Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 87: Tra được hung thủ là ai rồi

/624
Trước Tiếp
Rất hiển nhiên, Hà Tư Ca đã hiểu nhầm ý Phó Cẩm Hành.

Hoặc là nói, phản ứng của Phó Cẩm Hành thật sự dễ khiến người ta hiểu nhầm, nhìn hắn giống như không cho phép Hà Tư Ca tùy tiện nhắc đến Trương Tử Hân ở trước mặt mình. Cô hơi khựng lại, cười tự giễu nói: “Xin lỗi, tôi sẽ không nhắc đến nữa.” Nói xong, Hà Tư Ca đi về phía bãi đỗ xe, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Về đến nhà, cô rửa tay, thay quần áo, cùng Tân Tân làm bài tập. Nhà trẻ bây giờ gần như ngày nào cũng cho một đống bài tập gia đình, tô màu, làm thủ công, vv... thỉnh thoảng cũng cần người lớn bầu bạn và giúp đỡ. Trước kia bận rộn công việc, những chuyện này phần lớn đều do chị Bình một tay đảm nhiệm, nhưng gần đây Hà Tư Ca vừa vặn rảnh rỗi, đã xung phong đảm nhận cùng Tân Tân hoàn thành. Đến tận trước bữa tối, hai người đều trốn ở trong phòng không ra ngoài, mấy lần Phó Cẩm Hành muốn đi qua xem một chút, nhưng lại nhịn được.

Hắn thừa nhận, mình không ghét Tấn Tân, thậm chí còn cảm thấy nhóc tinh nghịch này rất đáng yêu.

Nhưng mỗi lần nghĩ đến sự tồn tại của nó đồng nghĩa với việc Hà Tư Ca và Tưởng Thành Hủ có một đoạn thời gian qua lại với nhau không xóa đi được, tâm tình Phó Cẩm Hành lại trở nên phức tạp. “Anh Phó, mau rửa tay đi, có thể ăn cơm rồi.” Chị Bình bế một con cá từ trong phòng bếp ra. Thấy Phó Cẩm Hành đứng ở cửa, chị ấy vội vàng chào hỏi.

“A, được.”

Hắn không đẩy cửa đi vào, mà là xoay người rời đi.

Lúc ăn tối, Hà Tư Ca mang tâm sự nặng nề, Tân Tân nói chuyện với cô mấy lần, cô đều miễn cưỡng qua loa lấy lệ, vẻ mặt có chút mệt mỏi.

“Sao thế?”

Phó Cẩm Hành nhịn nửa ngày, vẫn mở miệng hỏi. Cô nói thật: “Đau đầu, giống như sắp nứt ra rồi.” Không ngờ bài tập thủ công của nhà trẻ lại phức tạp như vậy. Cô làm với Tân Tân hơn một tiếng, hoa cả mắt, đầu đau muốn nứt ra.

Chị Bình rất lo lắng, vội vàng rót một cốc nước nóng đưa đến cho Hà Tư Ca. Phó Cẩm Hành trầm giọng nói: “Lập tức đến bệnh viện.”

Nói xong, hắn đặt luôn đũa xuống, định đứng dậy.

Ai ngờ Hà Tư Ca lại ẩn hắn xuống, lắc đầu: “Mới vừa từ bệnh viện về, tôi không muốn lại đi nữa đâu, tôi chỉ buồn ngủ thôi.” Phó Cẩm Hành híp mắt lại, bể cô lên, không hề để ý còn có chị Bình và Tân Tân bên cạnh. Hà Tư Ca hơi ngại, hai má đỏ lên, cự tuyệt hắn: “Mau bỏ tôi xuống đi, tôi có thể tự đi.” Hắn không để ý, bế thẳng cố về phòng ngủ. Tân Tân ngồi ở bàn ăn le lưỡi một cái, lẩm bẩm: “Đáng ghét..” Chị Bình vội vàng trừng nó, nhỏ giọng dặn dò: “Tân Tân, không được nói linh tinh, mau ăn cơm đi.” Có lẽ là Hà Tư Ca mệt thật, vừa đặt người xuống cái giường lớn mềm mại, cô đã nhắm mắt lại ngủ ngay, còn chưa đến một phút nữa. Mặc dù chìm vào giấc ngủ rất nhanh, nhưng cô ngủ không yên, chân còn giật giật hai cái.

Phó Cẩm Hành đắp chăn cho cô, lại không yên tâm rời đi, dứt khoát ngồi xuống cái sô pha đơn bên cạnh.

Trong phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh trăng mờ chiều từ ngoài cửa sổ vào, hắn có thể thỏa thích quan sát người trên giường. Hà Tư Ca lúc ngủ say yên tĩnh dịu dàng một cách dị thường, khác hẳn lúc bình thường. Phó Cẩm Hành cứ ngồi ở đó mấy tiếng đồng hồ. Lúc sắp rạng sáng, Hà Tư Ca tỉnh dậy. Cô nhìn thấy có một người ngồi bên cạnh, lập tức có chút sợ hãi: “Ai thế?” Phó Cẩm Hành bật một ngọn đèn áp tường lên, lúc này mới đứng dậy, đi đến bên cạnh Hà Tư Ca, còn cầm một cốc nước: “Khát rồi à?” Sự dịu dàng của hắn khiến cô hơi không thích ứng được, nửa ngày vẫn không giơ tay ra.

“Thuốc độc rất đắt, muốn giết chết cô cũng sẽ không bỏ ra chi phí lớn như vậy, uống đi.”

Phó Cẩm Hành mở miệng nói.

Như vậy mới đúng chứ.

Hà Tư Ca yên tâm dũng cảm nhận lấy cốc nước, uống một hơi cạn sạch. “Không được nói chuyện ngày hôm nay với bất cứ ai.”

Đợi cô uống xong, Phó Cẩm Hành mới dặn dò.

Cô ngẩn ra một lúc mới hiểu, khẽ bĩu môi: “Tôi biết rồi. Chẳng trách anh cứ trông ở đây mãi, hóa ra là sợ tôi nói chuyện trong nhà anh ra ngoài, yên tâm đi, tôi không phải là một người phụ nữ lắm mồm.” Chút cảm kích vốn dâng lên trong lòng, lúc này cũng đã tan thành mây khói. Phó Cẩm Hành ngẩn ra, cũng cảm thấy cạn lời.

Hắn là sợ cô không thoải mái, cho nên mới ở bên cạnh cô, không phải là vì chặn miệng cô. Bỏ đi, lười giải thích. Hai người đang mải suy nghĩ, điện thoại của Phó Cẩm Hành đột nhiên vang lên.

Hắn cầm lên nhìn một cái, ngẩn ra.

Đúng là ứng với câu tục ngữ kia, không được nhắc đến bất cứ việc gì, nghĩ đến cái gì là cái đó tới ngay...

Trước khi về nhà, Phó Cẩm Hành còn nghĩ, đã một thời gian Trương Tử Hân không liên lạc với mình, ai ngờ, cô ta đã gọi điện thoại rồi. Hai người ở rất gần nhau, Hà Tư Ca chỉ cần hơi liếc mắt về phía trước một chút là có thể thấy được hai chữ “Tử Hân” trên màn hình.

Cô cũng không biết tại sao mình lại phát ra một tiếng cười lạnh, hoàn toàn là hành động theo bản năng. Phó Cẩm Hành đi đến trước cửa sổ, nghe điện thoại. Hắn chỉ thấp giọng nói mấy chữ, cho nên, Hà Tư Ca cũng không có cách nào suy đoán được cuộc đối thoại của hắn và Trương Tử Hân. Đặt điện thoại xuống, Phó Cẩm Hành vừa đi ra ngoài, vừa nói: “Tôi đi ra ngoài một chuyển, nếu như cô không thoải mái thì gọi điện thoại cho tôi.”

Hà Tư Ca thuận miệng tiếp lời: “Sau đó thì sao? Anh sẽ lập tức trở về à?” Hẳn dừng lại, quay đầu trả lời: “Tôi sẽ bảo trợ lý Tào đưa cô đến bệnh viện.” Cô “ồ” một tiếng, vén tóc, xua tay với Phó Cẩm Hành, lúm đồng tiền mê người: “Tạm biệt.” Lần này, đổi thành hắn ngẩn ra, cũng từ từ cau mày lại. Mãi cho đến chỗ gặp mặt Trương Tử Hân, tâm tình của Phó Cẩm Hành vẫn hết sức vi diệu.

Hắn nghĩ, nếu như vừa rồi Hà Tư Ca làm nũng một chút, hoặc là cáu kỉnh một chút, không cho hắn ra ngoài, bắt hắn ở lại với mình, nói không chừng hắn cũng sẽ đồng ý.

Nhưng cô lại không hề, còn rất vui vẻ tạm biệt hẳn. Phó Cẩm Hành càng nghĩ càng tức giận. Đợi Trương Tử Hân chạy đến nơi, đã thấy Phó Cẩm Hành đen mặt ngồi ở đó, đáy lòng cô ta cũng run lên, đột nhiên có một loại dự cảm đại sự không ổn. Chẳng lẽ, hắn đã...

Cô ta liều mạng đi qua đó, cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra nói: “Đợi em lâu lắm rồi hả? Đường về nội thành hơi tắc chút, anh cũng biết mà, gần đây em luôn ở tổ phim quay phim, cả ngày bận rộn, không ra ngoài được.”

Phó Cẩm Hành ngẩng đầu lên nhìn Trương Tử Hân, thờ ơ: “Vậy sao? Nếu thời gian đã quý giá như thế, vậy hôm nay em hẹn gặp anh rốt cuộc là muốn nói chuyện gì?” Từ chuyện bị thương lần trước, hai người rõ ràng đã lạnh nhạt hơn không ít.

“Nghe nói anh đã đi Nam Bình rồi? Anh thật là rộng lượng, còn dẫn cô ta đi tham gia hôn lễ của bạn trai trước nữa, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Nghe nói cô Mạnh kia cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu đâu, trước kia thời đại học, có nam sinh theo đuổi cô ta mà không được, người ta đi theo đuổi cô gái khác, kết quả hai người vừa mới ở bên nhau, cô ta đã không vui, còn ầm ĩ một trận nữa.”

Trương Tử Hân giơ tay chống cằm, hứng thú nói. Hình như Phó Cẩm Hành cũng hứng thú: “Ồ, vậy sao? Thật sự không nhìn ra đấy, dù sao cũng là thiên kim nhà giàu, hình như cô Mạnh kia được nuông chiều quá thành tuỳ hứng rồi.” Cô ta vẫy tay, gọi một ly sinh tố bơ. “Ai biết được? Có lẽ những cổ đại tiểu thư kia đều là như vậy, tính chiếm hữu cao, nếu như không có được thì sẽ phá hoại. Haiz, dù sao chuyện của Hà Tư Ca và Tưởng Thành Hủ cũng coi như ầm ĩ xôn xao dư luận, cho dù cô ta có tức giận trong lòng, thật ra cũng rất bình thường.” Trương Tử Hân lại đeo kính đen lên, tránh bị phục vụ nhận ra.

Rất nhanh, đồ uống của cô ta đã được đưa lên.

Phó Cẩm Hành nhìn chăm chăm ly sinh tố kia, khẽ cười một tiếng: “Em không giảm cân nữa à?” Hai người quen biết nhiều năm như vậy, gần như không có ngày nào Trương Tử Hân không ăn uống điều độ, lý do là phụ nữ trong giới giải trí phải gầy thành tờ giấy mới được. “Thỉnh thoảng cũng phải buông thả một chút, gặp anh vui mà.” Cô ta nũng nịu cắn ống hút, giơ tay ra, dáng vẻ thân mật bám lấy cổ tay Phó Cẩm Hành, muốn đan tay vào tay hắn.

Nhưng hắn không hề cho cô ta cái cơ hội này, mà là tránh tay Trương Tử Hân, khiến cô ta vồ hụt.

“Ừm.”

Phó Cẩm Hành gật đầu. Hắn hơi lạnh lùng, nhưng hình như vẫn luôn là như vậy, trống ngực Trương Tử Hân đập thình thịch, chỉ uống mấy ngụm đã kiếm cớ rời đi. Phó Cẩm Hành cũng không giữ cô ta lại, đợi Trương Tử Hân đi rồi, hắn lấy điện thoại ra, gọi cho Lưu Mỹ Vi. “Lưu tổng, tôi muốn gặp cô ngay bây giờ, phiền cô đến cửa hàng trên đường Trung Sơn, tôi đợi cô.”

Hắn đọc địa chỉ cho Lưu Mỹ Vi. Sau nửa tiếng, Lưu Mỹ Vi vội vàng chạy đến. Mặc dù cô ta rất nghi ngờ, nhưng cũng không dám từ chối Phó Cẩm Hành, chỉ đành bỏ công việc lại, lập tức đến chỗ hẹn. “Mời ngồi” Phó Cẩm Hành chỉ vị trí đối diện mình, vừa rồi Trương Tử Hân cũng ngồi ở chỗ đó, hắn cố ý không bảo người phục vụ đem cái ly cô ta đã dùng đi.

Lưu Mỹ Vi nhìn ly đồ uống còn một nửa trên bàn, trên miệng ly vẫn dính dấu son, cô ta không nén nổi có chút lúng túng. “Được rồi.” Hắn giơ tay đẩy một cái, ra hiệu cho cô ta ngồi vào. Lưu Mỹ Vi chỉ đành ngồi xuống. Không đợi cô ta hoàn hồn lại, Phó Cẩm Hành đã dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt Lưu Mỹ Vi, dứt khoát hỏi: “Trương Tử Hân đã cho cô lợi ích gì, cô lại giúp cô ta làm loại chuyện này?” Cô ta không hề có chuẩn bị, lập tức ngây ra. Khả năng quan sát của Phó Cẩm Hành luôn hơn người, hắn gần như có thể kết luận, Lưu Mỹ Vi nhất định biết cái gì, hơn nữa, còn có liên quan tới Trương Tử Hân. “Tôi, tôi không hề... tôi thật sự không hề!”

Sau mấy giây, Lưu Mỹ Vi cuống lên, cô ta không ngừng giải thích: “Anh Phó, tối... tôi chỉ là... tôi chỉ là quá muốn hợp tác với phòng làm việc của cô ta, giá trị con người của cô ta càng ngày càng cao, tôi sai người đến đàm phán mấy lần đều không ký được hợp đồng, cho nên tôi mới...”

Phó Cẩm Hành ngắt lời cô ta, lạnh giọng quát: “Cho nên có giúp cô ta giết người à?” Sắc mặt Lưu Mỹ Vi tái mét, đợi cổ ta phản ứng lại, lập tức lắc đầu như trống bỏi: “Giết người gì chứ? Tôi hoàn toàn không biết, anh Phó, anh không thể đổ oan cho tôi được!” Dưới tình thế cấp bách, cô ta hơi nâng cao giọng, may mà bên cạnh không có khách nào khác, nếu không nhất định sẽ thu hút sự chú ý.

“Lễ phục” Nhìn vẻ mặt sợ hãi và không hiểu của cô ta, Phó Cẩm Hành khẽ cong đôi môi mỏng lên, phun ra hai chữ.

Ngay sau đó, hắn thấy cơ thể Lưu Mỹ Vi chao đảo, dường như không ngồi vững được nữa.

“Lễ phục của vợ tôi.” Thấy vậy, Phó Cẩm Hành biết mình đã đoán đúng rồi, hắn lại bổ sung một câu.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương