Hắc Tổng Tài Là Lão Công Của Tôi full

Chương 67: Tới cửa bới móc

/411
Trước Tiếp
Trong hai ngày qua, Diệp Du Nhiên hoàn toàn phối hợp với lời dặn của Lâm Phàm, cùng với sự chăm sóc của thím La, cố gắng bồi bổ thân thể.

Bởi vì sự chủ động của cô mà thấy được hiệu quả rõ rệt, ngay cả tinh thần đều tốt hơn nhiều.

Nam Cung Tước khá hài lòng với chuyện này, ngày thứ ba như đã hứa cho phép cô đi làm.

Lúc Diệp Du Nhiên đến phòng làm việc, các đồng nghiệp đã đến hơn phân nửa, cô cảm nhận được rõ ràng ánh mắt kỳ lạ của họ, nhưng không dư thừa sức lực để quan tâm.

“Anh Trần, có thể cho tôi một phần tài liệu liên quan tới việc khai thác đầu tư mảnh đất khu Lão Thành kia không?” Cô đi tới bàn làm việc của Trần Vũ, dò hỏi: “Phần tài liệu đó của tôi rơi trong phòng làm việc của tổng giám đốc, không tìm được nữa.”

Diện tích của khu Lão Thành rất rộng, cô nhi viện chỉ là một phần trong đó, lại nằm ở giữa. Nếu Nam Cung Tước đã chọn rồi, với hiệu suất của tập đoàn Nam Cung chắc chắn đã đăng báo, sao cô có thể không lo?

Trần Vũ biết cô muốn phần tài liệu nào, ánh mắt lóe lên: “Tôi phải hỏi tổng giám đốc một chút.”

Diệp Du Nhiên cau mày: “Không thể không hỏi sao?” Nếu bị Nam Cung Tước biết, khả năng cô có được phần tài liệu sẽ khá nhỏ.

Trần Vũ cười nhìn cô, cũng không nói lời nào.

Diệp Du Nhiên nắm chặt tay: “Tôi có thể tự đi hỏi không?” Cho dù khả năng là nhỏ, cô cũng phải cố gắng tranh thủ. Tự mình hỏi có thể linh hoạt hơn một chút, so với việc đợi kết quả từ Trần Vũ thì tốt hơn.

“Có thể.” Trần Vũ gật đầu, chân thành chỉ vào một cái hộp quý giá bên trong ngăn kéo bên cạnh mình: “Cô có thể pha một ly cà phê mang vào.”

“Cảm ơn.” Diệp Du Nhiên nghe theo ý kiến của anh ta, cầm bột cà phê đã xay xong đến phòng trà.

Một bóng người xinh đẹp, dáng người đầy đặn xuất hiện sau lưng cô.

Diệp Du Nhiên nhận thấy có người đến, lùi sang bên cạnh nhường vị trí cho người kia lấy nước sôi.

“Chào cô, tôi là Tống Tử Hạm, là là thư ký cấp một của tổng giám đốc.” Tống Tử Hạm cố ý nói ra thân phận của mình, trong nhóm thư ký chia làm ba cấp, ngoài Trần Vũ ra thì người cùng cấp với cô ta chỉ có ba người.

Thân thể bị đụng một cái, bột cà phê rơi xuống mặt bàn, Diệp Du Nhiên nhíu mày, liếc nhìn cô ta, thản nhiên nói: “Chào chị, tôi tên Diệp Du Nhiên, hiện nay đang đi học việc với anh Trần.”

Cô nói xong, tìm một cái ly , gạt bột cà phê bị rơi ra vào, ném vào thùng rác bên cạnh.

Tống Tử Hạm không chịu nổi Diệp Du Nhiên nhìn cô ta thờ ơ như vậy, trừng mắt liếc cô: “Vẫn còn đang học việc với anh Trần à.” Cho dù là giọng nói hay là ngôn ngữ đều lộ ra sự khinh bỉ nồng đậm.

- đọc và nghe truyện trên app TYT

Diệp Du Nhiên vẫn đang suy nghĩ tới việc làm thế nào lấy được phần tài liệu từ tay Nam Cung Tước, không phát hiện ra địch ý của cô ta: “Đúng vậy, về sau mong được chị chỉ bảo nhiều hơn.”

Tống Tử Hạm nghẹn lại, như thể nắm đấm của mình rơi vào không khí vậy. Cô ta cười xinh đẹp, chỉ vào ly cà phê nói: “Cô pha cho tổng giám đốc phải không? Anh ấy thích cà phê không thêm đường.”

Diệp Du Nhiên nhìn cô ta một cái, không có nhiều lời: “Cám ơn chị Tống. Nếu như chị không rót nước nóng, phiền chị nhường đường một chút.” Cô từng đưa cà phê mấy lần cho Nam Cung Tước, cho tới bây giờ chưa từng thấy người đàn ông kia uống cà phê đắng bao giờ.

Tống Tử Hạm cho là cô ta nghe theo lời đề nghị của mình, cầm chiếc cốc hình con công màu tím trắng kiêu ngạo rời đi.

Diệp Du Nhiên nhíu mày, rót nước nóng, pha cà phê xong liền bưng đến phòng làm việc của tổng giám đốc.

“Cốc cốc cốc” Ba tiếng gõ cửa có quy luật vang lên, Nam Cung Tước nói: “Vào đi.”

“Tổng giám đốc, cà phê ạ.” Diệp Du Nhiên đi tới trước bàn làm việc của anh, đặt cà phê xuống, nhìn Nam Cung Tước đang vùi đầu vào đám tài liệu, không thể không mở miệng nhắc nhở.

Bất ngờ khi nghe thấy giọng của cô, Nam Cung Tước ngẩng đầu liếc nhìn cô, lạnh lùng nói: “Ừm.”

Diệp Du Nhiên nắm ngón tay, thấp giọng nói: “Tổng giám đốc, tài liệu hôm đó tôi đánh rơi ở phòng làm việc của anh....”

Nam Cung Tước nhướng mày, nhìn cô trêu chọc: “Bộ tài liệu đó à, đã bị hủy đến vụn nát rồi.” Anh không lừa Diệp Du Nhiên, tài liệu có thể đi vào phòng làm việc này, đều có tầm quan trọng có nhất định, cho dù thành phế phẩm cũng có người tiến hành xử lý chuyên môn, tránh cho bị rò rỉ ra ngoài.

Diệp Du Nhiên đã sớm có chuẩn bị tâm lý, dưới ánh mắt sáng quắc của anh, bình tĩnh nói: “Tôi cần một bản photo lại.”

Nam Cung Tước cười khẽ một tiếng, vừa lười biếng vừa tùy ý nói: “Chỗ Trần Vũ có, kêu cậu ta cho cô một bản.”

Tim Diệp Du Nhiên đập nhanh, không dám tin vậy mà mình lại có được dễ dàng như vậy, trợn to hai mắt nhìn anh, trong giây lát có chút phản ứng không kịp.

Nam Cung Tước bưng ly cà phê lên, nhấp một ngụm, lên tiếng ra lệnh: “Về sau cô pha cà phê, buổi sáng một lần, buổi chiều hai lần.”

Trọng tâm câu chuyện cứ như vậy bị chuyển đổi, Diệp Du Nhiên âm thầm nắm chặt nắm tay, đè xuống hưng phấn trong lòng, có ý tốt nói: “Cà phê uống nhiều không tốt cho sức khỏe.”

Tay cầm ly cà phê của Nam Cung Tước hơi khựng lại, rồi như chưa có chuyện gì xảy ra nhấp một ngụm mới nói: “Buổi sáng buổi chiều ngâm một ly Đại Hồng Bào, không biết thì tìm Trần Vũ học.”

Khóe miệng Diệp Du Nhiên giật một cái, Nam Cung Tước nói pha trà cô chắc chắn không biết rồi. Tự nhiên lại thêm công việc cho cô.

Nhưng nghĩ đến từ chỗ Nam Cung Tước cô có thể dò la thêm được thông tin cô quan tâm, Diệp Du Nhiên nhịn xuống khó chịu trong lòng, gật đầu: “Tôi sẽ học.”

“Ừm.” Nam Cung Tước vui thích híp mắt, xua tay cho cô rời đi.

Diệp Du Nhiên trở lại phòng làm việc, mới vừa ngồi xuống, phát hiện bên cạnh bàn phát hiện mình có một người đang đứng, cô ngẩng đầu: “Chị Tống, có chuyện gì không?”

Tống Tử Hạm quan sát vẻ mặt của cô, không có uất ức cũng không có không cam lòng, thậm chí còn mơ hồ lộ ra một sự vui vẻ.

Trong mắt không khỏi hiện lên sự độc ác, cô ta vén mái tóc xoăn màu nâu của mình cười nói: “Vừa rồi cô đưa cà phê cho tổng giám đốc rồi phải không? Anh Trần đang bận, nên tôi tới hỏi cô tình hình sao rồi, nếu có chỗ nào không làm tốt, cũng giúp cô sửa được.”

Tâm sự trong lòng Diệp Du Nhiên đã được cởi bỏ kha khá, nhạy cảm nhìn thấy ý không tốt của cô ta, ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói: “Tổng giám đốc kêu tôi sau này pha hồng trà.”

“Vậy à.” Tống Tử Hạm nhíu mày, bất mãn trong lòng, chỉ nói như vậy căn bản phán đoán không ra, là bởi vì tổng giám đốc không hài lòng cà phê cô ta pha, hay chỉ thuần túy muốn đổi sang uống hồng trà.

Diệp Du Nhiên gật đầu: “Đúng là vậy.”

Tống Tử Hạm không có được kết quả khiến mình hài lòng từ cô, giọng nói không tốt lắm: “Hồng trà à, tôi cũng không nghiên cứu.”

“Hừ.” Một giọng nói giễu cợt cất lên bên cạnh: “Nói giống như cô có nghiên cứu với cà phê vậy, cũng không biết là người nào đưa cà phê cho tổng giám đốc một lần đã bị tạt đầy người đuổi ra.”

Tống Tử Hạm giận tím mặt, trừng mắt về phía người phụ nữ cắt tóc ngắn: “Trương Thiến, cô có ý gì?” Đây là lịch sử đen tối của cô ta, hai năm trước lúc vừa vào công ty xảy ra chuyện, hiện tại người trong phòng làm việc hoặc đã quên, hoặc là không dám nhắc lại, vào muộn như Diệp Du Nhiên thì càng không biết.

Nhưng không ngờ Trương Thiến lại bóc trần cô ta trước mặt mọi người!

Xưa nay Trương Thiến không thích cách làm việc của cô ta, lúc đi ngang qua phòng trà nước nghe cuộc đối thoại của hai người, châm chọc mà nhếch môi: “Không có ý gì, ăn ngay nói thật mà thôi.”

“Cô! Cô chờ đó!” Nhìn thấy ánh mắt của người khác, Tống Tử Hạm tức giận ném lại một câu xoay người đi về vị trí của mình.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
naminongNạp thẻ rồi mà xem không được - sent 2023-06-03 22:46:12
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương