Hắc Tổng Tài Là Lão Công Của Tôi full

Chương 52: Lời cầu xin tha thứ bất ngờ

/411
Trước Tiếp
Nam Cung Tước canh giữ ở giường bệnh mười sáu tiếng, vành mắt đã xuất hiện quầng thâm, râu màu đen trong một đen cũng mọc ra, khiến tinh thần càng thêm sa sút.

Thím La đi tới, đau lòng xoa bả vai anh: “Cậu chủ, bác sĩ Lâm nói cô Diệp không có gì đáng ngại, chỉ là cơ thể mệt mỏi nên mới chưa tỉnh lại. Cậu về nghỉ ngơi đi, để tôi trông cô Diệp cho.”

Nam Cung Tước trầm ngâm trong nháy mắt rồi đồng ý: “Khổ cho thím rồi.”

Thím La liền vội vàng lắc đầu: “Đây là việc tôi phải làm.”

Nam Cung Tước đặt một nụ hôn xuống trán Diệp Du Nhiên, thấp giọng nói: “Hôm nay nếu cô còn không tỉnh lại, thì cô cũng đừng nghĩ đến bộ máy ảnh kia nữa!”

Sau khi anh uy hiếp, thì rời bệnh viện nhưng không trở lại biệt thự mà đến công ty, hội nghị tổng kết hàng tháng còn có việc hợp tác với Diệp thị đều cần anh làm chủ.

Nghỉ ngơi trong phòng làm việc một lát, sau khi chỉnh lý xong, thì Nam Cung Tước chìm trong trạng thái làm việc, cho đến khi xử lý hết báo cáo chất đầy trên bàn ngày hôm qua.

Phía Diệp Du Nhiên, cô vừa mở mắt, thím La đã chú ý, cười nói: “Cô Diệp, cô thấy thế nào rồi?”

“Thím La?” Diệp Du Nhiên sờ lên trán đang nóng, nghi ngờ hỏi: “Nam Cung Tước đâu?” Cô nhớ mang máng, lúc đó mình bị Hàn Thiên Triết bắt lại, sau đó được Nam Cung Tước đột nhiên xuất hiện cứu, sau đó thì không còn ấn tượng nữa.

Ánh mắt chuyển động nhìn quanh phòng, Diệp Du Nhiên mới nhận ra đây là bệnh viện, cho nên anh cứu được cô?

Thím La nhíu mày, nhưng không sửa cách xưng hô của cô, trả lời: “Hôm qua cậu chủ canh giữ ở bên cạnh cô, đến bảy giờ thì mệt quá nên về nghỉ, để tôi trông cô.”

“Ồ.” Trong lòng Diệp Du Nhiên có loại tâm trạng phức tạp không thể diễn tả bằng lời trào dâng, nhưng nhanh chóng bị cảm giác đói bụng đè xuống.

“Cô muốn ăn chút cháo bát bảo không?” Thím La nói, mở bình giữ ấm ra, đổ ra một chén, bưng đến bên cạnh cô.

Diệp Du Nhiên đè xuống cảm giác ngượng ngùng: “Để tôi tự làm.”

Cô chống tay ngồi dậy, thím La đặt chén xuống, đỡ cô ngồi dậy, lại lót gối đầu sau lưng cô, lúc này mới bưng chén, đưa tay sờ trán Diệp Du Nhiên thản nhiên nói: “Bác sĩ Lâm nói cô bị chấn động não nhẹ, có lẽ bây giờ vẫn còn khó chịu, để tôi đút cô ăn thì tốt hơn.”

Diệp Du Nhiên nghe vậy cũng không từ chối nữa.

Chén cháo lớn bằng một bàn tay, cô chỉ ăn được một nửa, liền có Hữu Nhiễm Nhiễm và Cảnh Đồng tới bệnh viện thăm, tự nhiên không thể ăn tiếp nữa.

“Cám ơn hai cậu đến thăm tớ.” Diệp Du Nhiên cười yếu ớt nói, nhìn Hữu Nhiễm Nhiễm ánh mắt có thâm ý khác. Đừng tưởng rằng cô bị choáng thì không thể suy nghĩ chuyện gì, Nam Cung Tước lại đột nhiên nhúng tay vào, chỉ sợ là Hữu Nhiễm Nhiễm đã đi tìm anh.

Hữu Nhiễm Nhiễm chột dạ mân mê ngón tay: “Vậy bác sĩ nói như thế nào? Trên cổ cậu có bị thương nặng không.

Lúc này Diệp Du Nhiên mới cảm thấy một cảm giác đau đớn từ cổ truyền tới, cô không khỏi đưa tay sờ một cái, cười nói: “Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ, rất nhanh thì có thể xuất viện.” Thím La đã đi ra ngoài, để lại không gian cho các cô trò chuyện. Nhưng cô không nói sai, vết thương trên cổ cô quả thực không nặng lắm.

Hữu Nhiễm Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói: “Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi! Đồ đê tiện Hàn Thiên Triết kia, sau khi âm mưu bị bại lộ còn dám hại cậu, cái tay bị thương cùng với việc bị đuổi đi thực sự là quá nhẹ cho anh ta! Loại người này còn không bằng cầm thú, nên....”

Cô ấy tức giận mắng, không chú ý tới vẻ mặt càng ngày càng khó coi của Cảnh Đồng.

Cảnh Đồng không chịu nổi cô ấy chửi bới người trong lòng của mình như vậy, nhịn không được liếc về phía Diệp Du Nhiên, khi nhìn đến khóe môi cô dâng lên độ cong, sợi dây lý trí trong đầu đứt phựt!

“Du Nhiên, Thiên Triết không phải cố ý, không phải bây giờ cậu không sao sao? Làm như lời anh Nam Cung buông tha cho anh ấy được không? Thiên Triết vô tội mà, muốn trách thì trách Vạn Khoa không được sao?” Cảnh Đồng đứng dậy khỏi ghế, nhào tới trước giường lớn tiếng nói.

Nụ cười trên miệng Diệp Du Nhiên biến mất, lông mày nhếch lên: “Cảnh Đồng, tớ không sao, nhưng Hàn Thiên Triết như thế nào, không liên quan tới tớ.”

Hữu Nhiễm Nhiễm ở bên cạnh kinh ngạc mở to mắt: “Cảnh Đồng, cậu nói nhăng nói cuội gì đấy? Hàn Thiên Triết mưu hại Du Nhiên, còn dùng dao kề cổ cậu ấy, anh ta chắc chắn là cố ý, ngồi tù là trừng phạt đúng tội, vô tội chỗ nào?”

Cảnh Đồng đuối lý cuối cùng lắc đầu: “Không đâu, Thiên Triết chỉ là yêu mà không có được, anh ấy vốn không muốn đối xử như vậy với cậu!”

“Du Nhiên, anh ấy chỉ là yêu cậu nên làm vậy, cậu không thể tha thứ cho anh ấy sao?” Cô ta nắm tay Diệp Du Nhiên, cầu xin tha thiết, nhưng đáy mắt thì dâng lên sự oán hận nhẹ.- đọc và nghe truyện trên app TYT

Diệp Du Nhiên kinh ngạc nhìn Cảnh Đồng, không ngờ cô ta lại cầu xin tha thứ cho Hàn Thiên Triết, càng kinh ngạc với kết quả của anh ta: “Nhiễm Nhiễm, cậu nói Hàn Thiên Triết không những bị đuổi học còn phải ngồi tù?”

Hữu Nhiễm Nhiễm gật đầu: “Anh ta không chỉ dùng dao uy hiếp cậu, còn đe dọa tới tính mạng của cậu, lại dùng an toàn của cậu uy hiếp người khác. Luật sư nhà Nam Cung đã nói hành vi của anh ta phù hợp để cấu thành tội bắt cóc, bởi vì cuối cùng cũng cứu được cậu nên chỉ phán mười năm tù cùng với phạt tiền bồi thường.”

Diệp Du Nhiên nhíu mày: “Sao lại nghiêm trọng như vậy?” Đúng là cô ghét Hàn Thiên Triết, nhưng không muốn anh ta chịu tai ương mười năm lao ngục.

Cảnh Đồng nắm lấy cơ hội nói: “Du Nhiên, cậu cũng thấy hình phạt này quá nặng phải không? Cầu xin cậu nói với tổng giám đốc Nam Cung, tha cho Thiên Triết đi! Xin cậu...”

Hữu Nhiễm Nhiễm bĩu môi: “Hình phạt này có chút nặng, nhưng là xử theo đúng luật, cậu làm gì mà phải cầu xin cho Hàn Thiên Triết? Anh ta hại Du Nhiên trước, trừng phạt đúng tội!”

Trên mặt Cảnh Đồng xuất hiện hai đốm đỏ, bộ dạng không đếm xỉa gì nữa mà nói: “Bởi vì, bởi vì tớ thích anh ấy.”

Diệp Du Nhiên và Hữu Nhiễm Nhiễm ở bên cạnh đều ngẩn ra, căn bản không nghĩ tới là nguyên nhân này.

“Cậu thích anh ta? Sao trước kia lại không nhìn ra chứ?” Hữu Nhiễm Nhiễm cực kỳ kinh ngạc.

“Thiên Triết thích Du Nhiên, tớ và Du Nhiên lại là bạn thân. Cho nên không muốn phá hoại tình cảm của hai người họ, vốn tớ đã định chôn phần tình cảm này trong lòng.” Cảnh Đồng vừa cười vừa nói, giơ tay lên che mắt, khóe mắt nước mắt chảy ra.

Cô ta luống cuống thu tay về, vân về chút bột ớt trên ngón tay: “Du Nhiên, cậu hãy tha cho Thiên Triết đi, về sau anh ấy chắc chắn sẽ không tái phạm, hơn nữa anh ấy cũng bị ngài Nam Cung bắn bị thương rồi, hiện tại bị thương rất nghiêm trọng.”

Hữu Nhiễm Nhiễm nâng cằm lên, còn muốn nói gì, đã bị Diệp Du Nhiên ngăn lại. Cô cúi đầu nhìn chiếc chăn màu trắng, chậm rãi nói: “Tớ có thể gọi điện cầu xin Nam Cung Tước, nhưng không chắc sẽ hữu dụng.”

Cảnh Đồng nín khóc mỉm cười vui vẻ nói: “Tổng giám đốc Nam Cung thích cậu như vậy, anh ấy chắc chắn sẽ vì cậu mà thay đổi chủ ý.”

Diệp Du Nhiên nhíu mày, rất không thích lí do thoái thác này của cô ta, nên nhấn mạnh: “Tớ không đảm bảo kết quả sẽ như cậu muốn. Quyết định của Nam Cung Tước, rất khó bị người khác làm lung lay. Hơn nữa, tớ thực sự rất ghét Hàn Thiên Triết, chuyện này sẽ không thay đổi.”

Nụ cười trên mặt Cảnh Đồng cứng đời: “Vậy xin cậu hãy cố gắng hết sức.”

Diệp Du Nhiên gật đầu, gọi cho Nam Cung Tước. Nếu như có thể, cô hi vọng có thể rút ngắn thời gian ở tù Hàn Thiên Triết. Còn buông tha cho Hàn Thiên Triết hoàn toàn thì cô không phải là thánh mẫu.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
naminongNạp thẻ rồi mà xem không được - sent 2023-06-03 22:46:12
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương