Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 158: Người thay thế?!

/624
Trước Tiếp
Mặc dù đã sớm biết từ miệng Phó Cẩm Thiêm, nhưng lúc đối mặt với Hà Tư Ca, Đoàn Phù Quang vẫn phải làm ra vẻ kinh ngạc.

A'S Diễn kịch phải diễn tới cùng, mặc dù trong lòng cô không muốn làm như vậy. Nhưng có một số việc, một khi bắt đầu thì sẽ không có cách nào muốn dùng là dùng được. “A, cô nghe thấy rồi, vậy cô.” Kinh ngạc là giả, nhưng sự bất an trong lòng Đoàn Phù Quang là thật, bởi vì cô không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. “Chuyện của ba cô là thật sao? Đã qua nhiều ngày như vậy rồi, bây giờ đã nghĩ ra cách giải quyết chưa?” Không ngờ, điểu Hà Tư Ca hỏi thăm đầu tiên lại là khủng hoảng nhà họ Đoàn hiện đang gặp phải, mà không phải là chuyện liên quan đến Hoắc Tư Giai.

Điều này khiến Đoàn Phù Quang hơi kinh ngạc, trong lòng cũng có chút hổ thẹn.

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Hà Tư Ca, nhưng vẫn lẩm bẩm nói: “Là thật, nhà chúng tôi đã bán một căn nhà rồi nhưng còn thiếu rất nhiều, tôi cũng không biết tại sao ba tôi lại thua nhiều tiền đến thế.”

Khi còn ở nước ngoài, Hà Tư Ca từng nghe nói có một số sòng bạc là tổ chức hợp pháp, thua tiền ở đó đừng nghĩ đến chuyện ăn quỵt, chạy cũng không chạy được. Cha Đoàn Phù Quang và đánh bạc mà không tiếc tham ô công quỹ, đúng là chơi lớn. “Hay là thẳng thắn đi, nếu như số lượng quá lớn, cả nhà cô không lấp nổi lỗ hổng. Hơn nữa, nhà cô lén lút hành động, khó đảm bảo sẽ không bị thân thích phát hiện...”

Hà Tư Ca khuyên nhủ từ tận đáy lòng.

Nghe cô nói thế, Đoàn Phù Quang không ngừng lắc đầu, tâm tình cũng trở nên có chút kích động: “Không, không được! Cô căn bản không rõ tình hình! Ba tôi là người thua kém nhất trong mấy anh em, bao nhiêu năm qua cả nhà ba người chúng tôi đã chịu không ít sự xem thường. Nếu như không phải là nể tình tôi là con gái, sau này có thể sẽ tìm được một nhà chồng có quyền thế thì có khi còn chẳng biết bọn họ đã lăng mạ chúng tôi thế nào rồi...”

Nói đến đây, cô tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, hai cái tay đặt trên bàn cũng siết thành nắm đấm, dường như đang khắc chế sự phẫn uất trong lòng. Hà Tư Ca có chút ngạc nhiên, cô không ngờ, tuổi tác Đoàn Phù Quang không chênh cô là bao, nhưng lại cũng trải qua nhiều xót xa trong cuộc sống như vậy. “Bây giờ chắc cô biết tại sao Mai Lan muốn chọn tôi làm con dâu của bà ấy rồi chứ?” Đoàn Phù Quang cười khổ một tiếng, cũng lười duy trì hình tượng của mình ở trong mắt người khác.

Đổi lại là một hai tháng trước, sự kiêu ngạo của cô vẫn không cho phép cô nói nhiều như vậy ở trước mặt Hà Tư Ca, nhưng bây giờ đối với Đoàn Phù Quang mà nói, đã chẳng cần phải thế nữa rồi. “Bởi vì nhà họ Đoàn và nhà họ Phó hai nhà môn đăng hộ đối, xuất thân của tôi đạt tiêu chuẩn, hơn nữa ba mẹ tôi vẫn chưa đủ mạnh, tôi không có nhà mẹ đẻ đủ để dựa vào, đương nhiên sẽ lễ độ cung kính với gia đình chồng, không thoát ra được bàn tay bà ấy.”

Nói đến đây, Đoàn Phù Quang hít sâu một hơi, lại nhìn về phía Hà Tư Ca: “Xin lỗi, tôi không có bất cứ lòng thù địch nào với cô, nhưng tôi nhất định phải làm con dâu nhà họ Phó, tôi không có lựa chọn nào khác.”

Hà Tư Ca hơi ngẩn ra.

“Chỉ có gả cho Phó Cẩm Hành, tôi mới có thể cứu được ba tôi, cho dù hắn có không muốn như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng có thể đi cầu xin Mai Lan. Tóm lại, tôi không yêu người đàn ông này, nhưng tôi nhất định phải gả cho anh ta.”

Giọng Đoàn Phù Quang vô cùng nghiêm túc, không hề có ý nói đùa.

“Tôi không có tư cách đi phán xét cách làm của cô là đúng hay sai, nhưng tôi phải nhắc nhở cô, Phó Cẩm Hành không phải là một người dễ dàng bị người khác thao túng. Ngoài ra, Hà Nguyên Chính chính là vết xe đổ, kết cục của ông ta vẫn đang bày ra đó, cô không nhìn thấy hay sao?”

Hà Tư Ca dùng một chút, nhắc nhở: “Hà Nguyên Chính chính là ba tôi, Hà thị đã phá sản rồi, chỉ còn sót lại chút căn cơ, có lẽ chỉ đủ dưỡng lão.” Những lời này đúng là có chút tác dụng, vẻ mặt Đoàn Phù Quang lập tức trở nên có chút khó coi. “Phó Cẩm Hành thật sự... gọi bảo vệ lôi ba vợ mình ra ngoài sao?” Trước đây không lâu, Đoàn Phù Quang cũng nghe nói đến tin đồn này, có điều, hiển nhiên cô khó mà tin được. Hà Tư Ca giơ hai ngón tay ra, lắc trước mặt cô ấy, vẻ mặt có chút tinh quái: “Hai bảo vệ, một trái một phải lôi ra ngoài ngay trước mặt tôi. Hết cách rồi, đừng nói tôi bất hiếu, tôi cũng không quản được.”

Nghe xong, Đoàn Phù Quang không nghi ngờ nữa, đây đúng là phong cách làm việc của Phó Cẩm Hành, chắc chắn trăm phần trăm.

“Mai Lan chỉ muốn một cô con dâu nghe lời, cha mẹ cô chỉ muốn một người con rể lợi hại, thật ra bọn họ đều không quan tâm cô có hạnh phúc hay không. Cho dù người đàn ông cô muốn lấy đó không phải là chồng tôi, tôi vẫn sẽ khuyên cô thận trọng như vậy. Thật ra cái xã hội này vốn không hề công bằng đối với phụ nữ như vậy, so với đầu thai thì hôn nhân càng có thể quyết định số phận của một người phụ nữ hơn.

Hà Tư Ca thu lại vẻ mặt, nghiêm mặt nói. Những đạo lý này, cô tin là Đoàn Phù Quang không phải không hiểu. Chỉ có điều, cô ấy đã đến bước đường cùng rồi, chỉ có thể coi kết hôn là cách duy nhất.

“Tôi...”

Đoàn Phù Quang há miệng, ánh mắt lóe lên.

“Cô hận tôi không?” Cô ấy có chút thấp thỏm hỏi. Hà Tư Ca ngẩn ra rồi lắc đầu ngay: Tôi không hận cô, so với Trương Tử Hân, cô đáng yêu hơn nhiều.”

Lời này là thật lòng. Ít nhất, Đoàn Phù Quang không vì muốn có được Phó Cẩm Hành mà làm ra hành động quá giới hạn gì. Huống hồ, động cơ của cô ấy cũng làm người ta cảm thấy thương xót, lại là vì trả nợ thay cha. Hà Tư Ca cảm thấy thật đáng buồn.

“Trương Tử Hân... ha, người sáng suốt đều nhìn ra được, nếu không phải là đắc tội cô thì cô ta cũng sẽ không thảm hại như vậy. Nghe nói sắp ra nước ngoài rồi, có điều cô vẫn phải cẩn thận, cô ta sẽ không biến mất quá lâu đâu, người trong giới giải trí đều rất cố chấp, nói cách khác là dai như đỉa, không biết xấu hổ.”.

Đoàn Phù Quang nhìn rất thấu đáo, cô ấy nhắc nhở Hà Tư Ca, bảo cô đừng xem thường. “Tôi biết rồi. Nghĩ cũng thật là nực cười, Trương Tử Hân muốn gả cho Phó Cẩm Hành, chỉ mong tôi chết, cô thì sao, cô cũng muốn gả cho Phó Cẩm Hành, nhưng lại sợ tối bị hại. Tôi thật sự muốn hỏi, gả cho Phó Cẩm Hành rốt cuộc có gì tốt?”

Hà Tư Ca nhún vai, có chút không hiểu nổi.

Đối với vấn đề này, Đoàn Phù Quang không biết trả lời như thế nào, cô cầm cốc trà sữa lên, uống một ngụm, đột nhiên cau mày: “Hôm nay cô chạy đến trường trung học phụ thuộc, có phải là muốn điều tra cái cô gái có tên giống cô đó không?”

“Cô còn biết cái gì nữa?” Hà Tư Ca nhìn chằm chằm Đoàn Phù Quang. Nếu đối phương chủ động nhắc đến chủ đề này, vậy cô cũng dứt khoát cũng không định tránh né mà trực tiếp đối mặt. “Thật ra thì tôi biết rất ít, gần như chỉ là một cái tên mà thôi, còn những lời tôi nói đó chủ yếu là vì kích thích Phó Cẩm Hành, muốn uy hiếp anh ta. Thật đáng tiếc, tôi thất bại rồi. Cô nói đúng, anh ta không phải là một người dễ bị người khác thao túng.”

Đoàn Phù Quang nặng nề thở dài một tiếng. Nhìn dáng vẻ cô không giống như đang nói dối. Hà Tư Ca suy nghĩ một chút, lại truy hỏi: “Vậy cô biết về Hoắc Tư Giai từ đâu?” Có chuyện thì tất phải có nguyên nhân, không có lửa làm sao có khói. Nểu Đoàn Phù Quang cảm thấy lôi Hoắc Tư Giai ra có thể cưỡng ép được Phó Cẩm Hành, như vậy nhất định cô ấy đã có chuẩn bị. Đối với vấn đề này, Đoàn Phù Quang đã sớm suy nghĩ xong câu trả lời rồi.

“Chẳng qua cô không sống ở Trung Hải lâu mà thôi. Nói thật thì, mặc dù không nhiều người biết chuyện này nhưng vẫn có một số lời đồn, chỉ cần đủ cẩn thận thì thể nào cũng sẽ dò la được một ít. Ba mẹ tôi một lòng muốn cho tôi gả cho Phó Cẩm Hành, cho nên trước khi tôi biết anh ta đã nghe ngóng được không ít tin tức liên quan đến anh ta.”

Cô bình tĩnh trả lời.

Đây là cách giải thích mà Phó Cẩm Thiêm nghĩ giúp cô, mặc dù không tính là không chê vào đâu được, nhưng cũng có thể dùng để nói lấp liếm. Quả nhiên, Hà Tư Ca gật đầu, không nói gì, chắc là tin rồi.

“Vậy cô thì sao, sau khi biết đến sự tồn tại của cô ấy, cô không khó chịu à?”

Quan sát vẻ mặt Hà Tư Ca, Đoàn Phù Quang dè dặt hỏi.

Hà Tư Ca khựng lại.

“Sở dĩ Trương Tử Hân hận cô như vậy là vì cô ta luôn là người thay thế của cô, mà bây giờ cô quay về rồi. Chẳng lẽ không phải giống nhau sao? Nếu như Hoắc Tư Giai trở lại, cô sẽ cảm thấy thế nào?”

Thấy hình như Hà Tư Ca có chút ngơ ngác, Đoàn Phù Quang nhân cơ hội lại nói tiếp.

“Tôi...”

Hà Tư Ca giống như bị cô đưa vào trong sương mù, mãi mà không có phản ứng. Ba chữ “người thay thế” quá chấn động. Hơn nữa, cho dù đối với cô gái nào mà nói, đây đều là một loại đả kích, chế giễu. “Bây giờ không ai biết Hoắc Tư Giai ở đâu, đang làm gì, càng không biết lúc nào cô ấy sẽ trở lại, một khi cô ấy trở lại, tất cả sẽ thay đổi! Nói không chừng.” Đoàn Phù Quang đan hai tay vào nhau, giọng nói đột nhiên trở nên u ám: “Nói không chừng, đến lúc đó người muốn cướp cái danh “bà Phó” của cô không phải là tôi, mà là cô ấy!”

Những lời này mang đến một cảm giác khủng bố khó hiểu, khiến lông tơ toàn thân Hà Tư Ca đều dựng lên.

Cô theo bản năng cau mày lại, phản bác: “Tôi từng hỏi Phó Cẩm Hành rồi, anh ấy nói với tôi, Hoắc Tư Giai không phải là bạn gái của anh ấy, hồi đó giữa hai người cũng không có cái gì, cô đừng nói những lời nghe sởn tóc gáy thế” Tuy nói như vậy, nhưng thật ra Hà Tư Ca vẫn có chút chột dạ.

“Vậy sao? Cô tin là được rồi.”

Đoàn Phù Quang mím môi, hiển nhiên coi nhẹ lời nói của Hà Tư Ca. “Cô... cổ thật sự cảm thấy cái người Hoắc Tư Giai này có rất nhiều bí mật sao?” Thấy cô không nói gì, Hà Tư Ca liếm môi, dường như cũng cảm thấy căng thẳng. “Tôi không biết.”

Đoàn Phù Quang lạnh mặt, nói thật: “Tôi chỉ biết là, nếu như chồng tôi vì không quên được người phụ nữ khác mà ở bên tôi, tôi tuyệt đối sẽ cào nát mặt anh ta!” Điểm này, cô và Trương Tử Hân vẫn rất giống nhau. Bụng dạ hẹp hòi, chỉ cần là phụ nữ thì đều có cái tính này, không ai là ngoại lệ. Đến lúc chia tay Đoàn Phù Quang ở quán trà sữa, Hà Tư Ca đứng lảo đảo một mình ở ven đường, trong đầu vẫn ong ong, không ngừng vang vọng ba chữ. Người thay thế, người thay thế. Cô đi chậm, thật chậm, đi mãi mà chưa đi nổi hai trăm mét.

Cô đi đến giao lộ, phía trước vừa vặn chuyển sang đèn đỏ, Hà Tư Ca dừng lại theo đám đông.

“Bip bip...” Bỗng dưng tiếng còi vang lên làm cô giật mình, cô quay đầu nhìn qua, phát hiện một chiếc xe vô cùng quen mắt đang chậm rãi giảm tốc độ, dừng ngay bên tay trái mình.

Cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt Phó Cẩm Hành xuất hiện trước mặt Hà Tư Ca, có kinh ngạc, buột miệng hỏi: “Sao anh lại ở đây?” Hắn mấp máy đôi môi mỏng: “Lên xe.” Sau đó, không đợi Hà Tư Ca nói gì, hắn đã đẩy cửa xe ra.

Cô có chút hoang mang, không biết tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên xe. Tài xế lái xe, Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca ngồi ở hàng ghế sau, không ai nói gì. “Sao anh lại biết em ở đây?” Cuối cùng, vẫn là Hà Tư Ca không dằn nổi mà mở lên tiếng hỏi.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương