hành lâu như vậy, Tào Cảnh Đồng gần như có thể nhận ra vừa rồi thật ra sếp đã nổi lên cảnh giác, nếu không, hắn cũng sẽ không nói gần nói xa hỏi mình nhiều như vậy.

May mà trước giờ cậu ta luôn một lòng trung thành, mặc dù bình thường thích tán gẫu chút với các người đẹp ở công ty, nhưng về nguyên tắc, từ trước đến nay chưa từng mắc phải sai lầm. “Haiz, không phải là thay đổi rồi chứ...” Tào Cảnh Đồng lẩm bẩm một câu, vội vàng đi điều tra manh mối.

Rất nhanh, cậu ta đã tra được.

Lúc cầm kết quả điều tra, ngay cả Tạo Cảnh Đồng cũng không cầm nổi lòng muốn chửi bậy một câu. Nhìn thấy cái tên đó, Phó Cẩm Hành giận tím mặt: “Cô ta tự tìm cái chết rồi!”

Không phải ai khác, người đàn ông thần bí trong video Mạch Nhạc đó lại là ba ruột của Trương Tử Hân! Lúc Trương Tử Hân chưa đến hai tuổi, ba mẹ cô ta đã ly hôn, cô ta sống với mẹ, theo họ của mẹ.

Sau đó, hai mẹ con Trương Tử Hân không có bất cứ liên lạc nào với ba mình. Ông ta cũng tái hôn, sinh một cô con gái cùng với người vợ mới.

Mấy năm trước, ba Trương Tử Hân tìm đến cô ta, muốn mượn một khoản tiền cho vợ hiện tại chữa bệnh.

Trương Tử Hân không có chút ấn tượng nào với ba đương nhiên từ chối ngay, bởi vì nhiều năm qua, ông ta chưa từng cho vợ con một xu tiền chu cấp. Kết quả, đối phương đòi tiền không thành, thẹn quá hoá giận uy hiếp Trương Tử Hân, nói nếu như cô ta không cho tiền sẽ liên lạc với truyền thông, bôi đen cô ta. Khoảng thời gian đó, Trương Tử Hân đang vật lộn chẳng có danh tiếng gì, cô ta không có tiền, nhưng cô ta cũng hiểu sâu sắc hình ảnh của một nghệ sĩ quan trọng thế nào.

Vì vậy, cô ta chỉ đành liên tục đưa tiền cho con quỷ hút máu này. Đến tận lúc Phó Cẩm Hành xuất hiện, Trương Tử Hân được nâng đỡ lên thành hot, danh tiếng càng ngày càng lớn, cô ta càng không dám lật mặt với ba mình. Điều duy nhất cô ta vui mừng là không có ai biết quan hệ giữa bọn họ.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương