Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 97: Đứa bé là con của ai?

/624
Trước Tiếp
Phó Cẩm Hành ngẩn ra.

Thân là một người đàn ông, lúc hắn phản ứng lại, không kìm nổi rơi nước mắt đồng tình thay cho Tưởng Thành Hủ, lấy một người vợ canh phòng nghiêm ngặt như vậy, đúng là bất hạnh. Rất hiển nhiên, sở dĩ đến điện thoại của Tưởng Thành Hủ mà Mạnh Gia Nhàn cũng không tha, phải đích thân cầm, nhất định là lo lắng anh vẫn lén lút trao đổi với Hà Tư Ca.

Cho nên, cô ta không ngừng không nghỉ cầm lấy điện thoại của Tưởng Thành Hủ, một khi có người tìm anh, Mạnh Gia Nhàn sẽ lọc trước một lần, căn cứ vào thân phận của đối phương rồi quyết định có cần liên lạc hay không. “Bà Tưởng quả là quản lý trông thật nghiêm, thất kính thất kính.” Phó Cẩm Hành chế giễu.

Hắn ghét Tưởng Thành Hủ thì ghét, nhưng nghĩ đến Tưởng Thành Hủ sống cuộc sống như bây giờ, Phó Cẩm Hành không nhịn được có một loại cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, càng bài xích loại phụ nữ như Mạnh Gia Nhàn hơn.

Có lẽ, loại phụ nữ gia tộc lớn dạy ra đều coi việc củng cố địa vị bà lớn và canh phòng chồng không được ăn vụng ở bên ngoài thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nghĩ kỹ thì thật ra Mai Lan cũng không khác lắm.

Nghĩ như vậy, Phó Cẩm Hành buồn bực: “Tôi có chuyện tìm Tưởng Thành Hủ, nếu như hai người đang ở cạnh nhau, có bảo anh ta nghe máy đi.” Nghe ra sự mất kiên nhẫn trong giọng nói của hắn, Mạnh Gia Nhàn vốn có lòng chuyện trò mấy câu với Phó Cẩm Hành, lúc này cũng chỉ đành bỏ đi.

Vì vậy, cô ta chỉ đành nói thật với Phó Cẩm Hành: “Xin lỗi, anh Phú, Thành Hủ thật sự không có ở bên cạnh tôi, tôi đang ở công ty, anh ấy ở nhà.”

Hắn nghe thấy thế, nhướng mày lên: “Vậy tôi phải liên lạc với anh ta thế nào?” Mạnh Gia Nhàn im lặng mấy giây, hình như đang cân nhắc phải mở miệng thể nào. “Nói đi, tôi không có thời gian ở đây lề mề với cô!”

Cuối cùng Phó Cẩm Hành cũng sốt ruột, lớn tiếng thúc giục. Hắn đứng trong hành lang, cả người tản ra sự nguy hiểm người lạ đừng đến gần, có y tá đi qua đều không dám nhìn lâu, cúi đầu đi vội.

Mạnh Gia Nhàn bị trách mắng một câu, biết mình sắp chọc giận người đàn ông này rồi, cô ta chỉ đành nhẹ giọng nói: “Anh cứ bình tĩnh trước đã, tôi có chuyện muốn nói với anh.” Dừng một chút, cô ta vội vàng nói tiếp: “Vừa rồi anh gửi bản bệnh án của đứa bé kia qua đây, trong đó có một mục là kết quả xét nghiệm máu, phía trên viết rõ nó là nhóm máu AB. Nhưng Thành Hủ là nhóm máu O. Cho dù Hà Tư Ca là nhóm máu gì, đứa bé hai người bọn họ sinh ra cũng không thể là nhóm máu AB được. Có thể sẽ có rất ít ngoại lệ, nhưng tôi đang nói về số đông, anh hiểu ý tôi chứ?”

Nói một hơi, Mạnh Gia Nhàn có một loại cảm giác như trút được gánh nặng. Nghĩ đến chuyện đứa con của Hà Tư Ca có thể không phải là con của Tưởng Thành Hủ, trong lòng cô ta thật sự vui vẻ hơn.

Ngoài ra, Mạnh Gia Nhàn cũng cảm thấy vô cùng tò mò, nếu như đứa bé không phải là con của Tưởng Thành Hủ, vậy thì là con của ai?

Theo cô ta biết, mấy năm trước, trừ Tưởng Thành Hủ ra, bên cạnh Hà Tư Ca không hề có một người khác giới nào cả. Mặc dù không thiếu người theo đuổi, nhưng cô đều từ chối tất cả, thậm chí ngay cả Tưởng Thành Hủ cầu hôn, Hà Tư Ca cũng không đồng ý ngay mà dùng thái độ trốn tránh để trì hoãn. Chẳng lẽ nói... “Cô nói Tưởng Thành Hủ là nhóm máu O? Sao cô bảo đảm được?” Mạnh Gia Nhân đang suy nghĩ, Phó Cẩm Hành đã lên tiếng. Cô ta lập tức nói: “Kiểm tra tiền hôn nhân. Chúng tôi làm kiểm tra tiền hôn nhân rất kỹ càng, bởi vì tôi coi trọng phương diện này, cho nên trước khi kết hôn đã cùng anh ấy đến bệnh viện. Nếu như anh không tin, đợi tôi về nhà, tôi tìm báo cáo kiểm tra gửi cho anh.” Im lặng mấy giây, Phó Cẩm Hành lạnh lùng trả lời: “Không cần.” Hắn nghĩ, Mạnh Gia Nhàn là một người phụ nữ thông minh, cổ ta không thể nào nói dối chuyện như vậy. Huống hồ, còn là lời nói dối rất dễ bị vạch trần.

“Nếu như anh không tin lời tôi, có thể tìm bác sĩ hỏi xem, mặc dù tôi không phải người học hành giỏi giang gì, nhưng loại kiến thức bình thường này thì vẫn biết. Nếu như nhóm máu không khớp, chứng minh thân thể của đứa bé kia có thể không phải như chúng ta nghĩ...”

Mạnh Gia Nhàn vẫn muốn nói gì nữa, Phó Cẩm Hành đã ngắt lời cô ta: “Tôi không cần cô dạy tôi làm gì. Cảm ơn cô đã nói cho tôi những chuyện này, tạm biệt.”

Không đợi cô ta mở miệng nữa, hắn đã quyết đoán cúp điện thoại. Phó Cẩm Hành cầm điện thoại đứng bất động tại chỗ, sắc mặt u ám. Những điều Mạnh Gia Nhàn nói, hắn đều nghe thấy cả, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của tình hình. Hơn nữa, một chuyện khiến Phó Cẩm Hành cảm thấy kinh hoàng là, hắn mang nhóm máu AB!

Liệu có thể... Phó Cẩm Hành không dám nghĩ nữa. Hắn xoay người đi lên phòng làm việc của viện trưởng ở trên tầng. Viện trưởng Vương làm xong phẫu thuật vừa mới khử trùng toàn thân, thay quần áo, đang ngồi ở trước bàn làm việc nghiêm túc viết báo cáo phẫu thuật. Phó Cẩm Hành gõ cửa phòng, đi thẳng vào. Vừa thấy là hắn, viện trưởng Vương rất khách sáo kêu Phó Cẩm Hành ngồi xuống. Vốn tưởng là hắn đến hỏi chuyện phẫu thuật, không ngờ, đến khi Phó Cẩm Hành vừa mở miệng, nói rõ ý đồ, viện trưởng Vương lập tức ngẩn ra: “Giám định người thân?”

Mặc dù không muốn nhiều lời về chuyện riêng của mình, nhưng Phó Cẩm Hành vẫn gật đầu: “Đúng vậy, tôi muốn làm giám định người thân với Tấn Tấn. Chuyện này phải giữ bí mật tuyệt đối, ông có thể thu xếp cho tôi không?”

Mặc dù sinh lòng nghi ngờ, nhưng viện trưởng Vương làm việc mấy chục năm ở bệnh viện đã thấy được nhiều chuyện, vẫn không quá ngạc nhiên.

“Bệnh viện chúng tôi có trung tâm giám định người thân có thể chịu trách nhiệm với kết quả, nhưng không có đủ hiệu quả tư pháp...”

Phó Cẩm Hành ngắt lời viện trưởng Vương: “Không cần, tôi chỉ muốn biết nó rốt cuộc có phải là con trai tôi hay không.” Hình như bắt được chút mùi vị bát quái, viện trưởng Vương gật đầu, cầm điện thoại lên đích thân gọi điện, thu xếp chuyện này. Bởi vì đứa bé ở ngay trong bệnh viện, cho nên lấy mẫu để giám định rất đơn giản, saiy tá qua đó lấy máu là xong.

“Đợi lát nữa cậu cũng qua đó đi. Tôi đã dặn dò rồi, tuyệt đối giữ bí mật.”

Viện trưởng Vương gọi điện thoại xong, nói với Phó Cẩm Hành.

“Cảm ơn.”

Vào giờ phút này, Phó Cẩm Hành rất rối loạn, hắn cũng không có tâm trạng đấu mà chào hỏi nữa, chỉ cảm ơn đơn giản rồi rời khỏi phòng làm việc của viện trưởng.

Đến trung tâm giám định người thân, quả nhiên đã có người đang đợi hắn ở đó rồi.

Lấy hai ống máu, Phó Cẩm Hành cau mày, bất an hỏi: “Phải bao lâu mới có thể có kết quả?”

“Một tuần. Nếu có gấp ít nhất cũng phải năm ngày mới có thể bảo đảm tính chính xác của kết quả.”

Hắn lại truy hỏi: “Kết quả nhất định là chính xác sao?”

Đối phương có chút lúng túng, đối mặt với sự nghi ngờ của Phó Cẩm Hành, dường như không biết nên bảo đảm thế nào mới có thể khiến hắn tin tưởng trăm phần trăm.

“Chúng tôi là đơn vị uy tín, có thể bảo đảm tỷ lệ chính xác của kết quả cao nhất trong ngành. Nếu như thật sự không yên tâm, anh có thể đến các đơn vị khác tiến hành giám định lần hai. Ở Trung Hải, loại trung tâm giám định người thân này thật ra cũng có rất nhiều.”

Cuối cùng, Phó Cẩm Hành cũng có được câu trả lời chắc chắn, hắn gật đầu, lúc này mới rời đi.

Trở lại phòng bệnh của Hà Tư Ca, cô đã tỉnh rồi. “Anh Phó, anh quay lại rồi! Bà Phó vừa tỉnh dậy, cô ấy muốn đi thăm Tân Tân, nhưng tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện nên không đồng ý.”

Vừa nhìn thấy Phó Cẩm Hành, Tào Cảnh Đồng đã vội vàng nghênh đón. Hắn trở lại rồi, Tào Cảnh Đồng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Hà Tư Ca khăng khăng xuống giường, cậu ta cũng không có cách nào cả, lại không dám cản cố. “Tôi đã thăm Tân Tân rồi, thằng bé rất ổn, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Có điều, trước sau tiếng, chúng ta không thể vào phòng bệnh, đợi thêm đi.”

Phó Cẩm Hành đi đến bên cạnh Hà Tư Ca, nhẹ giọng nói.

Nghe thấy lời hắn, biết Tân Tân không sao, Hà Tư Ca thả lỏng rất nhiều, nhưng cô lại lập tức túm lấy tay Phó Cẩm Hành, vội vàng hỏi: “Bác sĩ nói thế nào? Liệu có di chứng gì không?”

Thật ra Phó Cẩm Hành mải quan tâm đến chuyện giám định người thân, vẫn chưa nói với bác sĩ phương án trị liệu tiếp theo của Tân Tân.

Để cho Hà Tư Ca yên tâm, hắn chỉ đành lừa cô: “Bọn họ vẫn đang nghiên cứu phương án trị liệu cụ thể, tôi nói với bọn họ, đợi cô tỉnh dậy rồi cùng bàn bạc.” Cô gật đầu: “Đúng, nhất định phải nói cho tôi biết.” Vừa nói, Hà Tư Ca vừa định xuống giường, cô không để ý trên tay vẫn còn cắm kim truyền nước, thuốc nước treo trên đỉnh đầu cũng vẫn chưa truyền xong. Phó Cẩm Hành vội vàng đè vai cô: “Đừng vội, viện trưởng Vương lớn tuổi rồi, vừa mới làm phẫu thuật xong, ông ấy cũng cần nghỉ ngơi một chút. Chúng ta thông cảm chút đi, hai tiếng nữa hãy đi tìm ông ấy.” Tình huống đặc biệt, hắn chỉ đành lỗi viện trưởng Vương ra làm bia đỡ đạn.

Lúc này Hà Tư Ca mới dừng lại, cô lo lắng: “Nhưng mà, Tân Tân...” Để Hà Tư Ca nằm xuống, Phó Cẩm Hành vỗ về cô: “Tôi nói rồi, tôi vừa mới đi thăm nó, nó không sao. Nơi này là bệnh viện tốt nhất của Trung Hải, chúng ta phải tin tưởng bác sĩ và y tá, cũng phải tin tưởng Tân Tân, có đúng không?”

Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tào Cảnh Đồng: “Trợ lý Tào, phiền anh đến nhà tôi một chuyến, lấy ít quần áo sạch của người lớn và trẻ con, xem còn thiếu cái gì, thuận đường mua mang đến đây luôn.”

Mặc dù phẫu thuật đã thành công, nhưng thời gian tiếp theo, sợ là Tấn Tân phải ở lâu dài trong bệnh viện.

“Da.”

Tào Cảnh Đồng bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Rất nhanh, trong phòng bệnh chỉ còn lại Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca.

Cô không ầm ĩ muốn đi thăm Tân Tân hoặc là đi tìm bác sĩ hỏi nữa, chỉ yên tĩnh nằm ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà trắng như tuyết.

Phó Cẩm Hành vì trong lòng có chuyện, cho nên không ngồi yên, đứng ở trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Im lặng một lát, hắn mới mở miệng nói: “Hà Tư Ca, cô là nhóm máu gì?” Cô có chút kinh ngạc, thu hồi ánh mắt, ngơ ngác hỏi: “Cái gì?” Hà Tư Ca luôn như đi vào cõi thần tiên, lại không nghe rõ câu hỏi của Phó Cẩm Hành.

Hắn chỉ đành hỏi lại một lần.

Mặc dù nghi ngờ, nhưng cô vẫn nói thật: “Tôi là nhóm máu B, sao thế?”

Phó Cẩm Hành lại truy hỏi: “Lúc cô sinh Tân Tân, là sinh thường hay là sinh mổ, sinh ở bệnh viện nào, có xảy ra tình huống đặc biệt gì không?”

Hà Tư Ca bật cười: “Sao anh lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với những chuyện này thế?”

Không phải hắn ghét nhất nói đến những thứ này sao?

Bởi vì vừa nghĩ đến Tân Tân thì sẽ liên tưởng đến Tưởng Thành Hủ, cho nên, Hà Tư Ca gần như chưa bao giờ nói những chuyện này với Phó Cẩm Hành.

“Tò mò mà thôi.”

Phó Cẩm Hành cụp mắt xuống. Bề ngoài hơn bình tĩnh, nhưng trên thực tế, trái tim trong lồng ngực đang đập nhanh đến nỗi khiến hắn sắp không chống đỡ được nữa. “Cũng không có gì, là sinh thường, bởi vì lúc ra đời Tân Tân rất nhỏ, chỉ có hơn hai cân, tôi nhìn nó một cái, nó đã bị đưa vào lồng kính rồi.”

Nhớ lại chuyện lúc sinh con, trên mặt Hà Tư Ca bao phủ một tầng ánh sáng nhẹ nhàng của tình mẫu tử, nhìn cô cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương