Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình full

Chương 1414: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (676)

/1434
Trước Tiếp
“Không hẳn vậy, trước đây có tới mấy lần nhưng đây quả thật là lần đầu tiên tôi đến New York.” Thấy Phong Lăng chủ động tiếp tục câu chuyện, ánh mắt của Ain dịu dàng hơn, anh ta vẫn nhìn cô bằng ánh mắt giống y hệt những ngày ở Anh.

Phong Lăng nhoẻn miệng cười, mặt không đổi sắc: “Nếu là lần đầu đến New York, hẳn là có rất nhiều việc không được quen lắm, thế nên có nhiều lời đồn trong giới anh đừng dễ tin là thật.”

“Nói vậy là sao?”

“Ý tôi là, những lời đồn mà người khác nói về tôi ấy.” Giọng Phong Lăng vẫn rất bình tĩnh: “Bất kể là lúc ở Anh hay bây giờ, tôi đều không độc…”

Cô còn chưa nói hết câu, bên ngoài sảnh tiệc nhất thời truyền đến tiếng xôn xao ồn ào.

Phong Lăng nghe thấy tiếng, lại thấy những người xung quanh hình như đang nói gì đó, cô theo bản năng quay đầu lại.

Lúc nhìn ra ngoài sảnh tiệc, cô trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi giữa đoàn người, anh bước nhanh từ màn đêm đen như mực hòa mình vào căn sảnh tiệc hào hoa, sáng chói.

Hôm nay vì để làm bạn dự tiệc với Tần Thư Khả, Phong Lăng đã mặc một bộ lễ phục đen khoét sâu cổ, vừa quyến rũ lại không hề để lộ chỗ nào không nên. Lúc quay lại, để tiện di chuyển, một tay cô xách chân váy, một tay cầm ly rượu, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông ấy.

Bốn phía vẫn là tiếng cười nói, ăn uống linh đình.

Nhưng ánh mắt ai nấy đều say mê.

Phong Lăng vẫn nhìn thẳng vào người kia, nhìn rõ được bóng dáng của anh, rồi lại phát hiện anh đã nhận ra vị trí của cô một cách chính xác, đang nhìn về phía cô, bốn mắt của hai người giao nhau giữa biển người. Anh không hề do dự lách mình qua đám đông mà đi tới.

Sau khi chắc chắn là anh thật sự đang nhìn cô, hơn nữa đôi mắt sâu thẳm, đen láy, sáng ngời, không còn mất tiêu cự như trước, đang nhìn chính xác về vị trí của mình, tim Phong Lăng bỗng thắt lại, đập rộn ràng.

“Anh Lệ?”

“Người đó là Tổng Giám đốc Lệ đúng không?”

“Hình như lâu lắm rồi không nghe thấy tin tức gì về Tổng Giám đốc Lệ.”

“Tổng Giám đốc Lệ đến New York lúc nào vậy? Có bên nào hợp tác với Lệ thị biết không?”

“Không rõ, quả thật dạo gần đây không nghe thấy tin tức gì về anh Lệ thật…”

Xung quanh đều đang xì xào bàn tán, Phong Lăng lại chỉ nhìn chăm chú vào mắt Lệ Nam Hành, bàn tay đang nắm ly rượu đã siết lại vô số lần.

Anh ấy có thể nhìn được rồi!

Hôm nay là cuối tuần, không phải Bác sĩ Yorkser nói mai mới cho anh ra viện sao? Sao tối nay anh đã xuất viện rồi?

Không chờ cô kịp hoàn hồn lại, người đàn ông đã đến gần cô, anh vẫn lạnh lùng với người xung quanh, không nhìn người ta, chỉ nhìn cô rồi bảo: “Tần Thư Khả đâu, sao lại để em ở đây một mình thế này?”

Dứt lời, Lệ Nam Hành đã cởi luôn chiếc áo khoác đen của mình ra, khoác lên vai cô, che lại toàn bộ vùng da trắng trẻo, quyến rũ lộ ra ở vùng cổ chữ V mà người khác không nên nhìn, đồng thời anh kéo cô lại, âm thầm tuyên bố chủ quyền với tất cả mọi người.

“Má ơi, Lệ… khụ, anh rể, sao anh lại phi từ viện đến đây thế này?” Lúc này, Tần Thư Khả đã nhận ra sự hiện diện của anh. Cô vội đi tới, nhưng khí thế của anh vẫn khiến cô không dám tiến lại quá gần. Cô chỉ khẽ nói: “Em nào có bỏ chị ấy ở đây một mình, vừa rồi em đi cãi nhau với hai thằng thần kinh kia, mà em có cách Phong Lăng quá ba mét đâu. Hơn nữa, võ nghệ của chị ấy tốt như thế, nếu thật sự có chuyện gì cũng là chị ấy bảo vệ em, em ở cạnh chị ấy thì có tác dụng quái gì?”

Một câu “anh rể” này đã khiến cặp lông mày lạnh lùng của Lệ Nam Hành hơi giãn ra, anh nhìn Tần Thư Khả, như có ý khen cô ấy hiểu chuyện.

Còn Phong Lăng lại mất một lúc không thể thốt ra thành lời.

Mọi người xung quanh càng tranh luận sôi nổi. Dù gì trước kia cô hai nhà họ Phong và Lệ Nam Hình hình như cũng có gì đó mờ ám với nhau, người trong giới còn đồn đại một thời gian, về sau không thấy có tin gì nên mới không có ai nhắc tới nữa.

Vậy mà lại là thật à?

Ôm nhau trước mặt bao người thế này chứng tỏ tình cảm cũng đã sâu đậm đến một mức độ nhất định, đã thế còn rất phách lối, thản nhiên, hoàn toàn không cần che giấu trước mặt người khác.

Giây phút đầu tiên trông thấy Lệ Nam Hành, trong mắt Ain ánh lên vẻ kinh ngạc, sau đó liền hiểu ra những lời Phong Lăng giải thích trước đó có nghĩa là gì. Tuy hơi xấu hổ, nhưng may mà vẫn chưa xảy ra chuyện gì quá đáng, anh ta cũng chỉ cười bảo: “Anh Lệ, hân hạnh.”

Lệ Nam Hành cười như không cười liếc Ain một cái, anh không nhìn thẳng vào anh ta, cũng không trả lời, chỉ đưa tay lên sờ tóc bà xã nhà mình, dùng giọng mà chỉ cô có thể nghe thấy, nghiến răng nói: “Chẳng phải em nói muốn cắt tóc ngắn để chúc mừng anh nhìn lại được hay sao? Thế mà em lại ăn mặc sexy, để tóc dài bay bay đứng đó cho người đàn ông khác ngắm?”

Mí mắt Phong Lăng giần giật, cô trừng mắt nhìn anh: “Em chỉ mặc bừa một bộ lễ phục thôi, hơn nữa bộ này là Tần Thư Khả đặt cho em nên em mới mặc chứ.”

“Bừa? Em mặc ít như vậy đúng là bừa bãi thật, ông đây nằm trên giường bệnh cảm thấy đỉnh đầu xanh lè, may mà đến kịp, nếu không chắc tên người Anh này lại đưa em lên sân thượng bày hoa hồng rồi đấy.” Lệ Nam Hành vừa nói lại liếc mắt nhìn cổ áo hình chữ V khoét sâu của cô một cách ghét bỏ, sau đó kéo chặt mép áo khoác trên người cô lại, hận không thể cài cúc luôn cho cô.

“Lệ Nam Hành, giờ anh nhìn thấy rồi nên lại cho mình giỏi đấy phải không? Anh…”

Phong Lăng muốn mắng anh nhưng cố nhịn, nhất thời không để ý được đến ánh mắt của những người xung quanh. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào mắt anh một lúc lâu, nhìn kĩ mới thấy xung quanh mắt anh có những lỗi kim rất nhỏ, đúng là miệng vết thương không có gì rõ rệt, nhưng vì đang trong thời kỳ bình phục sau phẫu thuật cho nên trông mí mắt có vẻ trắng hơn bình thường, hai mí mắt to hơn vì bị đắp thuốc, trông sưng sưng. Nhưng xét tổng thể thì không khác gì trước đây lắm.

Cô hơi ngập ngừng, lại tiếp tục nhìn mắt anh: “Anh thật sự nhìn thấy được rồi sao?”

Lệ Nam Hành liếc cô: “Anh còn có thể thấy vừa nãy em cười nói vui vẻ với người đàn ông khác, em nói xem có phải anh nên mù lại thì tốt hơn không?”

Phong Lăng: “…”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dung Nguyen1671545404Có ai biết truyện viết tiếp về van nhạc tình k - sent 2023-11-05 20:46:19
Quỳnh Anh Đặng1691683907đạo cả đam lẫn ngôn hết cứu - sent 2023-08-10 23:12:35
thaomin9031@vi tran đôi đó b đợi phần ngoại truyện cuối cùng về Thời Niệm Ca và Tư Đình nhaaa. Đôi đó chủ đạo là bác sĩ nên sẽ kể nốt truyện của cặp nhân vật phụ đó. Ngoại truyện cuối tên là “ Em là Thời Niệm Ca của anh” Tác giả ra đượn hơn 170 chương rồi đó b. - sent 2023-08-06 10:53:58
Vi Tran1598439904Có ai biết sau này văn nhạc tình và văn lận hàn sao ko ạ - sent 2023-07-13 23:10:03
diepchloeThanh xuân nợ tôi một MCT - sent 2023-05-28 00:08:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương