Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 170: Diễn kịch phải diễn đúng lúc

/624
Trước Tiếp
Mục đích hôm nay của Mạnh Gia Nhàn, Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca đều rất rõ ràng.

Nhưng chuyện giữa vợ chồng, cũng không đến lượt người khác khoa tay múa chân. Huống hồ, Tưởng Thành Hủ và Mạnh Gia Nhàn cũng không phải vợ chồng bình thường, hai người này không có chút nền tảng tình cảm nào, chỉ vì kết hôn mà kết hôn, cho dù thật sự trở thành quan hệ mạnh ai nấy chơi, trong mắt người ngoài, thật ra thì cũng bình thường.

Vấn đề duy nhất là, dù sao bọn họ cũng mới kết hôn, còn chưa qua thời gian nóng bỏng, cách làm của Tưởng Thành Hủ chắc chắn đã tát một cái vào mặt đại tiểu thư nhà họ Mạnh cũng như tất cả mọi người trong cái nhà đó. Cho dù là người bình thường vừa gả con gái, nghe nói con rể đến phòng “gội đầu”, cha vợ cũng sẽ không nhịn được mà dẫn dăm ba người đến nói chuyện, huống hồ là nhà họ Mạnh cũng không kém nhà họ Tưởng. “Tôi vẫn chưa nói cho ba mẹ tôi biết, tôi thật mừng vì đây là Trung Hải, không phải Nam Bình, ít nhất vẫn có thể giấu.” Hình như đoán được trong lòng Phó Cẩm Hành đang suy nghĩ gì, Mạnh Gia Nhàn chủ động nói.

Cô ta cúi đầu nhìn ly trà, chỉ cảm thấy trong miệng ngòn ngọt, đúng là trà ngon, đáng tiếc.

“Cô làm đúng lắm, chuyện của hai người, có thể không nói cho ba mẹ thì không nói, đỡ khiến bọn họ bận tâm. Cô phải biết rằng, Tưởng Thành Hủ phạm sai lầm, có lẽ cô sẽ tha thứ cho anh ta, nhưng ba mẹ cô thì không thể, bọn họ không chịu nổi con gái mình phải chịu uất ức.”

Không ngờ, Phó Cẩm Hành lại cũng có một mặt tận tình khuyên bảo. Vào lúc này, hắn giống như một người đàn ông bình thường, kiên nhẫn khuyên nhủ Mạnh Gia Nhàn, Hà Tư Ca ngồi ở bên cạnh nghe mà ngẩn ra.

Đang nói chuyện, Phó Cẩm Hành lại rót đầy ly trà trong tay Mạnh Gia Nhàn, hắn cũng bưng ly trà lên. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy đáy mắt hắn lướt qua một tia xảo quyệt. Nhưng hắn che giấu quá giỏi, bất cứ ai cũng không phát hiện ra. “Không phải là vợ bé chứ?” Uống xong một ly trà, Phó Cẩm Hành thăm dò. Mạnh Gia Nhàn ngẩn ra, hình như cũng không biết người phụ nữ ngủ trên giường với Tưởng Thành Hủ là ai. Cứ nghĩ lại cái cảnh kia, lòng tự trọng của cô ta lại bị đả kích trước giờ chưa từng có, khiến Mạnh Gia Nhàn theo bản năng dùng ngón tay siết chặt ly trà.

Động tác nhỏ này không qua được mắt Hà Tư Ca. Cùng là phụ nữ, cô càng nhạy cảm và thông cảm sâu sắc. Cô nghĩ, vào lúc này, mình nên chủ động nói mấy câu. “Liệu có hiểu lầm gì không?”

Vừa thốt ra, Hà Tư Ca đã hối hận, bởi vì cô nhìn thấy trên mặt Mạnh Gia Nhàn lộ ra vẻ căm phẫn trước giờ chưa từng có: “Hiểu lầm? Nếu như Phó Cẩm Hành và người phụ nữ khác nằm cùng một giường, cô nói có phải là hiểu lầm không?”

Bởi vì tức giận, cô ta thốt ra mà không kịp suy nghĩ.

Phó Cẩm Hành vô tội trúng đạn chớp mắt, bật cười: “Nói thì nói thôi, sao lại kéo tôi vào thế?” Tự cảm thấy mình lỡ lời, Mạnh Gia Nhàn nghiêng đầu nhìn về phía khác, tránh đối diện với ánh mắt bọn họ, cũng không lên tiếng. Nhưng cô ta tiếp tục nói: “Chắc không phải đâu, tôi đã điều tra ghi chép thuế phòng của Tưởng Thành Hủ rồi, khoảng thời gian trước đó anh ấy đều ở khách sạn một mình, không có phụ nữ ra vào.”

Phó Cẩm Hành thở phào nhẹ nhõm, giống như đang cảm thấy vui mừng thay Mạnh Gia Nhàn: “Vậy chính là tình duyên ngắn ngủi rồi, nếu chỉ là duyên gặp một lần, vậy cũng không tồn tại tình cảm vấn vương gì cả, cô cứ coi như anh ta không cẩn thận phạm sai lầm, gặp dịp thì chơi ở bên ngoài đi. Cô đừng tức giận, trước cứ đưa người về nhà đã, đóng cửa lại, muốn đánh muốn mắng gì tùy cô.”

Nhìn dáng vẻ hắn năng nổ như bác gái chuyên môn hòa giải xích mích của hàng xóm trong tổ dân phố hay chuyện nhỏ nhặt không đáng kể như chuyện hai vợ chồng cãi nhau. Hà Tư Ca nhìn Phó Cẩm Hành một cái, tiếp tục yên lặng. Mỗi lần, lúc cô cho là mình thật sự đã hiểu hơn một chút thì sự thật lại luôn chứng minh, Phó Cẩm Hành chính là một câu đố khó giải, ít nhất đối với cô mà nói là thể.

“Chúng tôi không phải người bình thường, không thể dùng cách của người bình thường để xử lý vấn đề. Tôi cũng không muốn làm một người phụ nữ đanh đá, cho nên thậm chí tôi còn cho người phụ nữ đó mặc quần áo tử tế rồi mới bảo cô ta rời đi.”

Hiển nhiên, lời nói của Phó Cẩm Hành làm Mạnh Gia Nhân cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng bởi vì nhìn thái độ của hắn quá chân thành, cho nên cô ta vẫn nhịn mà không nổi giận.

Là người đều có tâm lý hóng hớt chuyện, Phó Cẩm Hành cũng không ngoại lệ, hắn do dự một giây, buột miệng hỏi: “Vậy người phụ nữ kia.” Mạnh Gia Nhàn tức giận trả lời: “Không phải người phụ nữ đứng đắn gì, hình như bên trong áo khoác ngoài chỉ mặc một cái áo dây giống như đồ lót, còn là họa tiết da báo. Cô ta cúi đầu, mái tóc dài, có lẽ cũng biết mình làm chuyện xấu, cầm túi lên vội vàng rời đi!”.

“Vậy cô càng không cần lo lắng rồi, anh Tưởng sẽ không động lòng với người phụ nữ như vậy.” Phó Cẩm Hành khẽ cười một tiếng, trong đầu gần như có thể phác họa ra đầy đủ cảnh tượng lúc đó.

Tưởng tượng dáng vẻ có trăm miệng cũng không biện bạch được của Tưởng Thành Hủ làm người ta rất buồn cười, nhưng đúng là anh ta uống nhiều rồi, không nhớ được rốt cuộc tối hôm qua có làm chuyện có lỗi với vợ không.

Nói đến đây, cuối cùng Mạnh Gia Nhàn cũng bình tĩnh lại, cô ta nhìn thẳng về phía Phó Cẩm Hành: “Anh ấy nói với tôi, tối hôm qua anh ấy ở cùng anh!” Nụ cười trên mặt Phó Cẩm Hành dần dần đông cứng, chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc: “Anh Tưởng nói như vậy à? Nếu anh ta đã nói như vậy rồi, vậy tôi đành chịu thôi. Cô Tưởng, cô nói đúng, tối hôm qua tôi thật sự có uống rượu với anh Tưởng, uống đến tận rạng sáng. Cô yên tâm đi, anh Tưởng nhất định là bị người ta hãm hại!”

Nhưng hắn càng nói như vậy, Mạnh Gia Nhàn lại càng không tin lời bọn họ hơn.

“Nếu như cô tin tôi, tôi sẽ sai người đi điều tra, nói không chừng là trúng mỹ nhân kế để lừa tiền, có người muốn cố tình chia rẽ quan hệ của cô và anh Tưởng! Nơi này dù sao cũng là Trung Hải, nói thế nào thì tôi vẫn có chút quan hệ với một số bạn bè, tuyệt đối có thể tra ra được chân tướng!”

Dứt lời, Phó Cẩm Hành làm ra vẻ muốn đi lấy điện thoại, chỉ có điều nhìn động tác cũng không gấp cho lắm. Diễn kịch phải diễn đúng lúc, từng chiêu từng bước, từng câu từng chữ, đều phải vận dụng linh hoạt, hợp lý, thêm một chút sẽ hơi quá sức, thiếu một chút sẽ không đủ để phóng đại.

Đúng như dự đoán, Mạnh Gia Nhàn cướp lời trước, chặn hắn lại: “Không cần đâu!” Phó Cẩm Hành tỏ ra hoang mang: “Sao thế: Nếu như đến anh Tưởng cũng tín nhiệm tôi như vậy, để tôi làm nhân chứng cho anh ta, đương nhiên tôi phải rửa sạch oan khuất giúp anh ta rồi! Haiz, nói ra cũng trùng hợp, tối hôm qua tôi uống rượu ở quán bar, lúc sắp đi thì thấy anh Tưởng và một người phụ nữ ngồi với nhau. Vốn dĩ tôi định đi trước một bước, nhưng nghĩ lại thì rõ ràng nhìn thấy rồi nhưng lại giả vờ như không nhìn thấy, truyền ra ngoài há chẳng phải khiến người ta nói linh tinh sao? Vì vậy tôi chủ động qua đó uống với anh Tưởng mấy ly...”

Hắn vừa nói vừa lắc đầu, nhìn như không biết làm sao.

“Là người phụ nữ thế nào?”

Mạnh Gia Nhàn lại cảm thấy rất hứng thú với chi tiết này. Phó Cẩm Hành cố gắng nhớ lại: “Cái nơi như quán bar, cô biết đấy, phụ nữ đều trang điểm đậm, người không ra người quỷ không ra quỷ, ngực to, môi đỏ, à, đúng rồi, cô ta mặc một bộ đồ da báo.” Hắn vừa nói xong, vẻ mặt Mạnh Gia Nhàn đã thay đổi, cô ta cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo sự cay độc: “Hóa ra là quyến rũ trong quán bar, tôi còn tưởng là gọi ở bên ngoài!” Gọi ở bên ngoài... Khóe mắt Hà Tư Ca giật mạnh, không biết phải nói gì. Trong thâm tâm cô, cô tuyệt đối không tin Tưởng Thành Hủ sẽ chạy đi ăn chơi trác táng với phụ nữ. Nhưng có lúc rượu chính là món quà của ma quỷ, không ai biết một người sau khi uống say sẽ có thể làm ra chuyện gì. Càng đừng nói là bây giờ Mạnh Gia Nhàn đang trong cơn giận dữ, thân phận của mình lại vô cùng khó xử, vẫn cố gắng nói ít thì tốt hơn, tránh nói nhiều sai nhiều. Cô quyết định vậy, vì thế mím chặt mối, chỉ nghe không nói. Phó Cẩm Hành cười khan hai tiếng, lúc này mới đi vào chủ đề chính: “Bà Tưởng, nếu cô đã không cho tôi sai người đi điều tra, vậy tôi có thể làm gì giúp cô?” Hôm nay hắn biểu hiện không có chút tính xâm lược nào, hoàn toàn khác bình thường, chuyện này khiến Mạnh Gia Nhân cảm thấy không mở miệng nổi, giống như là đấm vào bịch bông. Đổi lại là trước kia, một khi Phó Cẩm Hành lên tiếng chế giễu, hoặc là bày ra dáng vẻ cao ngạo kẻ cả, cô ta đều biết phải đối phó thế nào. Nhưng hôm nay hắn lại không ra nước cờ bình thường, khác hẳn trước kia. Mạnh Gia Nhàn thân là con gái một trong nhà, từ nhỏ chính là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Mạnh, bây giờ gặp phải vấn đề trong hôn nhân, Phó Cẩm Hành lắc mình một cái, nghiễm nhiên biến thành anh trai cô ta. Cô ta nói quanh co mấy tiếng, lại không biết mình muốn nói gì. Ngược lại là Phó Cẩm Hành chủ động trưng cầu ý kiến: “Cô vội về Nam Bình à?”

Mạnh Gia Nhàn theo bản năng lắc đầu, sáng sớm hôm nay lúc cô ta xuất phát, để làm yên lòng ba mẹ, cô ta đặc biệt nói với bọn họ cô ta qua đây với Tưởng Thành Hủ, có thể phải sống ở Trung Hải một khoảng thời gian.

Nếu như lập tức trở lại, nhất định bọn họ có thể đoán được là hai vợ chồng cãi nhau rồi,

“Tôi sắp xếp chỗ ở cho cô, ở bao lâu cũng được. Ngoài ra, tôi sẽ điều tài xế Tiểu Triệu cho cô, cậu ấy lái xe vững vàng, cô muốn đi đâu cứ nói với cậu ấy.”

Phó Cẩm Hành dứt khoát gọi hai cuộc điện thoại đã thu xếp ổn thỏa hai chuyện lớn là “ăn ở” và “đi lại” cho Mạnh Gia Nhàn, tốc độ nhanh đến nỗi làm người ta giật mình. Đợi cô ta phản ứng được, hắn đã sắp xếp xong hết rồi. “Phó Cẩm Hành, không phải tôi tìm anh để nhờ giúp đỡ!”

Trời sinh kiêu ngạo, tình huống thế này khiến sắc mặt Mạnh Gia Nhàn hơi đỏ lên, cô ta chỉ không có một cuộc hôn nhân mỹ mãn làm người ta hâm mộ mà thôi, không có nghĩa là cô ta đã đến bước đường cùng!

“Tôi biết.”

Phó Cẩm Hành khẽ gật đầu, cuối cùng vẻ mặt cũng có thêm chút thâm sâu khó dò: “Cô Tưởng, nói ra, dù sao cô vẫn là chị họ của vợ tôi, sao tôi có thể không quan tâm được?” Mạnh Gia Nhàn khựng lại, lắp ba lắp bắp hỏi: “Anh... anh đã biết rồi?” So sánh ra, rõ ràng Hà Tư Ca ngẩn ra.

Cô nghiêng đầu nhìn về phía Phó Cẩm Hành, ngẩn người ra: “Chị họ? Chị họ ở đâu ra thế?” Hắn cười, giơ tay vuốt lọn tóc rủ trên vai Hà Tư Ca, dịu dàng nói: “Anh cũng mới biết, mẹ em họ Mạnh, mặc dù bà sinh ra lớn lên ở Trung Hải, nhưng ông ngoại em đến từ Nam Bình, chỉ có điều hai bên luôn không qua lại với nhau, dần dần không còn liên lạc.”

Cô nghe mà ngẩn ra, cũng nhanh chóng chấp nhận sự thật này.

Mẹ Hà Tư Ca tên là Mạnh Nhị, nếu như là họ Mạnh, vậy chuyện này không sai được. Cô nhìn Mạnh Gia Nhàn, trong lòng không nhịn được phát ra một tiếng cười khổ, mình và cô ta lại là họ hàng, cho dù từ trước đến nay không qua lại, nhưng dù sao vẫn là quan hệ huyết thống. Loại quan hệ thân thích rối loạn này, có lúc thật sự khiến người ta phiền muộn trong lòng.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương