Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 68: Đến con trai cũng sinh rồi

/624
Trước Tiếp
Hà Tư Ca cắn chặt môi, đứng ngây ra tại chỗ.

Đừng nói là chỉ cháy hỏng một cái nồi, cho dù là động đất, hỏa hoạn, sợ là bây giờ cô cũng sẽ không có bất cứ phản ứng gì. Dọn dẹp tàn cuộc, chắc chắn sẽ không có gì nguy hiểm nữa, lúc này Phó Cẩm Hành mới lạnh mặt, quay người lại nhìn cô.

“Cho dù có giận tôi thể nào cũng không đến nỗi ra tay với phòng bếp của tôi chứ? Hay là cô cảm thấy, mình làm như vậy có thể hả giận?” Hắn híp mắt, suy đoán động cơ của Hà Tư Ca.

Nhưng cho dù là loại nào, cũng quá nguy hiểm! Nếu hắn không tắt bếp kịp thời, cháy hỏng đáy nồi là chuyện nhỏ, ngộ nhỡ phát nổ hoặc là hỏa hoạn thì mới thật sự đáng sợ! Hình như nhìn ra trạng thái của Hà Tư Ca không đúng, Phó Cẩm Hành lại hỏi: “Sao thế, bị dọa ngốc rồi à?”

Cô im lặng xoay người, đi thẳng ra khỏi phòng bếp.

Đúng lúc này Đoàn Phù Quang cũng trở lại, đang thay giầy, bên chân còn có một đống mười mấy cái túi giấy in các nhãn hiệu lớn. Hà Tư Ca nhìn cô ấy một cái, tưởng là Đoàn Phú Quang và Phó Cẩm Hành về cùng nhau.

Xem ra, chắc là bọn họ đi hẹn hò rồi. Nhận thức này khiến trái tim Hà Tư Ca rút mạnh một cái, giống như bị một bàn tay vô hình siết chặt, muốn dồn nén cho máu tươi đầm đìa mới chịu dừng.

Nhưng cô không kịp suy nghĩ nhiều, còn có một chuyện quan trọng hơn ở trước mắt. Phó Cẩm Hành cũng theo Hà Tư Ca ra khỏi bếp, vừa nhìn thấy được Đoàn Phù Quang, hắn lập tức dùng tay ra hiệu cho cô ấy. Đoàn Phù Quang rõ ràng nhìn thấy rồi, nhưng có ý nghiêng đầu sang bên cạnh, không muốn phối hợp diễn xuất với hắn, dứt khoát coi như không thấy. “Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh, có thể cho tôi chút thời gian không?”

Do dự một lúc, Hà Tư Ca vẫn khuất phục.

Cô ép mình dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất nói với Phó Cẩm Hành, thậm chí còn có nặn ra một nụ cười gượng, không cần nhìn cũng biết, chắc chắn là vô cùng giả dối.

Quả nhiên, hắn cũng ngẩn ra. Người phụ nữ này lại đang giở trò gì thế? Chẳng lẽ là... Chẳng lẽ bởi vì Đoàn Phù Quang đến đây, khiến cho Hà Tư Ca cuối cùng cũng cảm thấy được mối nguy, khiến cô lựa chọn cúi đầu với mình? Phó Cẩm Hành không nhịn được cong khóe miệng lên. Đoàn Phù Quang đứng ở bên cạnh nhìn thấy rất rõ ràng, không nhịn được liên tục oán thầm -- Phó Cẩm Hành trước giờ thông minh lanh lợi cứng rắn trên thương trường, hình như chỉ số thông minh luôn trong trạng thái offline lúc đối mặt với Hà Tư Ca, mà chính hắn còn hoàn toàn không phát giác ra. Lần này có kịch hay để xem rồi!

Đoàn Phù Quang lập tức cầm đồ lên, chủ động nói: “Tôi đã ăn rồi, hai người nói chuyện đi, tôi về phòng trước đây.”

Nói xong, Đoàn Phù Quang lập tức đi ngay. Vừa dứt lời, Phó Cẩm Hành cũng vội tiếp lời: “Ừm, đúng, chúng ta cùng ăn.” Hắn nhất định phải xây dựng lên một loại giả tưởng mình và Đoàn Phù Quang luôn ở cạnh nhau, muốn kích thích Hà Tư Ca, để cho cô biết, hắn cũng không phải là không có cô thì không được. Ngược lại, vào giờ phút này, ở bên cạnh hắn đang có một đối tượng kết hôn thích hợp nhất. “Có chuyện gì, cô có thể nói rồi.”

Đợi nửa ngày thấy Hà Tư Ca vẫn không mở miệng, Phó Cẩm Hành không nhịn được giục cô.

Cô đang tiến hành đấu tranh tâm lý. Nếu như không nói thật, Hà Tư Ca cực kỳ rõ ràng, mình tuyệt đối không có năng lực giấu Phó Cẩm Hành đón Tân Tân từ Nam Bình đến Trung Hải sống.

Nếu như nói thật, cũng không biết sẽ gây ra gió tanh mưa máu thể nào nữa. Hơn nữa, nhất thời cô cũng không chắc, sau khi Phó Cẩm Hành biết đến sự tồn tại của Tân Tấn, liệu hắn có nổi trận lôi đình, thậm chí làm ra hành động gì làm hại đứa bé không.

“Tôi có một chuyện muốn xin anh giúp đỡ.”. Do dự rất lâu, Hà Tư Ca vẫn nghiến răng, quyết tâm nói với Phó Cẩm Hành.

Hắn nhướng mày: “Nói ra thử xem.” Không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý. “Xin anh hãy đồng ý với tôi trước!” Hà Tư Ca ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Phó Cẩm Hành.

Lúc này hắn mới để ý thấy, vẻ mặt cô vô cùng kỳ lạ. Từ lúc Phó Cẩm Hành vào nhà đến giờ, Hà Tư Ca luôn cúi đầu, cho nên hắn nhìn thấy mà bị dọa giật cả mình, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Mặc dù sinh lòng nghi ngờ, cũng phát giác ra tình hình đặc biệt, nhưng hắn vẫn không tuỳ tiện bảo đảm.

“Không thể nào, tôi nhất định phải biết rõ là chuyện gì trước rồi mới có thể suy nghĩ xem có đồng ý với cô hay không. Nếu không thì khỏi bàn” Phó Cẩm Hành từ chối ngay không chút nghĩ ngợi. Nếu như là yêu cầu vô lý thì sao? Chẳng lẽ mình cũng đồng ý được à? Mặc dù, nếu như người kia là cô, hắn cũng sẽ không hoàn toàn không suy xét. Nhưng Phó Cẩm Hành chỉ nghĩ trong lòng như vậy, tuyệt đối sẽ không nói lời này ra, càng sẽ không để cho Hà Tư Ca biết.

Cô nhìn hắn, biết hắn sẽ không nhượng bộ, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng: “Tôi muốn đón Tân Tân đến Trung Hải. Tưởng Thành Hủ sắp phải kết hôn rồi, tôi muốn đích thân chăm sóc Tân Tân.”

Phó Cẩm Hành ngẩn ra một giây, sau đó hắn mới nhớ ra, lần đầu tiên Tưởng Thành Hủ đến nhà tìm Hà Tư Ca, hai người bọn họ đã nhắc đến cái tên này.

Bây giờ cô lại nhắc đến, ngữ khí nghiêm túc, vẻ mặt còn kỳ lạ như vậy, cuối cùng cũng khiến hắn nghi ngờ. “Tân Tân? Nếu như tôi nhớ không nhầm, cô và Tưởng Thành Hủ đã từng nói với tôi, đó là thú cưng hai người cùng nuôi.”

Phó Cẩm Hành hếch cằm lên, giọng nói bất thiện. Hắn cảm thấy, có lẽ mình đã bị lừa rồi.

“Xin lỗi anh. Lúc đó tôi không muốn để cho anh biết, Tân Tân không phải là một con thú cưng, nó là con trai của tôi, là con trai của tôi và Tưởng Thành Hủ...”

Hà Tư Ca tiến lên hai bước, túm lấy vạt áo Phó Cẩm Hành, lộ ra biểu cảm cầu khẩn.

Hắn trợn mắt nhìn cô, nhìn không chớp mắt, cơn thịnh nộ trong lòng cũng đang điên cuồng trào ra!

Con trai?

Con trai của cô và Tưởng Thành Hủ? Ha, thật là có bản lĩnh, đến cả con trai cũng sinh luôn rồi!

Hơn nữa còn giữ kín tin tức tốt như vậy, đến hắn cũng không biết!

“Tôi cho cô một cơ hội nữa, nếu như bây giờ cô nói với tôi là cô đang đùa với tôi, tôi có thể không truy cứu nữa. Mặc dù cái chuyện cười này không buồn cười chút nào, còn làm tôi rất tức giận.” Phó Cẩm Hành nhắm mắt vào, ép mình bình tĩnh lại trước, hắn nhấn mạnh từng chữ.

Cho dù là ảo giác, chỉ cần cô nói những lời vừa rồi thật ra đều là cô cố ý nói ra để lừa gạt hắn, hắn sẽ có thể coi như chưa xảy ra cái gì.

Nhưng sự thật bày ra trước mắt, hắn vẫn không có cách nào lừa mình dối người.

Hà Tư Ca buông dần tay ra, cô biết, Phó Cẩm Hành tuyệt đối sẽ không tha cho mình, mặc dù cô không cảm thấy mình làm sai chỗ nào. “Choang!” Phó Cẩm Hành hất mạnh tay, cái bình hoa bày trên bàn lập tức rơi xuống, vỡ nát.

Nghe thấy tiếng động, Đoàn Phù Quang vội vàng chạy ra khỏi phòng, sợ hãi hô lên: “Sao thế?” Đoàn Phù Quang không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy mặt đất đầy mảnh vỡ, cùng với vẻ mặt đáng sợ của Phó Cẩm Hành. “Cút về phòng của cô đi!” Vừa nhìn thấy Đoàn Phù Quang, hắn gầm lên. Mặc dù trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng Đoàn Phù Quang vẫn lấy hết dũng khí, la lên với Phó Cẩm Hành: “Có cái gì thì từ từ nói, không được động thủ, đàn ông đánh phụ nữ đều là súc sinh!”

Nói xong, Đoàn Phù Quang đi đến bên cạnh Hà Tư Ca, nhỏ giọng nói với cô: “Đừng sợ, anh ta không dám đánh cô đâu.” Hà Tư Ca giống như không nghe thấy, chỉ không chớp mắt nhìn Phó Cẩm Hành, hy vọng hắn có thể cho mình một câu trả lời chắc chắn.

Quan sát nửa ngày, Đoàn Phù Quang vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì.

Cô cảm thấy, hình như mình thật sự xen vào việc của người khác rồi.

“Hai người... có gì từ từ nói, đừng kích động, tối về phòng trước đây, có chuyện gì cô nhất định phải gọi tôi đấy.”

Nửa cầu đầu, Đoàn Phù Quang nói với Phó Cẩm Hành.

Nửa câu sau, cô nói với Hà Tư Ca.

Đợi Đoàn Phù Quang rời đi, Phó Cẩm Hành do dự mở miệng: “Tưởng Thành Hủ sắp kết hôn rồi, cho nên, hắn không cần đứa bé này nữa, đúng không?”

Hà Tư Ca lắc đầu: “Không, không phải! Anh ấy không...” Hắn cười lạnh, dùng vẻ mặt biết tỏng nhìn cô. Hô hấp của cô nghẹn lại.

“Tôi nghe nói, nhà họ Tưởng chuẩn bị kết thông gia với nhà họ Mạnh, cô gái Tưởng Thành Hủ phải lấy là Mạnh Gia Nhàn. Tôi nghĩ, với địa vị của nhà họ Mạnh, tuyệt đối không thể để con gái vừa kết hôn đã đi làm mẹ kế nhỉ?”

Hà Tư Ca ngâm thừa nhận.

Ngay từ đầu cô cũng không muốn giao hẳn Tân Tân cho người khác nuôi dưỡng, cho dù là Tưởng Thành Hủ. Có mẹ kế sẽ có ba dượng, cô không phải là một cái ví dụ sống đây sao? Huống hồ, nhà họ Mạnh sẽ không chấp nhận sự tồn tại của đứa bé này, nhà họ Tưởng cũng không yêu thích gì!

“Để tôi suy nghĩ một chút, tôi sẽ sớm cho cô câu trả lời.”

Nhìn ra sự bất lực của Hà Tư Ca, Phó Cẩm Hành còn cố ý cười với cô.

Hắn biết, có thể để cô tự nói ra sự thật với mình, chắc chắn là vì tình hình đã vô cùng khẩn cấp, không thể kéo dài được nữa.

Đã như vậy, người sốt ruột là cô chứ không phải là hắn.

Quả nhiên, thầy Phó Cẩm Hành định đi, Hà Tư Ca cố nén sợ hãi, kéo lấy cánh tay hắn, tiếp tục cầu xin: “Xin anh, tôi cầu xin anh, anh có thể đồng ý với tôi không? Đã một tuần nay Tân Tân không đi nhà trẻ rồi, từ nhỏ sức khỏe nó đã không tốt...”

Còn chưa nói hết, nước mắt cô đã rơi đầy mặt, cơ thể cũng không tự chủ được mà sụp xuống. Phó Cẩm Hành kéo lấy Hà Tư Ca, sắc mặt u ám bất định.

Nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của cô, lại nghe những lời cô nói đó, hắn rơi vào một loại mâu thuẫn trước giờ chưa từng có.

“Tôi đói rồi.”

Phó Cẩm Hành thản nhiên nói.

Hà Tư Ca ngẩng đầu lên: “Anh...” Hình như hắn đã quên mất lời nói dối vừa rồi của mình rằng hắn đã ăn tối với Đoàn Phù Quang, trái lại không vui nhìn cô: “Nếu cô đã cầu xin tôi, vậy thì đem thành ý ra đi. Tôi nói, tôi đói rồi!” Phó Cẩm Hành kéo dài giọng, cuối cùng Hà Tư Ca cũng hiểu ra.

Cô lập tức xông vào phòng bếp, cầm nổi bát muối chậu lên, chỉ muốn làm ra một bàn Mãn Hán toàn tịch”.

*Mãn Hán toàn tịch, hay tiệc triều đình Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc.

Bốn món mặn một món canh, Hà Tư Ca thật sự đã cố hết sức rồi. Cô đứng ở bên cạnh, sợ Phó Cẩm Hành không hài lòng với tay nghề của mình. “Ngồi xuống, ăn cơm.”

Hắn chỉ vị trí đối diện mình.

Hà Tự Ca lắc đầu liên tục: “Không cần không cần, anh nếm thử đi, xem có hợp với khẩu vị của anh không.” Dáng vẻ sợ hãi của cô giống như một con chim nhỏ bị hoảng sợ. Phó Cẩm Hành theo bản năng cau mày lại, gắp một miếng đồ ăn. Thấy hắn tiếp tục ăn, cuối cùng Hà Tư Ca mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi ăn xong, Phó Cẩm Hành nghỉ ngơi nửa tiếng, lại ầm ĩ đòi đi tắm.

Lần này, không cần hắn dặn dò, Hà Tư Ca chủ động văn sẵn nước tắm, còn cầm một cái khăn lông, đợi ở bên cạnh.

Đáng tiếc, nhìn thấy bộ dạng nóng lòng lấy lòng mình của cô, tâm tình Phó Cẩm Hành không những không chuyển biến tốt, ngược lại còn càng tệ hơn.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương