Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 181: Trong lòng chỉ có một người đàn ông là anh

/624
Trước Tiếp
Vừa dứt lời, Hà Tư Ca mãi không nói gì hơi biến sắc.

Nhưng cô cũng không nói gì, chỉ ung dung thản nhiên liếc Phó Cẩm Hành ở bên cạnh. Nhìn hắn không có bất cứ chút khác thường nào, thậm chí vẫn đang cười, tất cả như bình thường.

“Cái này có gì chứ, là khách hàng cậu đàm phán được, đương nhiên cậu có quyền lợi cũng có nghĩa vụ tiếp đãi đối phương thật tốt rồi. Còn anh, cậu cũng nhìn thấy rồi, đúng là đi lại không tiện, nếu như anh ngồi xe lăn đi xã giao, còn không bị người ta cười chết à?”

Phó Cẩm Hành ôn hòa nói: “Cho nên, cậu cùng Tống tổng ăn một bữa thật chu đáo nhanh chóng ký hợp đồng, thế nào?”

Được hắn gật đầu đồng ý, Phó Cẩm Thiềm thở phào nhẹ nhõm. “Anh” Anh chân thành nói: “Anh không trách em tự ý làm chủ, cám ơn anh!”

Vết thương của Phó Cẩm Thiêm vẫn chưa khỏi hẳn, vai anh bị giàn giáo đập vào tạo thành vết bầm lớn, cứ qua mấy ngày lại phải đến khoa vật lý trị liệu của bệnh viện để thực hiện điện trị liệu.

Hơn nữa, vết thương trên mặt Phó Cẩm Thiêm cũng chưa cắt chỉ, đã lao đầu vào công việc rồi, khó trách người ở Phó Thị đều nói anh không hổ là em trai Phó Cẩm Hành coi trọng nhất, căn bản là Phó Cẩm Hành thứ hai, hai anh em đều liều mạng điên cuồng như nhau. Những tin đồn này đều được Tào Cảnh Đồng coi là chuyện cười mà nói với Phó Cẩm Hành.

Mỗi lần nghe xong, Phó Cẩm Hành đều khẽ mỉm cười nói: “Đương nhiên rồi, Cẩm Thiêm là em trai tôi, chúng tôi giống nhau cũng là chuyện quá bình thường.” Có điều, không biết có phải là Hà Tư Ca quá nhạy cảm không, cô luôn cảm thấy lúc Phó Cẩm Hành nói ra những lời này, mặc dù rõ ràng là hắn đang mỉm cười, nhưng nụ cười không hề xuất hiện ở trong mắt. Cô không muốn nghĩ sâu về chuyện này, rất sợ câu trả lời làm mình cảm thấy sợ hãi. Giống như bây giờ, Hà Tư Ca nhìn thấy Phó Cẩm Hành đang mỉm cười với Phó Cẩm Thiêm, thậm chí còn giơ tay ra vỗ vào ngực anh ta: “Làm cho tốt, đợi tin tức tốt của cậu đấy!”

Phó Cẩm Thiêm cũng tràn đầy tự tin gật đầu: “Em biết rồi.”

Hai người nói chuyện công việc xong, Phó Cẩm Thiêm thu lại nụ cười, nhìn anh muốn nói lại thôi: “Anh, ba mẹ em...” Rất hiển nhiên, anh cũng biết chuyện vợ chồng Phó Trí Trạch đến bệnh viện. Dù sao, ở trong gia tộc lớn, tin đồn chỉ chia làm hai loại, có thể truyền khắp nơi và không thể truyền khắp nơi.

Vừa nghe nói Phó Trí Trạch lại chạy đi trách cứ Phó Cẩm Hành, còn nói cái gì mà bồi thường, Phó Cẩm Thiêm vô cùng tức giận, anh đặc biệt chạy từ công ty về nhà, tranh cãi với cha mẹ một trận, bảo bọn họ im miệng, không được gây thêm phiền phức.

“Không có gì, làm ba mẹ ai chẳng lo lắng cho con? Anh rất hiểu, cũng sẽ không để bụng.” Phó Cẩm Hành rất hiền hòa nói.

Phó Cẩm Thiêm nghe thấy thế, rõ ràng thả lỏng rất nhiều. Có thể nhìn thấy, anh cũng rất lo lắng Phó Cẩm Hành vì chuyện này mà sinh ra cái nhìn không tốt với mình.

“Vâng, bọn họ cũng là lo lắng thái quá, thật ra cả nhà em không có suy nghĩ gì khác, lần này là chuyện ngoài ý muốn, không trách ai được. Nói cái gì mà bồi thường chứ, đúng là quá buồn cười, em đã nói với bọn họ rồi, bảo đảm sẽ không có lần sau.” Phó Cẩm Thiềm kiên quyết nói.

Thấy vậy, Phó Cẩm Hành càng cười tươi hơn: “Cẩm Thiêm, làm gì mà nghiêm túc như vậy, chúng ta là người một nhà! Người một nhà cần gì phải nói lời khác sáo, thành ra xa lạ.”

Hà Tư Ca luôn im lặng không nhịn được thầm nghĩ, biến cố Huyền Vũ Môn(*), đó là người một nhà, cửu long đoạt đích(**) cũng là người một nhà, từ xưa đến nay có bao nhiêu vết xe đổ người một nhà vì quyền lợi và tài sản mà đổ máu chết người, chẳng lẽ còn ít sao!

(*) Biển cổ Huyền Vũ Môn: là sự kiện tranh giành quyền lực diễn ra khi Tần vương Lý Thế Dân, một người con trai của Đường Cao Tổ, trong cuộc đua giành ngôi vị với anh mình là Thái tử Lý Kiến Thành đã tổ chức một cuộc phục kích trước cửa Huyền Vũ, trên con đường tới cung của Đường Cao Tổ, giết chết Lý Kiến Thành cùng em là Tề vương Lý Nguyên Cát. Sau khi biết chuyện, Đường Cao Tổ đã truyền ngôi cho Lý Thế Dân, tức Đường Thái Tông, còn mình làm Thái thượng hoàng cho đến hết đời.

(*) Cửu long đoạt đích: chỉ các con trai của Hoàng đế Khang Hi thời nhà Thanh tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.

Không cần nói đến nhà giàu, cho dù là dân chúng bình thường, vì một ngôi nhà, hoặc là vì một trăm nghìn tệ mà đánh đập anh chị em ruột thịt cũng không phải là hiếm thấy! Dĩ nhiên, cô chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi chứ không dám nói ra.

Phó Cẩm Thiềm cũng không ở lại lâu, chẳng mấy chốc đã rời đi.

Trước khi đi, Phó Cẩm Hành còn đặc biệt nói: “Tư Ca, tiễn Cẩm Thiêm giúp anh.”

Cô đáp một tiếng, cùng Phó Cẩm Thiêm đi ra ngoài. Hai người sánh bước đi trong hành lang. Đi hai bước, Phó Cẩm Thiêm cau mày, nhỏ giọng hỏi: “Video trước đó tôi gửi cho cô, cô xem rồi chứ?”

Đã qua nhiều ngày như vậy rồi, Hà Tư Ca luôn không chủ động nhắc tới chuyện này, trong lòng anh cảm thấy vô cùng buồn bực. Theo lý mà nói, cô xem xong rồi, nhất định sẽ đến tìm mình. Hà Tư Ca gật đầu: “Xem rồi. Xin lỗi, gần đây quá bận, không có thời gian nói chuyện này với anh được.” Đáy mắt cô thoáng qua một tia mệt mỏi, bị Phó Cẩm Thiên phát hiện.

Anh dừng bước, nhìn chằm chằm Hà Tư Ca: “Cô xem, cô đã mệt vậy rồi, sắc mặt cũng không tốt, dù sao trong bệnh viện cũng có người phụ trách chăm sóc, cô cần gì việc nào cũng đích thân làm như thế?”

Tân Tân xảy ra chuyện, Phó Cẩm Hành xảy ra chuyện, Hà Tư Ca giống như con quay vận hành với tốc độ cao, bận xoay mòng mòng.

“Ừm, tôi sẽ có chừng mực, sẽ chú ý.”

Cô tránh nặng tìm nhẹ trả lời.

Hà Tư Ca vừa nói, vừa cụp mắt xuống, tránh nhìn vào mắt Phó Cẩm Thiêm. Cô nghĩ, tuyệt đối không phải là mình nhạy cảm, mấy lần gặp mặt gần đây, anh đã thể hiện càng lúc càng rõ ràng, nếu như Hà Tư Ca còn không hiểu nữa thì đúng là thiểu năng rồi. Nhưng cô cũng chỉ có thể giả ngốc, bày tỏ vẻ không biết với Phó Cẩm Thiêm, càng không có bất cứ đáp lại nào cả.

“Tư Ca, không phải là cô yêu anh tôi thật rồi đấy chứ?”

Thấy Hà Tư Ca cúi đầu không nhìn mình, Phó Cẩm Thiêm cũng không nhịn được nữa, đè hai tay lên vai cô, thấp giọng chất vấn.

Cô kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt anh. “Tôi...”

Hà Tư Ca đột nhiên cảm thấy căng thẳng, cô liếm môi, hít sâu một hơi, rồi mới lên tiếng: “Anh ấy là chồng tôi, tôi yêu anh ấy, có gì không đúng sao?” Cô không trực tiếp trả lời, nhưng câu trả lời này đối với Phó Cẩm Thiêm mà nói, cũng vẫn đau đớn. “Tôi tưởng là cô không muốn ở bên anh ấy.”

Ngập ngừng mấy giây, Phó Cẩm Thiêm mới buông tay ra. Trong nháy mắt đó, Hà Tư Ca theo bản năng lui về phía sau một bước dài, kéo dãn khoảng cách giữa hai người, giống như sợ Phó Cẩm Thiêm lại làm ra hành động gì nữa. Nhìn vẻ mặt phòng bị của cô, Phó Cẩm Thiềm cười khổ một tiếng: “Tôi biết nơi này là bệnh viện, cô đừng sợ, tôi cũng không thể làm gì cô. Huống hồ, ở trong lòng cô, chắc tôi cũng chỉ là một kẻ tiểu nhân nhỉ?” Hà Tư Ca vội vàng lắc đầu: “Không, Cẩm Thiêm, anh đừng hiểu lầm, chỉ là anh đột nhiên dọa tôi giật mình.” Cô có chút căng thẳng nói.

“Tôi vẫn cứ cho là cô muốn rời khỏi anh tôi, cho nên tôi mới luôn nghĩ đủ cách, xen vào chuyện của người khác, tìm mọi cơ hội giúp cô. Bây giờ xem ra, có lẽ là tôi hiểu lầm rồi, cô không hề muốn như vậy.” Vẻ mặt Phó Cẩm Thiêm đau buồn, khiến khuôn mặt vốn dĩ bị thương của anh càng thêm tiều tụy.

Anh vốn nên giống như Phó Cẩm Hành, yên ổn nằm viện, nghỉ ngơi đàng hoàng, nhưng Phó Cẩm Thiêm lại không chịu, lo lắng ảnh hưởng đến công việc, ngày nào cũng tăng ca đến đêm khuya. Những chuyện này đều là Tào Cảnh Đồng vô tình nói ra. Nghĩ đến đây, Hà Tư Ca lại nhẹ giọng nói: “Cẩm Thiêm, anh phải chú ý sức khỏe, đừng liều mạng quá. Anh chính là anh, không cần phải vội chứng minh với người khác làm gì, ngộ nhỡ anh thật sự mệt mỏi ngã bệnh, người muốn xem chuyện cười vẫn cứ chờ xem chuyện cười thôi.”

Phó Cẩm Thiêm hơi ngẩn ra, gật đầu với cô.

Hai người tiếp tục đi về phía thang máy, Hà Tư Ca nhìn Phó Cẩm Thiêm vào thang máy, vẫy tay với anh: “Lái xe cẩn thận.”

Tiễn Phó Cẩm Thiêm đi, cô xoay người, đi một mình về phòng bệnh.

Không biết có phải là có tâm sự không, Hà Tư Ca đi rất chậm rất chậm, hành lang có mấy chục mét mà cô đi mất ba phút mới hết. “Về rồi à?”

Phó Cẩm Hành vừa nhìn thấy cô, cong môi lên: “Lâu như vậy, khó xa nhau thế à?”

Hắn chế giễu làm Hà Tư Ca cảm thấy chẳng hiểu ra sao cả: “Anh đang nói cái gì thế? Không phải là anh bảo em đi tiễn à?” Phó Cẩm Hành nhún vai: “Anh đùa thôi.”

Thấy Hà Tư Ca có chút tức giận, hắn vội vàng nói: “Là anh không tốt, lần sau sẽ không đem chuyện này ra nói đùa nữa. Có điều, vợ anh xinh đẹp lại có nội hàm như vậy, cho dù thật sự được người ta nhớ nhung cũng là chuyện quá bình thường. Đáng tiếc, trong lòng cô ấy chỉ có một người đàn ông là anh, không chứa nổi tên tép riu nào hết.”

Hà Tư Ca trầm mặt lại: “Anh sai rồi, hơn nữa còn sai hoàn toàn”

Dừng một chút, cô mới bổ sung nói: “Còn có Tân Tân.” Phó Cẩm Hành ngẩn ra một chút, lúc này mới ha ha cười lớn. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã đến chiều thứ bảy, có người tới đưa quần áo và giày, là đồ của Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca. Hà Tư Ca hơi giật mình: “Hả?”

Phó Cẩm Hành thì thản nhiên: “Cùng anh đi ra ngoài một chuyến.” Cô không hiểu, cũng không đồng ý: “Anh vẫn còn đang nằm viện, sao có thể tùy tiện đi ra ngoài được?” Thái độ của hắn rất kiên quyết, hơn nữa lại còn thuyết phục được bác sĩ chính, cho phép bọn họ ra ngoài, chỉ cần buổi tối trở lại, không coi là vi phạm quy định. Hà Tư Ca không biết phải làm sao, nhưng cô cũng biết, một khi Phó Cẩm Hành đã quyết định, không ai khuyên được hắn cả.

Hai người thay quần áo, cùng đi ra ngoài.

Xe lăn của Phó Cẩm Hành cũng được nhét vào trong xe, hôm nay tài xế còn đặc biệt lái một chiếc xe dã ngoại màu đen đến đón bọn họ, không gian rất rộng. Ở trên đường, Hà Tư Ca khó nén tò mò: “Định đi đâu thế?”

Phó Cẩm Hành đọc địa chỉ: “Vương Phủ Uyển.”

Cô cười ngượng ngùng. Haiz, lần trước và lần trước nữa mình đều mất mặt ở Vương Phủ Uyển, sao lại phải đến nơi đó!

Hình như phát hiện ra Hà Tư Ca bất an, Phó Cẩm Hành cười nói: “Vẫn biết xấu hổ, xem ra không phải không có thuốc chữa. Nhớ đấy, sau khi đến đó phải đi theo anh, đừng có đi linh tinh.”

Cô trả treo: “Chắc chắn rồi, không có em đẩy anh, anh cũng đừng mơ hoạt động như bình thường!”

Phó Cẩm Hành: “... Coi như em lợi hại.” Đến Vương Phủ Uyên, Phó Cẩm Hành có chút không tình nguyện ngồi lên xe lăn.

Khách có thể ra vào nơi này, đương nhiên đều có địa vị, hiển nhiên cũng đều biết hắn. Đi từ cửa vào trong, quả nhiên gặp mấy người quen, bọn họ nhìn thấy Phó Cẩm Hành ngồi xe lăn, đều vừa kinh ngạc, vừa buồn cười, nhưng không dám biểu hiện ra, chỉ đành giả vờ như không có chuyện gì mà chào hỏi hắn, thật ra thì ai cũng nhịn cười rất khổ sở.

Cuối cùng đến trước của một căn phòng, Phó Cẩm Hành ra hiệu cho Hà Tư Ca dừng lại.

Người phục vụ bên cạnh ẩn chuông cửa, một lát sau, có người mở cửa ra. Hà Tư Ca thò đầu nhìn vào, thấy Phó Cẩm Thiêm ngồi ở trên sô pha trong phòng VIP, đang nói gì đó với một người đàn ông trung niên, có mấy cô gái xinh đẹp bên cạnh hai người.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương