Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 92: Đánh rắn đánh giập đầu

/624
Trước Tiếp
Phó Cẩm Thiêm dùng cái tay không bị thương kia nhận lấy, tư thể có chút vụng về, hơn nữa, anh ta cầm sandwich rồi là không làm sao cầm được nước trái cây nữa. 1 Thấy dáng vẻ vụng về của anh ta, Hà Tư Ca có chút không đành lòng, vì vậy cô cầm nước trái cây lên, cắm ống hút vào, chủ động đưa đến bên miệng Phó Cẩm Thiêm. “Uống đi.”

Cô hoàn toàn coi anh ta như Tân Tân mà chăm sóc.

Phó Cẩm Thiêm có chút dở khóc dở cười: “Sao tôi lại không biết ngại để cô phục vụ thi chứ?” Hà Tư Ca cười ra tiếng, sau đó, cô lắc đầu liên tục: “Chỉ giơ tay lên mà thôi, sao lại nói là phục vụ được? Vả lại, anh đã từng giúp tôi nhiều lần như vậy, chúng ta là bạn bè mà.”

Ánh sáng trong mắt anh ta hơi ảm đạm đi, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường.

Bạn bè...

Đúng thế, quan hệ của bọn họ không phải là bạn bè sao? Mặc dù cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng, Phó Cẩm Thiêm không từ chối ý tốt của Hà Tư Ca nữa, vừa vặn buổi trưa anh ta ăn chưa no, cộng thêm mùi vị sandwich không tệ, nước trái cây lại tươi ngon, anh ta cũng không khách sáo nữa, vừa ăn vừa uống, lấp đầy bụng.

“Đồ ăn ở bệnh viện không hợp khẩu vị hả? Phải ăn kiêng, rất nhiều thứ đều không thể ăn, thanh đạm quá cũng khó nuốt.”

Hà Tư Ca nhìn anh ta ăn như hổ đói, cảm thấy buồn cười.

“Còn không phải sao! Còn ngang với cô giúp việc nhà tôi về quê làm việc, hôm qua mẹ tôi đích thân xuống bếp, hầm một tô canh cho tôi, kết quả khó uống đến nỗi tôi phun cả ra...” Phó Cẩm Thiêm không biết làm sao nói, dường như trong khoang miệng vẫn còn lưu lại cái mùi vị kỳ cục không nói ra được kia.

“Có thể khó uống đến đâu chứ?”

Hà Tư Ca rõ ràng không tin, đều là nguyên liệu thật cho vào nồi, hầm mấy tiếng, có lẽ sức lửa không tốt lắm, nhưng ít nhất không đến nỗi không thể nào nuốt được.

“Hôm nào cổ thử rồi sẽ biết!”

Phó Cẩm Thiêm hậm hực nhìn cô, còn chặc lưỡi, không ngừng lắc đầu: “Còn khó uống hơn cả thuốc bắc, ba tôi không tin, nếm thử một ngụm, mặt cũng xanh lét!”

Cô cười ha ha, đợi cười xong rồi cười đủ rồi, Hà Tư Ca mới lên tiếng: “Nghe thật là thảm. Như vậy đi, gần đây Tân Tân hơi yếu, ngày nào chị Bình cũng hâm canh cho nó, tôi sẽ bảo chị ấy làm thêm một ít cho cả anh nữa.”

Phó Cẩm Thiêm khẽ ho một tiếng: “Có phiền cô quá không? Tôi không ở công ty, còn phải để cô xử lý công việc giúp tôi, nếu như lại để cô mang canh đến đây...”

Anh ta không nói tiếp, nhưng ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Nếu như ngày nào Hà Tư Ca cũng đến bệnh viện đưa canh, há chẳng phải ngày nào mình cũng nhìn thấy cô sao?

Hơn nữa, hai người còn có thể giống như bây giờ, không cần kiêng dè cái gì, thoải mái trò chuyện.

Nếu như ở công ty, bọn họ còn phải kiêng dè thân phận của nhau, cho dù gặp mặt cũng chỉ có thể gật đầu một cái, không thể nói mấy câu. “Không đâu, chỉ là tôi không xác định được thời gian, coi như là bữa phụ của anh đi. Nếu như đến lúc ăn cơm tôi vẫn chưa xuất hiện, anh chỉ có thể nhịn, ăn cái khác trước.” Hà Tư Ca tính toán trong lòng, cảm thấy buổi trưa hoặc là chập tối mỗi ngày mình có thể đến bệnh viện một chuyến.

“Tôi biết, tôi sẽ không vì đợi canh của cô mà để bụng đói đâu.”

Phó Cẩm Thiêm cũng cười theo.

Hai người đang vui vẻ cười nói, điện thoại của Hà Tư Ca đột nhiên vang lên.

Cô nhìn một cái, hơi khó chịu. Có điều, Hà Tư Ca vẫn nghe điện thoại: “Alo?” Phó Cẩm Hành đang trên đường trở về, hắn đoán, mình và Tào Cảnh Đồng vừa đi, e rằng Hà Tư Ca sẽ không ngoan ngoãn ở lại công ty, vì vậy đặc biệt gọi điện thoại cho cô, kiểm tra vị trí.

Sự thật chứng minh, suy đoán của hắn là chính xác. “Tôi ở bệnh viện, tôi đến thăm Cẩm Thiêm.” Cô có chút chột dạ. Phó Cẩm Hành nhướn mày, đặt điện thoại xuống, dặn dò Tào Cảnh Đồng đang lái xe: “Đến bệnh viện, chưa về công ty vội, cô ấy đang ở chỗ Cẩm Thiêm.” Tào Cảnh Đồng vừa nghe thấy thể lập tức hiểu ngay, đổi hướng chỗ giao lộ, chạy thẳng đến bệnh viện Phó Cẩm Thiêm đang nằm.

“Vậy cô cứ đợi ở đó, tôi sẽ đến ngay.”

Nói xong, Phó Cẩm Hành cúp điện thoại. Hắn nhìn ra ngoài cửa kính, trên mặt thoáng qua một tia u ám, rõ ràng cũng mất hứng. Mình chân trước vừa rời đi, cổ chân sau đã ngựa không dừng vó đi thăm Phó Cẩm Thiêm, cô hoàn toàn có thể đợi mình từ công trường về, hai người cùng đi.

Ngay cả mấy tiếng cũng không đợi được?

Hay là nói, cô chính là đặc biệt nhân lúc mình không có ở đây, mới đi thăm Phó Cẩm Thiêm?

Vừa nghĩ đến cảnh bọn họ ở riêng trong phòng bệnh với nhau, Phó Cẩm Hành liền không thoải mái, biết rõ không thể nào xảy ra cái gì, nhưng axit trong lòng vẫn không ngừng ọc ọc dâng lên.

Đang suy nghĩ, điện thoại của hắn vang lên. Vốn tưởng là Hà Tư Ca gọi đến, nhưng Phó Cẩm Hành cầm lên nhìn, mới phát hiện là điện thoại của Lưu Mỹ Vi.

Mắt hắn lóe lên, nhận điện thoại, giọng nói bình tĩnh: Lưu tổng.”

Lưu Mỹ Vi cũng không vòng vo với Phó Cẩm Hành, cô ta nói thẳng với hắn: “Trương Tử Hân vừa đến, tôi thấy, cô ta đến để thăm dò tối. May mà tôi đã có chuẩn bị, chắc cô ta không nghi ngờ gì, có điều, có lẽ cô ta cũng sợ, cho nên mới không ngồi yên được.”

Ngay buổi chiều hôm nay, Trương Tử Hân lại lén đến cửa hàng, một mặt là muốn nghe ngóng tin tức từ chỗ Lưu Mỹ Vi, mặt khác cũng là vì chính thức ký hợp đồng đại diện.

Cô ta không ngờ, thật ra Lưu Mỹ Vi đã sớm trao đổi tin tức với Phó Cẩm Hành, hơn nữa, cho dù không có đủ nhiều chứng cứ, Lưu Mỹ Vi cũng đã coi Trương Tử Hân thành hung thủ, đương nhiên sinh lòng phòng bị cô ta.

“Tôi biết rồi, tất cả cứ như bình thường, cô không cần phải làm gì, tôi sẽ có tính toán.” Phó Cẩm Hành trầm giọng nói.

Dừng một chút, Lưu Mỹ Vi vẫn không nhịn được, oán trách: “Anh Phó, anh là người thông minh, nhưng người đàn ông thông minh thường dễ khiến phụ nữ đau lòng. Tình nhân ưu tú có rất nhiều, nhưng người chồng biết thương yêu vợ lại chẳng có mấy ai, chắc anh cũng hiểu ý tôi.”

Cô ta cảm thấy, Phó Cẩm Hành luôn đè nén chuyện này, là định tha cho Trương Tử Hân. Dù sao, quan hệ của hai người bọn họ vẫn luôn khiến mọi người say sưa bàn tán.

Phó Cẩm Hành nghiêm mặt lại: “Tôi biết rồi.”

Nếu như là chuyện khác, có lẽ hắn cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt, nhưng liên quan đến an toàn tính mạng của Hà Tư Ca, Phó Cẩm Hành tuyệt đối sẽ không qua loa đại khái.

Huống hồ, còn là rắp tâm mưu sát. Đặt điện thoại xuống, hắn hơi mệt mỏi nhắm mắt lại. Phó Cẩm Hành tới bệnh viện đã nhìn thấy ngay cảnh Phó Cẩm Thiêm và Hà Tư Ca đang vừa nói vừa cười với nhau.

Không chỉ như vậy, Hà Tư Ca còn gọt một đĩa trái cây, cắm tăm vào, tiện cho Phó Cẩm Thiêm cấm ăn. Loại đãi ngộ này thật sự khiến Phó Cẩm Hành đỏ mắt lên, bình thường, hắn bảo Hà Tư Ca đi pha cho mình một ly trà cũng phải giục đi giục lại, cô còn không vui nữa.

Còn như cắt trái cây thành miếng nhỏ, lại tự tay đưa đến gần... Đơn giản là đừng có mơ! “Anh đến rồi à? Có phải là anh đến công trường không, ống quần cũng đầy bùn kìa.” Vừa thấy hắn đến, Phó Cẩm Thiêm lập tức mở miệng nói: “Sao rồi ạ, bên phía công trường tất cả đều thuận lợi chứ?”

Phó Cẩm Hành gật đầu: “Vẫn ổn, anh đi kiểm tra theo lệ một chút.”

Từ lúc bắt đầu xây dựng cao ốc, đối với bất cứ một xí nghiệp nào coi bất động sản là chính mà nói, an toàn thi công phải đặt ở vị trí hàng đầu. Một khi xảy ra sự cố gì trên công trường, nhẹ thì kéo dài thời gian thi công, nặng thì ảnh hưởng đến cả hạng mục, thậm chí làm dao động cả hình ảnh của xí nghiệp. Cho nên, cho dù là ngồi ở vị trí cao, thỉnh thoảng Phó Cẩm Hành cũng phải đích thân đến công trường giám sát đốc thúc một chuyến.

“Bẩn chết đi được.” Hà Tư Ca thấy trên ống quần và giày Phó Cẩm Hành dính bùn, vội vàng lấy một cái khăn tay màu trắng ra khỏi túi xách, giục hắn đi rửa tay. Hắn không biết làm sao, chỉ đành nhận lấy, đi vào phòng vệ sinh.

Đợi Phó Cẩm Hành đi ra, Phó Cẩm Thiêm và Hà Tư Ca lại đang nói chuyện rồi, không biết nói đến chủ đề gì, nhìn hai người đều tràn đầy hứng thú. “Thật thế hả? Chẳng trách anh quen nhiều nghệ nhân như vậy, hóa ra anh thích sưu tập vỏ chai bia trên khắp thế giới, thú vị quá!”

Hà Tư Ca giơ tay che miệng, cười không dứt. Phó Cẩm Thiêm cũng cười gật đầu với cô: “Đúng thế, cô không ngờ đúng không, hôm nào tôi dẫn cô đến nhà tôi, tôi có một căn phòng, chuyển để những bảo bối kia...”

Thấy bọn họ nói chuyện khí thế ngất trời, Phó Cẩm Hành bị lạnh nhạt nửa ngày chỉ đành khẽ ho một tiếng, có chút đột ngột hỏi: “Cẩm Thiêm, hai ngày nay cảm thấy thế nào?” Phó Cẩm Thiêm cười nhìn về phía hắn: “Vẫn ổn ạ, chỉ là hơi nhàm chán, may mà hôm nay Tư Ca... chị dâu qua đây thăm em, nói chuyện với em, còn đặc biệt mua đồ ăn đồ uống cho em nữa.” Mặc dù anh ta kịp thời sửa lại cách xưng hô, nhưng mắt Phó Cẩm Hành vẫn tối lại. “Tư Ca, em cũng đến lâu rồi, đừng quấy rầy Cẩm Thiêm nghỉ ngơi nữa, ngày khác chúng ta lại đến.” Đợi thêm mấy phút, Phó Cẩm Hành nhìn đồng hồ, mở miệng nói.

Đến khi hai người ra khỏi phòng bệnh, Hà Tư Ca mới hỏi: “Anh làm gì thế hả? Mặt dài ra hơn cả mặt ngựa...”

Phó Cẩm Hành bước nhanh mấy bước, sau đó quay người lại, ánh mắt u ám nhìn cô, chất vấn: “Lời này nên là tôi hỏi cô mới đúng, cô muốn làm gì?”

Cô ngẩn ra, không hiểu lắm: “Cái gì?” Hắn cười lạnh, lại bổ sung một câu: “Cũng không cân nhắc đến trọng lượng của mình, cô là thứ hàng gì mà muốn quyến rũ thanh niên tài giỏi đẹp trai như Cẩm Thiêm?”

Hà Tư Ca lập tức ngẩn ra tại chỗ, hình như không ngờ Phó Cẩm Hành vậy mà lại nói ra những lời này.

“Giữ sức chút đi, từ nhỏ Cẩm Thiêm đã là đứa bé ngoan, tương lai nó cũng sẽ như vậy, cũng sẽ chọn một cô gái môn đăng hộ đối. Một người phụ nữ có con như cô, cho dù lấy lòng bằng mọi cách cũng sẽ không có bất cứ lợi ích nào cả. Ngoài ra, nếu như cô cảm thấy có thể lợi dụng Cẩm Thiêm để làm tổn thương tôi, vậy thì cô nhầm rồi.”

Phó Cẩm Hành híp mắt lại, nói ra những lời vô cùng cay nghiệt. Hà Tư Ca cau mày lại, không nói gì. Cô vốn còn tưởng là gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, Phó Cẩm Hành đã không còn tệ thế nữa.

Nhưng cô sai rồi, hắn vẫn gian ác, tàn khốc như cũ.

Thấy cô cứ im lặng mãi, Phó Cẩm Hành tưởng là mình đã đoán đúng, ánh mắt hắn càng lạnh hơn, sự chua xót dâng lên trong lòng trước đó đã dần biến thành đau đớn. Vì vậy, hai người ôm tâm trạng riêng, cách nghĩ riêng, không ai mở miệng.

“Phó Cẩm Hành, anh đúng là làm tôi buồn nôn, anh có biết tại sao ba mẹ anh đều không thích anh không, bởi vì anh thật sự làm cho người ta chán ghét!”

Hà Tư Ca siết chặt tay, hít sâu một hơi, thản nhiên nói.

Cô chuyên môn ra tay vào chỗ đau của Phó Cẩm Hành, đánh rắn đánh giập đầu.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương