Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 176: Hoạn nạn gặp tình yêu

/624
Trước Tiếp
Giây phút giàn giáo đổ xuống, Phó Cẩm Hành dốc hết toàn lực, ép mình cố gắng lui về phía sau một bước.

Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, giống như ánh sáng của cả thế giới đều biến mất. Ngay sau đó, chân trái truyền tới một trận đau đớn như kim châm muối xát.

“Anh!”

Phó Cẩm Thiêm vốn dĩ chỉ đi sau hắn mấy bước, khoảng cách giữa hai người không hề xa, giàn giáo cắt vào vai Phó Cẩm Thiểm, cũng rạch ra một đường khoảng bốn, năm centimet trên mặt anh ta, máu tươi đầm đìa.

Mưa to gió lớn, vết thương của Phó Cẩm Thiêm đang không ngừng chảy máu, lại bị nước mưa xối vào chảy xuống má. Thoạt nhìn qua giống như anh ta bị chảy máu đầy mặt, vô cùng dọa người! Phó Cẩm Thiêm xông đến bên cạnh Phó Cẩm Hành, kiểm tra tình hình của hắn, phát hiện hắn không bị đập vào người, đúng là trong cái rủi có cái may.

Mặc dù hắn phản ứng đã đủ nhanh, nhưng giàn giáo vẫn đập vào chân trái của Phó Cẩm Hành. Đôi giày leo núi kia gần như lõm hẳn vào, nếu như hôm nay Phó Cẩm Hành đi giày da bình thường, nói không chừng bây giờ chân đã bị phế rồi.

Phó Cẩm Hành chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, đại não cũng choáng váng, hắn cố nén cơn đau nhức truyền đến từ chân trái, nắm chặt tay Phó Cẩm Thiêm, cố hết sức nói: “Đừng, đừng nói cho cô ấy biết... cô ấy nhát gan...”

Hắn không nói là ai, nhưng Phó Cẩm Hành biết, nhất định Phó Cẩm Thiêm sẽ hiểu.

Nói xong câu này, Phó Cẩm Hành vì đau đớn quá độ mà ngất xỉu.

“Người đâu, người đâu!”.

Phó Cẩm Thiêm nâng nửa thân trên của Phó Cẩm Hành lên, gào lên trong màn mưa.

Anh ta ra sức gào thét làm động đến miệng vết thương trên mặt, máu tươi càng chảy nhiều hơn, nhưng hình như Phó Cẩm Thiêm không cảm nhận được, chỉ ra sức gào lớn. Gió to gào thét, mưa lớn điên cuồng giống như một đối thủ mạnh mẽ, so sánh ra, tiếng Phó Cẩm Thiêm gần như nhỏ bé không đáng kể. Anh ta gào nửa ngày, cuối cùng cũng gọi được mấy công nhân.

“Mau, mau gọi điện thoại đi! Đỡ anh ấy vào, đi vào trước rồi nói!” Trên mặt Phó Cẩm Thiêm đầy máu, giống như Tu La lấy mạng bò ra từ địa ngục, dọa mấy công nhân kia nhũn hết tay chân ra, nhưng lại không dám làm trái, chỉ đành khiêng Phó Cẩm Hành đã hôn mê vào trong một cái lán ở bên cạnh trước.

Biết người bị thương là Phó Cẩm Hành, người phụ trách công trường hoảng sợ, hai chân anh ta mềm nhũn, sắp quỳ xuống đất đến nơi.

“Ôi mẹ ơi...” Anh ta nhìn Phó Cẩm Hành sắc mặt trắng bệch, lại nhìn Phó Cẩm Thiêm máu me đầy mặt, chỉ mong sao mình ngất đi, cũng tốt hơn bị dọa đến mức này.

“Ôi...”

Cùng lúc đó, Hà Tư Ca đang pha cà phê trong phòng trà nước đột nhiên bị nước sôi làm bỏng ngón tay. Cô vội vàng nhét đầu ngón tay vào trong miệng, ngậm lấy. Nhìn ngón tay đỏ rực nổi lên một bọng nước, Hà Tư Ca không biết làm sao đi đến bệ rửa bên cạnh, dùng nước lạnh xối mạnh vào, làm giảm cơn đau. Triệu Tuyết Lệ đã đi đối phó với những phóng viên kia, cô làm giám đốc mà không có việc gì để làm. Nói ra, phía truyền thống quả nhiên là chỗ nào cũng nhúng tay vào được, chuyện công trường đánh nhau đến nỗi chết người luôn bị đè xuống, nhưng vẫn có người nghe ngóng được tin tức, không hổ là vua cần không vương miện. May mà sáng sớm Phó Cẩm Thiêm đã đến báo tin, anh ta và Phó Cẩm Hành đã chạy đến công trường rồi, Hà Tư Ca tin tưởng năng lực của bọn họ, nhất định có thể giải quyết được. Nhìn đồng hồ, Hà Tư Ca cảm thấy, chắc chắn bọn họ đã đến nơi rồi.

Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, đi kèm là gió lớn gào thét, sắc trời âm u đến đáng sợ, đen ngòm giống như đã đến chạng vạng.

Không hiểu tại sao, trái tim Hà Tư Ca bắt đầu trở nên đập mạnh, lồng ngực bứt rứt khó chịu.

Thật ra vừa rồi cô cũng là vì không tập trung, cho nên mới bị bỏng nước sôi. Hình như muốn chứng minh sự bất an của Hà Tư Ca, cô vừa bế cà phê mới pha xong lên, điện thoại đã không ngừng reo vang. Hà Tư Ca chỉ đành đạt cà phê xuống, cầm điện thoại lên: “Alô, Cẩm Thiêm, hai người...” Cô muốn hỏi bọn họ đã đến công trường chưa, có bị ướt mưa không, lúc nào mới có thể trở về.

Nào ngờ, trong điện thoại truyền tới âm thanh huyên náo, ngay sau đó, giọng Phó Cẩm Thiêm khàn khàn truyền đến: “Tư Ca, cô nghe tôi nói, anh tôi xảy ra chuyện trên công trường rồi!”

Trong đầu Hà Tư Ca “ông” một tiếng, cơ thể cô lảo đảo hai cái, vội vàng dùng một cái tay khác bám vào kệ rửa, lúc này mới miễn cưỡng đứng vững được.

“Làm... làm sao thế? Bây giờ anh ấy đang ở đâu?”

Cô nghe giọng mình khô không khốc, chữ nào nói ra cũng vô cùng khó khăn.

“Giàn giáo rơi xuống đập vào chân trái anh ấy, chân bị gãy xương... bây giờ chúng tôi đang ở bệnh viện chỉnh hình, bác sĩ đang phẫu thuật cho anh ấy, tình hình không tốt lắm, cô phải chuẩn bị tâm lý..”

Không đợi Phó Cẩm Thiêm nói xong, y tá đã ra hiệu cho anh ta cúp điện thoại, bởi vì phải xử lý vết thương cho anh ta.

“Tôi đến ngay đây!” Hà Tư Ca không nói gì cúp điện thoại, cô vừa quay người, vô tình hất đổ ly cà phê xuống đất, cái ly cũng vỡ vụn. Cô không để ý được nhiều, cầm chổi sau cửa lên quét dọn mảnh vụn.

Thấy mặt đất bừa bãi, nước mắt Hà Tư Ca trào ra, mới chiều hôm qua, mình và Phó Cẩm Hành vẫn còn ở đây nhiệt tình ôm hôn, mà bây giờ... Còn chưa đến một ngày, hắn lại bất ngờ bị thương, vào bệnh viện rồi. “Giám đốc Hà, bên ngoài đang mưa, chị định đi đâu thế?”

Lạc Tuyết nhìn thấy Hà Tư Ca mặc áo khoác, vội vàng đi ra ngoài đuổi theo cô. “Đến bệnh viện, Phó Cẩm Hành bị thương rồi!”

Hà Tư Ca đi đến bên cạnh thang máy, điên cuồng ẩn nút. Thang máy chậm chạp mãi không đến, cô đã gấp đến vẻ mặt cũng méo mó rồi. “Tài xế không có ở đây, thời tiết bây giờ thế này, chị cũng không bắt được xe..”

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Lạc Tuyết lo lắng nói.

Hà Tư Ca không để ý đến những thứ này, cô chỉ biết là mình phải mau chóng đến bệnh viện, nhất định phải ở bên cạnh Phó Cẩm Hành. “Em đi xe đúng không, mau, cho chị mượn xe!” Cô nghiến răng, giơ tay ra với Lạc Tuyết.

“A, được.”

Lạc Tuyết lấy chìa khóa xe ra, đưa cho Hà Tư Ca, còn nói vị trí và biển số xe cho cô. Vừa vặn, thang máy cũng đến nơi. Hà Tư Ca cầm lấy chìa khóa xe, nói cám ơn, không quay đầu lại xông vào thang máy.

Cô đi thẳng xuống hầm để xe, dựa theo lời Lạc Tuyết nói, rất dễ dàng tìm được chiếc xe kia.

Hít sâu một hơi, Hà Tư Ca mở cửa xe ra, ngồi vào.

Cầm chặt vô lăng, cô không ngừng tự trấn an mình: Không sao, nhất định sẽ không có chuyện gì, nếu như mình muốn đi gặp Phó Cẩm Hành, cũng chỉ có một cách này thôi!

Khởi động xe, Hà Tư Ca nghiến chặt răng, chậm rãi tăng tốc, lái ra khỏi hầm để xe của Phó Thị, đến bệnh viện. Mưa càng lớn hơn, lúc Hà Tư Ca đi qua một cây cầu vượt, nước đọng dưới cầu đã dâng lên đến eo người trưởng thành rồi, cộng thêm địa thế thấp trũng, xe cộ qua lại không thể không cẩn thận, giảm tốc độ.

Lòng bàn tay cô đầy mồ hôi lạnh, ngay cả lông tơ sau lưng cũng dựng hết lên.

Mặc dù không nhớ chi tiết lúc mình bị tai nạn xe, nhưng một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, kể từ khi biết mình đã từng gặp tai nạn nghiêm trọng, Hà Tư Ca không dám lái xe nữa.

Sau năm năm, cô lại một lần nữa ngồi ở vị trí ghế lái, bởi vì không có cách nào khác.

Giống như Lạc Tuyết nói, cho dù đứng ở ven đường, cũng không bắt được bất cứ một chiếc xe nào cả.

Giây phút này, Hà Tư Ca có chút vui mừng vì mình quyết định nhanh chóng, lựa chọn lái xe đi ra ngoài mà không phải là gửi hy vọng vào người khác. Đợi đến lúc đến được bệnh viện, toàn thân Hà Tư Ca từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều ướt đẫm. Một mặt là cô không che ô, bị mưa to hắt vào, mặt khác chính là đổ quá nhiều mồ hôi, trong lòng căng thẳng cao độ, sợ là không đến được nơi này. “Cẩm Thiêm!”

Đến phòng cấp cứu tầng một, Hà Tư Ca nhìn thấy Phó Cẩm Thiêm qua khe hở. Bả vai anh bị trật khớp, trên mặt cũng bị khâu mấy mũi, nhìn vừa nhếch nhác, vừa mệt mỏi. “Đừng sợ, anh tôi không sao. Chân bị gãy nhưng xương không vỡ nát, đây đã là trong cái rủi có cái may rồi, phẫu thuật còn chưa kết thúc, cô đợi thêm chút nữa đi.” Vừa nhìn thấy Hà Tư Ca, Phó Cẩm Thiêm miễn cưỡng lấy lại tinh thần, động viên cô.

Môi cô run rẩy, phải qua nửa phút, Hà Tư Ca mới tìm lại được lý trí của mình: “Anh ấy... bây giờ anh ấy ở đâu?”

Phó Cẩm Thiêm giơ ngón tay chỉ phòng phẫu thuật cách đó không xa, sau khi xử lý vết thương, anh luôn đứng ở đây. “Xin lỗi, lúc giàn giáo đổ xuống, tôi cũng ở bên cạnh, tôi muốn đẩy anh ấy ra, nhưng...” Anh nhắm mắt lại, có chút vô lực nói: “Tất cả đều xảy ra quá nhanh, đợi đến lúc tôi phản ứng lại được thì đã muộn rồi.”

Sau khi tỉnh táo hồi tưởng lại, nếu như lúc đó Phó Cẩm Thiêm kịp thời tránh thoát, có lẽ sẽ không bị thương.

Mà anh cũng không vì có thể cứu Phó Cẩm Hành, ngược lại khiến mình cũng bị thương, bả vai trật khớp, mặt cũng bị thương.

“Anh đừng tự trách, không liên quan đến anh. Anh còn bị thương nữa...” Hà Tư Ca tiến lên một bước, ánh mắt lo lắng.

Cô cũng đã bình tĩnh lại, không hoảng loạn như vừa rồi nữa, vừa nhìn thấy mặt Phó Cẩm Thiêm bị thương, cũng không nói ra được cảm giác trong lòng là gì.

Phó Cẩm Thiêm mặc dù không tính là mỹ nam tử tuyệt thế gì, nhưng cũng là một anh đẹp trai, bây giờ xử lý không tốt có thể sẽ để lại sẹo, Hà Tư Ca là bạn, đương nhiên vô cùng lo lắng. “Không sao, bác sĩ nói sau này bởi nhiều thuốc trị sẹo là được, nếu thật sự không được, còn có thể tiến hành phẫu thuật xóa sẹo.”

Anh không để ý nói. Đang nói chuyện thì ca phẫu thuật kết thúc, Phó Cẩm Hành được đẩy ra ngoài, chân trái của hắn được treo cao lên, bọc thạch cao cố định lại.

Mặc dù lúc làm phẫu thuật đã tiêm thuốc tế, có điều sắc mặt hắn vẫn tái nhợt đáng sợ, trên mặt toàn là mồ hôi lạnh.

Hà Tư Ca không chút nghĩ ngợi, lao đến bên cạnh Phó Cẩm Hành, không chút do dự.

Nhìn bóng lưng cô, Phó Cẩm Thiêm có chút tự giễu kéo khóe miệng lên.

Rất hiển nhiên, vào giờ phút này, ở trong mắt cô, chỉ có một người...

Mặc dù chính anh cũng bị thương không nhẹ... “Sao em lại đến đây, đã nói rồi, không cần nói cho em biết...” Vừa nhìn thấy Hà Tư Ca, sắc mặt Phó Cẩm Hành cứng đờ, không có bất cứ chút vui vẻ nào, ngược lại còn có chút tức giận.

Hắn biết, hôm nay tài xế không ở công ty, cô lại không dám lái xe một mình, cả thành phố đều mưa như trút nước, căn bản không gọi được xe. “Anh còn muốn giấu em nữa, xảy ra chuyện lớn như, anh lại muốn một mình chịu đựng.”

Nếu như không phải là nể tình Phó Cẩm Hành bị thương, Hà Tư Ca thật sự muốn tát cho hắn một cái cho tỉnh lại. Nhìn chân trái bó thạch cao của hắn, mũi cô ế ẩm, nước mắt không tự chủ được mà không ngừng rơi xuống. Phó Cẩm Hành cổ cong miệng, hắn lấy lại tinh thần, tiếp tục chống đỡ: “Nếu không phải em bảo anh thay giày thì cái chân này của anh sẽ thật sự bị phế rồi. Em đúng là phúc tinh của anh, đời này anh phải dựa vào em rồi.”

Nói xong, hắn miễn cưỡng nhấc một tay lên, dùng ngón tay véo mũi Hà Tư Ca.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương