Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 199: Không phục thì đến mà cướp đi

/624
Trước Tiếp
Phó Trí Trạch và Phó Cẩm Hành vừa mới đưa Đoàn Phù Quang vào căn phòng dành cho khách trước đó đã nhìn thấy Ngụy Xảo Quân hoảng hốt chạy đến nói: “Bọn họ sắp đi rồi!”

Hai cha con họ nghe thấy thế cũng vội vàng xuống tầng, nhìn thấy tài xế Tiểu Triệu đã đang đợi ở cửa, chuyển xe lăn của Phó Cẩm Hành lên xe rồi. Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca đã ngồi ở trong xe, vừa thấy bọn họ, Hà Tư Ca hạ cửa kính xuống, vẫy tay. “Chú hai, thím hai, chúng cháu về trước đây.” Thấy Phó Cẩm Hành lạnh lùng, Hà Tư Ca chỉ đành nói thay hắn: “Cám ơn chú thím đã tiếp đãi, có cơ hội chúng cháu lại đến.” Có điều, chính cô cũng thừa nhận, cho dù Phó Trí Trạch dùng hiệu tám người khiêng đến mời, bọn họ cũng sẽ không đến nữa.

Phó Trí Trạch và Ngụy Xảo Quân cũng có chút kinh ngạc, hai người chỉ đành ậm ừ qua loa, trơ mắt nhìn Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca cùng rời đi.

“Nhìn tôi làm gì? Còn không mau gọi điện thoại cho nhà họ Đoàn, bảo bọn họ mau đến đón người về đi! Nhà chúng ta chỉ có một đứa con trai, chẳng lẽ còn không tránh hiềm nghi, đợi chuốc vạ vào thân à? Ngộ nhỡ không lấy chồng được lại bám vào nhà mình, ông muốn loại con dâu để tiện như vậy, tôi còn không đồng ý đầu!”

Vừa quay đầu, nhìn thấy Phó Trí Trạch vẫn còn đứng ngẩn ra tại chỗ, Ngụy Xảo Quân không nhịn được lớn tiếng mắng. Phó Trí Trạch vô duyên vô cớ bị mắng liền cảm thấy máu xông lên não, lại không có cách nào phản bác, chỉ đành đi gọi điện thoại. Đợi ông ta đi rồi, Ngụy Xảo Quân mới cau mày nhìn về phía con trai đứng ở phía sau, bà ta hạ thấp giọng, nhỏ giọng hỏi: “Cẩm Thiêm, con nói thật với mẹ đi, rốt cuộc con có biết chuyện này không?”

Bà ta mơ hồ cảm thấy, phản ứng hôm nay của con trai là lạ, giống như nó đã sớm biết điều gì đó. Nhất là Đoàn Phù Quang còn luôn liếc Phó Cẩm Thiêm, khiến trái tim Ngụy Xảo Quân không tài nào yên, từ đầu đến cuối không có cách nào bình tĩnh được.

“Mẹ, mẹ nói gì vậy, con có thể biết cái gì chứ. Chỉ là con không phản ứng kịp, không ngờ xảy ra chuyện thế này, cũng không nói chen vào được. Hơn nữa, dù sao Đoàn Phù Quang cũng là đến tìm con bàn công việc, con cũng sợ anh và chị dâu giận cá chém thớt lên con.”

Phó Cẩm Thiêm vừa nói, vừa bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười khổ. Nghe anh ta nói như vậy hình như cũng có lý, Ngụy Xảo Quân không truy hỏi gì nữa, xoay người lên tầng. Phó Cẩm Thiêm đứng một mình tại chỗ, cau chặt mày lại thành hình chữ “xuyên” (VII). Dù thế nào, anh ta cũng không ngờ một cái kế hoạch có thể nói là hoàn mỹ của mình lại xuất hiện biển số, hơn nữa còn đảo ngược kết cục!

Rốt cuộc nên nói Phó Cẩm Hành quá may mắn, hay là nên nói anh ta và Đoàn Phù Quang xui xẻo?

Chưa đến một tiếng sau, nhà họ Đoàn đã sai người đến đón Đoàn Phù Quang.

Bọn họ không hề biết chuyện, chỉ đơn thuần cho là cô ta đến tìm Phó Cẩm Thiêm bàn chuyện làm ăn, bởi vì tuyết rơi quá lớn nên mới ở lại một đêm, còn tỏ ý cảm ơn cả nhà Phó Trí Trạch.

Cùng lúc đó, Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca cũng về đến nhà mình.

Dọc đường đi, Phó Cẩm Hành đều lạnh lùng, không nói một câu. Hà Tư Ca biết, hắn đang tức giận. “Có thể trong cốc trà gừng uống trước khi đi ngủ bỏ gì đó, nếu không anh sẽ không ngủ say như vậy.” Sau khi vào nhà, cô nói với Phó Cẩm Hành với ý thăm dò.

Hắn hừ một tiếng.

Mặc dù vẫn không lên tiếng, nhưng cuối cùng cũng không phải là không có chút phản ứng nào, Hà Tư Ca thở phào nhẹ nhõm.

Cô đi đến trước tủ quần áo, lấy đồ mặc ở nhà, định thay ra.

“Em căn bản không phải là bị mộng du, em đã đi đâu?”

Lúc thay được một nửa, Phó Cẩm Hành mở miệng hỏi. Hà Tư Ca thò đầu ra, chớp mắt với hắn: “Anh nghi ngờ em?”

Hắn không vui trừng cô, giận đến bật cười: “Nếu như anh nghi ngờ em, sẽ không đợi đến bây giờ mới hỏi.”

Lần trước, Hà Tư Ca đi gặp ai một mình, nhưng lại lừa hắn nói là đi gặp Bạch Hải Đường, rồi đến tối hôm qua cô lén rời khỏi phòng ngủ, cả đêm không quay lại, tất cả đều chứng minh cô có chuyện gì đó giấu mình.

Hắn tức giận không phải là vì cô không thẳng thắn với mình, mà là bởi vì cố hết lần này đến lần khác tự đặt mình vào trong nguy hiểm.

“Cổ em làm sao thế?”

Đến lúc Hà Tư Ca thay quần áo ở nhà xong, Phó Cẩm Hành tinh mắt lập tức nhìn thấy gáy cô sưng tấy lên. Cô soi gương, hít một hơi lạnh, lẩm bẩm nói: “Không nhìn còn không biết, nhìn mà giật cả mình, to thế này cơ à!” Ánh mắt Phó Cẩm Hành trở nên u ám, lại chất vấn cô: “Ai gây ra?”

Hà Tư Ca xoay người, đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng nắm hai tay hắn, thấp giọng nói: “Nếu như anh biết một chuyện có liên quan đến em, một khi em biết chuyện đó thì sẽ rất đau khổ, còn sẽ gặp phải đủ mọi vấn đề nan giải không ngờ đến, anh sẽ lựa chọn chủ động nói với em, hay là vẫn mãi giấu em?” Thông minh như Phó Cẩm Hành, vừa nghe là hiểu ngay.

Hóa ra, đây chính là nguyên nhân quấy nhiễu Hà Tư Ca mấy ngày nay.

Hắn không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: “Nếu như em có thể giải quyết chuyện này, tại sao anh nhất định phải giấu em? Cái chuyện tự thấy cảm động này, anh không giỏi lắm.”

Phó Cẩm Hành vừa nói xong, mắt Hà Tư Ca lập tức sáng lên. Đúng vậy, chẳng lẽ năng lực của mình còn mạnh hơn hẳn sao?

Đương nhiên không phải rồi.

Mặc dù cô không muốn thừa nhận điểm này, nhưng sự thật chính là thế, chuyện cô có thể làm được thì Phó Cẩm Hành cũng có thể làm được, chuyện cô không làm được, Phó Cẩm Hành vẫn có thể làm được!

Đã như vậy, mình còn đang ra sức cái gì chứ?

Có điều... Vừa nghĩ đến một người kiêu ngạo như Phó Cẩm Hành, một khi biết mình lại là con riêng, cú sốc đó tuyệt đối nặng nề.

Cho nên, Hà Tư Ca lại cúi đầu, cảm thấy vô cùng khó xử. “Không phải ngay từ đầu chúng ta đã nói rồi sao?” Thấy cô im lặng. Phó Cẩm Hành dùng đầu ngón tay miết lòng bàn tay cô, cười nói: “Có chuyện gì thì em cứ thẳng thắn nói ra, để tránh tạo thành hiểu lầm. Cho dù thật sự có hiểu lầm, cũng phải giải thích rõ đã. Phải biết, hai chúng ta mới là người thân thiết nhất trên thế giới này, không cần phải sống chết giữ lấy mấy câu không nói không hỏi, ngược lại còn khiến người khác nhân cơ hội lợi dụng.”

Nói thì dễ, nhưng muốn làm được vẫn cần dũng khí rất lớn. Nhưng những lời này của Phó Cẩm Hành lại nhắc nhở Hà Tư Ca một điểm, đó chính bây giờ Phó Cẩm Thiêm đã sinh lòng nghi ngờ rồi, nếu như không muốn bị anh ta cản trở, vậy thì cách tốt nhất cũng là duy nhất chính là đánh lại, chứ không phải chỉ là đi ứng phó. Tấn công, mới là cách phòng thủ tốt nhất!

Hạ quyết tâm, Hà Tư Ca dứt khoát kể hết đầu đuôi ngọn nguồn chuyện kia với Phó Cẩm Hành.

Bao gồm cả lời Mai Lan nói, việc mình bắt Mai Lan lựa chọn và cả chuyện tại sao Phó Cẩm Thiêm lại nghe được đoạn ghi âm kia, lại uy hiếp cô thể nào, vân vân.

Cô nói lại hết tất cả, không bỏ sót bất cứ chuyện nào.

Sau khi nói xong, Hà Tư Ca lập tức có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cho dù sau này sẽ xảy ra chuyện gì, ít nhất, đối với cô mà nói, bây giờ cô rất thoải mái.

Phó Cẩm Hành vẫn ra chiều lắng nghe, không nói gì.

Nhìn sắc mặt hắn vô cùng không tốt, Hà Tư Ca cẩn thận quan sát, có điều, cô phát hiện Phó Cẩm Hành chỉ tức giận, nhưng không quá kinh ngạc. Giống như... Giống như hắn đã sớm đoán trước được, bây giờ cô nói những lời này chỉ là chứng minh suy đoán trước đó mà thôi.

“Anh... trước đó anh đã biết rồi à?”

Hà Tư Ca dè dặt hỏi.

Phó Cẩm Hành lắc đầu: “Không biết, chỉ là nghi ngờ. Tính tình mẹ anh từ trước đến nay, chỉ cần đắc thể là không tha cho ai, nếu như không phải bà ấy chột dạ thì anh thấy, bà ấy tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho mẹ con Hoàng Anh nhiều năm như vậy.”

Đương nhiên, đây chỉ là một mắt xích rất nhỏ trong đó mà thôi. Còn có những chuyện khác, Phó Cẩm Hành cũng coi là có phát giác, chỉ là vẫn không dám đi chứng thực.

Bởi vì hắn cũng sợ kết quả lại là điều mình không thể chấp nhận được. Bây giờ chân tướng được kiểm chứng rồi, hắn cũng giống Hà Tư Ca, đều cảm thấy như được giải thoát.

“Bây giờ Cẩm Thiêm đã bắt đầu nghi ngờ, nếu như anh ta bắt tay điều tra, nói không chừng sẽ tra được. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào?” Hà Tư Ca không nhịn được sờ cái cục u lớn trên gáy, đau đến cau cả mày lại. Thấy cô đau đến nỗi mặt nhăn mày nhỏ, Phó Cẩm Hành nghiêm túc nói: “Việc khẩn cấp trước mắt là phải đến tủ lạnh lấy ít đá bỏ vào khăn để chườm lạnh cho em, giảm sưng đã rồi hãy nói!”

Lúc này cô mới nhớ ra mình đứng ở đây nói nửa ngày trời, quên cả chuyện bôi thuốc! “Mau đi đi, anh không giúp em được.” Phó Cẩm Hành giục, trong mắt đầy vẻ đau xót.

“Em đi chườm lạnh một lúc, anh thay quần áo trước đi.” Hà Tư Ca xoay người lấy quần áo ở nhà của Phó Cẩm Hành ra, ném lên giường rồi chạy nhanh như chớp ra khỏi phòng ngủ. Cô đi rồi, nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất.

Phó Cẩm Hành ngồi một mình ở cạnh giường, sắc mặt dần dần trở nên u ám đáng sợ. Từ nhỏ, hắn luôn oán hận sự lạnh nhạt của Phó Trí Uyên và Mai Lan, hai người bọn họ thà cãi nhau, cũng không có ai thèm nhìn hắn thêm một cái. Cho dù hắn có cố gắng thể nào, ưu tú thể nào, ở trong mắt ba mẹ, hắn vẫn trong suốt như không tồn tại. Phó Cẩm Hành vẫn luôn không hiểu, cho đến sau này hắn trưởng thành, biết cách quan sát, cũng biết suy nghĩ rồi thì hắn liền hiểu.

Chẳng trách, hóa ra tất cả không phải là bởi vì hắn chưa đủ tốt, chưa đủ ưu tú, mà là bởi vì sự ra đời của hắn chính là một nghiệp chướng. Phó Trí Uyên biết không? Phó Cẩm Hành không biết, hắn nghĩ, chắc là Phó Trí Uyên không biết. Nếu không thì Phó Trí Uyên cũng sẽ không luôn khoan nhượng với Mai Lan giống như Mai Lan luôn khoan nhượng với Hoàng Anh. Thật ra, có lẽ quan hệ giữa ba người bọn họ chính là quan hệ khoan dung lẫn nhau.

Đối phó với mình Phó Trí Hán đã quá phiền phức rồi, bây giờ lại mọc thêm một Phó Cẩm Thiêm, nghĩ đến đây, Phó Cẩm Hành không nhịn được thở dài.

Điều duy nhất hắn cảm thấy vui mừng là Hà Tư Ca kịp thời nói với hắn mà không phải là một mình có dự định gánh tất cả mọi chuyện.

Xuất phát điểm của cô là ý tốt, nhưng cô không đủ năng lực, vừa không đối phó được với lão hồ ly Phó Trí Hán, cũng không có cách nào giải quyết Phó Cẩm Thiêm luôn nhìn chằm chằm như hổ đói, ngược lại rất có thể lôi cả mình vào.

Hắn đang mãi suy nghĩ, Hà Tư Ca đã cầm đá và thuốc xịt Vấn Nam ra, chạy qua đây.

“Gấp như vậy làm gì?” Phó Cẩm Hành cười hỏi.

Cô ngượng ngùng nhìn hắn, dè dặt hỏi: “Anh không sao chứ?” Bởi vì không yên tâm để hắn một mình, Hà Tư Ca mới nhanh chóng chạy qua, muốn ở cạnh Phó Cẩm Hành, tránh cho hắn suy nghĩ linh tinh.

“Anh cũng đâu yếu ớt như vậy.” Phó Cẩm Hành híp mắt lại, trong mắt lướt qua tia sâu xa. Hắn và Hà Tư Ca nghĩ không hề giống nhau, cô cảm thấy, nếu như hắn không phải là con trai ruột của Phó Trí Uyên thì sẽ không có tư cách ngồi ở vị trí này. Mà Phó Cẩm Hành lại muốn nói với tất cả mọi người, cho dù hắn không phải họ Phó thì Phó Thị cũng chỉ có thể là của một mình hắn!

Không phục thì đến mà cướp đi!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương