Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 179: Tin nhảm liên quan đến thâ thế

/624
Trước Tiếp
Thật ra thì, Hà Tư Ca không phải là một người ấu trĩ kích động như vậy.

Nếu cô thật sự ấu trĩ đến thế thì cũng đã không thể trở thành nhà tổ chức hôn lễ có chút danh tiếng ở thành phố lớn tầm quốc tế như Nam Bình, hơn nữa còn là loại chuyện phục vụ người có tiền đó. Chỉ có điều, sau khi gặp Phó Cẩm Hành, ngay cả Hà Tư Ca cũng cảm thấy hình như mình biến thành một người khác. Trở nên lập dị, lòng dạ hẹp hòi, thậm chí ngay cả chỉ số thông minh cũng thấp đi. Ban đầu cổ vẫn không hiểu, cho đến tối một ngày, Hà Tư Ca không nhịn được oán trách với Bạch Hải Đường trên wechat, bạn tốt nghe cô kể xong, cười khúc khích: “Ngốc, cậu yêu anh ta rồi!” Vậy, đây chính là yêu? Có lẽ vậy. Đối với Hà Tư Ca bây giờ mà nói, cô chỉ biết mình cam tâm tình nguyện ở bên Phó Cẩm Hành, không chỉ là vì hắn nhiều tiền, có địa vị, có quyền thế, hay là vì hắn là ba của Tân Tân...

Chỉ là vì cô bằng lòng.

Cô cam tâm tình nguyện, như vậy là đủ rồi.

“Anh nghĩ em không hiểu gì thật à? Em biết, bây giờ em chưa đủ kinh nghiệm, tùy tiện đi đấu trí đấu dũng với truyền thông sẽ dễ dàng bị bọn họ dắt mũi. Hai lần trước đánh giáp lá cà với bọn họ, sở dĩ chưa nếm được mùi vị đau khổ là vì mọi người vẫn đang thăm dò lẫn nhau, gọi là “thời kỳ tuần trăng mật”. Nhưng lần này thì khác, ầm ĩ đến mức gây ra mạng người, không phải dùng chút thông minh là có thể lừa gạt được.”

Hà Tư Ca vừa nói vừa cầm một cốc nước nhét vào trong tay Phó Cẩm Hành. Cô đã phát hiện, người này không chịu uống nước gì cả, nếu như không phải là hằng ngày thỉnh thoảng mình rót cho Phó Cẩm Hành một cốc, có lẽ đến tận lúc khát hắn mới uống. Sau đó Hà Tư Ca mới hiểu, thật ra không phải là Phó Cẩm Hành không thích uống nước, hắn chỉ là muốn giảm bớt số lần đến phòng vệ sinh. Mặc dù phòng vệ sinh ở ngay trong phòng bệnh, nhưng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái, nhất là lần nào cũng phải ngồi trên xe lăn, bên cạnh phải có người đi cùng. Cảm giác đó, đối với Phó Cẩm Hành có lòng tự trọng cực cao, luôn lo giữ thể diện đến cực hạn mà nói, không khác nào sự sỉ nhục.

“Không phải vừa uống một cốc rồi à, sao lại phải uống nữa...” Phó Cẩm Hành nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng cũng chỉ là oán trách một câu, không dám cự tuyệt.

Hắn phát hiện ra, mình nằm viện, chính là núi không có hổ, khỉ liền xưng bá vương.

Không chỉ tất cả bác sĩ và y tá đều coi trọng ý kiến của Hà Tư Ca, người chăm sóc mới đến cũng vậy, bất cứ việc gì cũng nói với cô trước, ngay cả đám người Tào Cảnh Đồng, Lạc Tuyết và Triệu Tuyết Lệ đều phải xin ý kiến của cô xong mới suy xét có nên gọi điện thoại cho Phó Cẩm Hành không. “Đó là một tiếng trước rồi! Mau uống đi, đừng có như trẻ con phải có người dỗ thế!”

Hà Tư Ca cau mày, tức giận nói. Tai nạn ở công trường lần này, cuối cùng vẫn được kết luận là ngoài ý muốn. Thương thể của Phó Cẩm Thiềm thì nhẹ hơn một chút, anh chỉ ở trong bệnh viện hai ngày rồi làm thủ tục xuất viện, tiếp tục trở lại công ty. Chuyện này gây ra một trận phong ba, sôi sùng sục, ngay cả trên mạng cũng đang đưa tin, chưa đến mấy ngày, người lớn trong nhà họ Phó đều biết chuyện anh và Phó Cẩm Hành bị thương. Vợ chồng Phó Trí Trạch vô cùng tức giận, bọn họ cho là Phó Cẩm Hành hại Phó Cẩm Thiêm, còn chạy đến bệnh viện chất vấn hắn một phen. Kết quả, vừa nghe nói là Phó Cẩm Thiêm đưa Phó Cẩm Hành đến công trường, hai người lại không còn gì để nói. Trước khi đi, Phó Trí Trạch nhạt nhẽo nói một câu: “Cho dù như thế nào, Cẩm Thiêm cũng bị thương ở trên mặt, đó là mặt tiền! Cho dù có thể xóa bỏ, nó còn trẻ như vậy, còn chưa kết hôn!”

Còn bà Phó ở bên cạnh đã sớm khóc sướt mướt, nói số con trai mình quá khổ, mới hơn hai mươi tuổi đã bị hủy dung, còn không biết sau có thể tìm được đối tượng không. Thật ra, bọn họ phóng đại thái quá. Hà Tư Ca đã đi xem vết thương trên mặt Phó Cẩm Thiêm rồi, đúng là có một vết, sẽ để lại sẹo, nhưng tuyệt đối không đến mức làm hỏng cả khuôn mặt.

Đợi vết thương hoàn toàn kín miệng là có thể tiến hành một số thủ thuật thẩm mỹ để loại bỏ sẹo.

Ngay cả bác sĩ cũng nói, xác suất không để lại sẹo rất lớn. “Ý của chú là, đều do cháu hại cậu ấy bị thương, cháu phải nói rõ ràng mới được, tốt nhất giao cái vị trí tổng giám đốc này ra cho con trai chú ngồi à? Cháu thực sự muốn hỏi xem, là chủ nghĩ như vậy, hay là chú ba nghĩ giúp chú?” Phó Cẩm Hành híp mắt lại, lạnh lùng hỏi. Hắn thật sự cảm kích Phó Cẩm Thiêm, nếu không phải anh kịp thời nhắc nhở, có thể mình đã bị giàn giáo rơi vào người, có khi cũng đã mất mạng rồi.

Nhưng cảm kích là cảm kích, chuyện nào ra chuyện ấy, không thể nhập làm một mà nói được.

Ngay cả Phó Cẩm Thiềm còn không nói gì, Phó Trí Trạch đã nhảy lên trước, chuyện này khiến Phó Cẩm Hành rất bất mãn, thậm chí sinh lòng tức giận. “Chú... ý chứ không phải như vậy!”

Mặc dù là bề trên, nhưng ý thức được Phó Cẩm Hành nổi giận thật rồi, Phó Trí Trạch cũng không dám nói thêm gì. Mấy anh em thế hệ bọn họ, năng lực của anh cả Phó Trí Uyên và anh hai Phó Trí Trạch đều có hạn, hơn nữa không đủ dã tâm, chỉ có cậu ba Phó Trí Hán coi như là có tài năng xuất chúng, luôn ngáng chân Phó Cẩm Hành, muốn cướp lấy địa vị.

Còn các anh chị em khác, phần lớn đều là theo đuổi Phó Trí Hán, không đáng nhắc đến.

“Chú không liên quan gì đến chú ba cả!”

Phó Trí Trạch vội vàng phủi sạch quan hệ, ông ta biết, cậu ba Phó và Phó Cẩm Hành luôn bất hòa, mà từ trước đến nay mình chỉ lo thân mình, hơn nữa Phó Cẩm Thiêm và Phó Cẩm Hành qua lại thân thiết, ông ta cũng không muốn dính líu vào.

“Mẹ cháu và chú ấy đang qua lại thân thiết lắm, cháu muốn tìm người khai đao, cũng không đến lượt chú!”

Trong cơn tức giận, Phó Trí Trạch lớn tiếng nói. Bà Phó ở bên cạnh vừa lau nước mắt, vừa lặng lẽ kéo ống tay áo ông ta, ý bảo ông ta bớt nói nhiều,

Hành động này không qua được mắt Hà Tư Ca, bởi vì cô vẫn luôn dùng tư thái người đứng xem, lạnh nhạt nhìn, không nói một câu.

Đối với những thân thích của nhà họ Phó, cô luôn giữ thái độ khách khí, có thể nói một chữ thì sẽ tuyệt đối không nói hai chữ.

“Từ nhỏ Cẩm Thiêm đã qua lại thân thiết với cháu, lần này lại cứu cháu, cháu sẽ không bạc đãi cậu ấy. Có điều, cháu tự biết nên làm như thế nào, không cần người khác dạy cháu! Cháu ghét nhất có ai khoa tay múa chân trước mặt cháu, nếu không phục thì cứ lôi cháu xuống trước đã, còn không thì im miệng!”

Phó Cẩm Hành không chút khách sáo nói, hình như hắn cũng không để ý người đàn ông đứng ở trước mặt mình là chú hai ruột của mình. Điều thú vị là, thái độ của hắn càng cứng rắn, Phó Trí Trạch càng mềm mỏng. Điều này khiến Hà Tư Ca hết nói nổi. Tiễn vợ chồng Phó Trí Trạch đi, cô trở về phòng bệnh, không nói gì. Hình như Phó Cẩm Hành có chút phiền não, hắn lôi một điếu thuốc ra, bên cạnh không có bật lửa, không có cách nào châm thuốc, hắn dứt khoát cẩm vuốt ve dưới mũi.

“Em từng nghe nói đến đại danh của chú ba anh rồi, ông ta vốn tưởng là mình sẽ hết khổ rồi, kết quả anh lại trở về” Hà Tư Ca dựa vào cửa, nhẹ giọng nói. Theo lý mà nói, dưới tình hình này, là mẹ của Phó Cẩm Hành, Mai Lan nên giữ khoảng cách với Phó Trí Hán mới đúng.

Cho dù không xích mích, vậy cũng không có gì đáng nói.

Nhưng thực tế, hai người bọn họ lại qua lại rất thân thiết. “Đừng nhắc đến ông ta!” Vừa nghe đến chủ đề có liên quan đến Phó Trí Hán, Phó Cẩm Hành lập tức phiền não, hắn nặng nề trách mắng một tiếng, vẻ mặt bực bội. “Em từng nghe một số tin đồn, có người nói, ông ta giống như Lã Bất Vi... Hà Tư Ca nhỏ giọng nói, còn càng nói càng đi quá xa. Kết quả, cô hoàn toàn chọc giận Phó Cẩm Hành.

“Em nghe được ở đâu? Toàn là mấy chuyện vớ vẩn! Anh nói cho em biết, em nói ở trước mặt anh thì không sao, nhưng nếu như bị mẹ anh nghe thấy, thể nào bà ấy cũng đánh em!”

Hắn thở phì phò nói. Hà Tư Ca giải thích: “Đầu óc em cũng không có vấn đề, sao em lại chạy đến trước mặt bà ấy nói chứ?”

Dừng một chút, cô cố nuốt xuống một câu. Không có lửa làm sao có khói, nếu không phải, anh cần gì phải phản ứng lớn như vậy! Có điều, đánh chết Hà Tư Ca cũng không dám nói những lời này, cô sợ thật sự làm Phó Cẩm Hành tức giận, vậy thì nguy to.

Cô trở về Trung Hải cũng được một thời gian rồi, những chuyện linh tinh này cũng dần dần truyền đến tai, đặc biệt là gần đây Bạch Hải Đường đứng vững trong bệnh viện, bệnh viện có thể nói là nơi tập hợp và phân tán tin vỉa hè, ngay cả người mới như cô nàng cũng nghe được không ít.

Trong đó có một tin đồn, nói quan hệ của Phó Trí Hán và Mai Lan không đơn thuần, hai người giống như Lã Bất Vi và Triệu Cơ trong lịch sử.

Mà Phó Cẩm Hành, đương nhiên chính là Tần Thủy Hoàng rồi.

Ban đầu, chắc chắn Hà Tư Ca khịt mũi khinh thường những lời đồn này, nhưng khó tránh cũng để bụng, vì vậy, cô bắt đầu không tự chủ được mà chú ý. Kết quả, cô thật sự phát hiện hình như Mai Lan và cậu ba Phó rất thân thiết, mỗi lần có chuyện lớn chuyện nhỏ gì đều sẽ tìm ông ta bàn bạc, thậm chí còn tự động bỏ qua con trai. “Anh chỉ cảnh cáo em thôi!”

Phó Cẩm Hành rất ít dùng giọng điệu này nói chuyện với cô, cho dù là lúc hai người mới ở bên nhau, vẫn thường xuyên giận dỗi, hắn cũng chưa từng như hung thần ác sát như vậy. “Anh tưởng em thích quản chuyện vớ vẩn nhà anh thế à!”

Hà Tư Ca cũng tức giận, cô cầm áo khoác và túi xách lên, xoay người định đi.

“Em làm gì thế?”

Thấy cố định đi, Phó Cẩm Hành cũng cuống lên, vội vàng ngồi dậy, muốn ngồi lên xe lăn. Nhưng không có ai giúp, một mình hắn rất khó từ giường lên được xe lăn, nhất định phải có người phụ một tay. Vừa vặn người chăm sóc lại đi tắm, anh ta tưởng là Hà Tư Ca sẽ ở đây với Phó Cẩm Hành nên xin nghỉ hai tiếng, thuận tiện đi cắt tóc.

Hà Tư Ca vẫn đang tức giận, không trả lời hắn, cũng không quay đầu liền rời đi.

Kết quả, cô mới đi hai bước đã nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng động lớn, hình như là vật nặng rơi xuống đất. Hà Tư Ca kinh hãi, vội vàng quay người lại. Không nhìn còn tốt, nhìn một cái, tim cô suýt nữa nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Phó Cẩm Hành muốn ngồi lên xe lăn, kết quả không cẩn thận ngã từ trên giường xuống!

Chỉ thấy hắn ngã ngồi dưới đất, một tay đỡ chân trái, còn đang ra sức kêu rên.

Nghe giọng liền biết chắc hẳn vô cùng đau đớn.

“Va vào chỗ nào rồi? Có va vào chân trái không? Mau, để em xem nào.”

Hà Tư Ca ném đồ trong tay đi, chạy như bay đến bên cạnh Phó Cẩm Hành, nắm chặt tay hắn, cuống cuồng đến nỗi sắc mặt tái nhợt.

Mặc dù nhìn bề ngoài thạch cao vẫn bình thường, nhưng cô không biết bên trong có bị đụng vào xương không, bác sĩ đặc biệt dặn dò, gần đây xương đã bắt đầu mọc lại, nhất định phải đặc biệt cẩn thận, tránh bị va đập.

“Anh nói gì đi, có phải là bị đập vào rồi không? Nào, em đỡ anh, ngồi dậy đã rồi nói!” Hà Tư Ca nghẹn ngào nói, cô vô cùng hối hận, mình cần gì tùy hứng như vậy chứ, nói đi là đi. Bây giờ dù sao Phó Cẩm Hành vẫn là bệnh nhân, ngộ nhỡ bị ngã, bảo cô phải làm sao!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương