Hắc Tổng Tài Là Lão Công Của Tôi full

Chương 69: Suy đoán trong hỗn loạn

/411
Trước Tiếp
Giọng nói của Nam Cung Tước vang lên, hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng của cô.

Cô ngây người nhìn vào màn hình LCD, một người phụ nữ trong trang phục cung đình đang nằm trên chiếc giường lớn bằng gỗ gụ chạm trổ, sắc mặt ửng hồng. mồ hôi thì đầm đìa, thi thoảng cọ vào tấm đệm dưới người.

Cùng với tiếng lòng phát ra từ người con gái đó… Đó là cảm giá sau khi trúng xuân dược.

Diệp Du Nhiên như bị sét đánh ngang tai, cảm giác thân thể phát nóng lên này, máu huyết dương như muốn dâng trào lên, cô cũng đã từng cảm nhận qua.

Nói đúng hơn là, đó là hình ảnh mà đôi lúc lại xuất hiện trong đầu cô, đã từng cảm nhận qua. Với lại lúc đó, toàn thân của cô cũng không ngừng ửng đỏ lên, không tự chủ được mà dính lấy thân thể người đàn ông kia.

Thì ra…

Lúc đó cô đã bị người ta bỏ thuốc?

Trái tim Diệp Du Nhiên cuộn trào, khuôn mặt hồng hào bỗng dưng trở nên tái nhợt. Chẳng lẽ đêm đó cô bị đánh thuốc, cô không phải là tình nguyện sao?

Là Diệp Tranh chăng?

Chẳng lẽ câu nói mà Diệp Tranh nói: “Có khó khăn gì cứ tìm anh trai” là do cảm thấy áy náy sao?

Không, không đúng!

Diệp Du Nhiên mạnh mẽ lắc đầu, với khí phách hiên ngang và ngay thẳng của Diệp Tranh, cô không tin rằng Diệp Tranh sẽ là loại người cho người ta uống loại thuốc đó.

Cô xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng vắt óc suy nghĩ, vẫn còn một khả năng, người đàn ông trong những hình ảnh vụn vỡ đó không phải là Diệp Tranh.

Cũng không thể không có khả năng này, lúc đó cô chỉ dựa vào thân hình đã đoán định người đó chính là Diệp Tranh, đây quả có chút vội vàng.- đọc và nghe truyện trên app TYT

….

Diệp Du Nhiên suy nghĩ đến nhức đầu, cảm giác ngứa ran từ trong bụng đột nhiên truyền đến, hình ảnh đêm đó lẫn loạn trong đầu óc cô, cô run rẩy nhìn xuống, chính là tay Nam Cung Tước đang làm loạn.

Cô đưa tay bắt lấy tay anh, Diệp Du Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy chính diện là khuôn mặt tối sầm của Nam Cung Tước.

“Tôi muốn ăn vải.” Nam Cung Tước lạnh lùng nói lại một lần nữa, híp mắt lại, một ánh mắt nguy hiểm lóe lên.

Diệp Du Nhiên nhíu chặt mày lại, lạnh lùng nói: “Trên bàn trà có.”

Sắc mặt của Nam Cung Tước lại đen lại thêm ba phần, ánh mắt u ám nhìn cô.

Trong đầu Diệp Du nhiên hiện đang rất là phiền muộn, cô mở to mắt nói: “Anh không phải là muốn tôi đút cho anh ăn đó chứ?” Cô hiện tại đang phiền, tâm trạng đâu mà làm đùa giỡn của Nam Cung Tước, để mặc anh đùa giỡn chứ!

Nam Cung Tước nhướng mày nhìn cô, giống như trả lời câu hỏi của cô “Cô nói xem”. Diệp Du nhiên tức đến nghiến răng nghiến lợi, mặc kệ anh một lúc, vỗ mạnh vào bàn tay ôm lấy eo cô.

Một âm thanh trong trẻo vang lên, thiếu chút nữa là át luôn tiếng của tivi, dưới cái nhìn như lưỡi dao của Nam Cung Tước, cô nói một cách tự tin: “Cảm phiền anh, buông tay, tôi đi lấy dĩa hoa quả.”

Nam Cung Tước lạnh lùng liếc cô, ánh mắt Diệp Du nhiên không hề dời đi mà nhìn vào mắt anh, trong lòng lại có chút chột dạ, cô thật sự là đang phát tiết, nhưng Nam Cung Tước không chịu buông tay, cô không với tới dĩa trái cây, cũng là sự thật.

“Nhanh lên.” Một lát sau, Nam Cung Tước buông tay, hối thúc nói.

Diệp Du Nhiên đứng dậy lấy dĩa trái cây, xoay người lại, liền nhìn thấy anh đang ngồi trên sô pha, cũng có thể thấy rằng một người đàn ông ăn mặc mỏng manh, dáng người ăn mặc hở hang đột nhiên dừng lại tại chỗ.

Ánh mắt trực tiếp nhìn lên nữa người trên của anh, Diệp Du Nhiên bâng dĩa trái cây trên tay cũng run lên.

Trước đây cô tại sao lại không phát hiện ra, thân hình của Nam Cung Tước và Diệp Tranh không hề khác chút nào, đều hoàn mỹ đến mức có thể cho một trăm điểm.

Đồng thời, so với hình ảnh người đàn ông vỡ vụn trong ký ức của cô, độ tương thích giống nhau rất cao.

Khi Nam Cung Tước ép bản thân làm điều gì đó như vậy, bản thân cô không thể không nghĩ đến vóc dáng mỹ miều, mình dây trơn trượt đó, dần dần trùng khớp với người đàn ông trong ký ức của cô!

Trời! Chẳng lẽ người đàn ông đó lại chính là Nam Cung Tước sao?

Như sét đánh ban ngày, không chỉ có thế thôi, Diệp Du Nhiên há hốc mồm rồi lại bụm miệng lại, làm sao có thể chứ, sao có thể chứ?

Đúng, chuyện này tuyệt đối là không thể nào, chỉ là thân hình giống nhau thôi mà, lý do này có chút hơi hàm hồ, có cái gì đó, hoặc là chứng cứ nào đó chứng mình rõ ràng hơn không!

Diệp Du Nhiên tức thì phủ nhận chuyện này, nhưng điều không thể phủ nhận là, chuyện liên quan đến người đàn ông đó cũng chỉ là suy đoán, chỉ là giây phút hỗn loạn rồi lại đoán mò lung tung.

“Cô còn muốn đứng bao lâu nữa.” Nam Cung Tước bất mãn nói.

Một giọng nói rõ ràng xuyên thấu vang lên trong đầu, Diệp Du Nhiên lắc người, xua đuổi những suy nghĩ lung tung kia, bước tới ngồi xuống ghế sô pha. Nhưng trong tiềm thức đã cách xa Nam Cung Tước hơn lần đầu tiên.

Nam Cung Tước nhìn cô, ánh mắt nghiêm nghị: “Tôi không muốn nói điều tương tự lần thứ hai.”

Diệp Du Nhiên hiểu ý của anh, một quả vải tròn lập tức được cô bóc vỏ trong tay, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của lạnh lùng của Nam Cung Tước, cô lấy khăn giấy ra lau tay thật chậm. Di chuyển đến bên anh, và dừng lại ngay lập tức khi quần áo của họ chạm vào nhau.

Cô lại cầm một quả vải lên, bóc vỏ, gượng cười rồi đưa lên môi Nam Cung Tước: “Đây.”

Nam Cung Tước khinh khi nhìn những ngón tay trắng bóc của cô, rồi mở miệng cắn một miếng.

Nước ngọt chảy ra từ trái vải đầy đặn, uốn lượn theo ngón tay của Diệp Du Nhiên, và dưới ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn pha lê, nó sáng lên một màu mê hồn.

Sự đụng chạm nhớp nháp khiến Diệp Du Nhiên cau mày, đặc biệt là chất lỏng từ miệng của Nam Cung Tước tạo ra, cô rất muốn ném nửa trái còn lại vào thùng rác rồi vội vàng chạy vào bếp rửa tay thật mạnh.

Tất cả sự chú ý đều nằm trong tay cô, cô không hề thấy yết hầu của Nam Cung Tước động đậy lên xuống, đôi mắt cô tối sầm lại, lửa giận trong lòng nổi lên.

Nam Cung Tước hơi cúi đầu xuống, lưỡi anh cong lên, giữ trái cây giữa hai ngón tay cô, đồng thời vuốt ve trên ngón tay cô.

Diệp Du Nhiên bàng hoàng, run tay theo phản xạ. May mắn thay, Nam Cung Tước đã rời đi ngay sau khi va chạm, và cũng không bị cô làm bị thương.

Có một tiếng cười trầm thấp từ cổ họng, Nam Cung Tước nghiêng người và hôn lên môi Diệp Du Nhiên.

Diệp Du Nhiên còn đang loay hoay với vết dính trên tay liền bị mất cảnh giác, vô tình đã bị anh nuốt chửng đôi môi của mình rồi. Sau đó anh đưa nửa quả vải còn lại vào miệng cô.

Nghĩ rằng đây là thứ mà Nam Cung Tước đã cắn qua, và nó dính đầy nước bọt của anh, Diệp Du Nhiên không thể không nôn ra được. Cô kiên quyết chống lại bằng lưỡi của mình và đẩy nó trở lại.

Nữa trái vải ở trong miệng họ đưa qua đưa lại, dường như Nam Cung Tước cảm thấy rất thích thú với chuyện này.

“Hừ ... hừm ...” Diệp Du Nhiên không tự chủ được rên rỉ.

Cô đi tôi đến, thịt của trái vải nhũn ra, chỉ còn lại hạt của trái vải.

Khi hạt của trái vải quay trở lại miệng, cảm thấy rằng mình đang bị đùa giỡn, Diệp Du Nhiên đột ngột đẩy Nam Cung Tước ra. Hai người tách ra, cô lập tức quay đầu phun hạt ra.

Nhìn chằm chằm Nam Cung Tước một cách giận dữ, ánh mắt đối với người anh mà nói, nó không gây chết người.

Ngực của cô vì không kìm được mà thở gấp, khuôn mặt xinh xắn ửng hồng, đặc biệt là hai cánh môi như hoa, lấp lánh ánh nước, giống như cảnh đẹp nhất, hút lấy ánh mắt thiêu đốt của Nam Cung Tước.

Đột nhiên Nam Cung Tước đứng dậy, bế cô lên, ôm lấy cô trong tay, rồi bước lên lầu.

Diệp Du Nhiên nhận ra điều gì đó, trong mắt hiện lên cảm giác sợ hãi, khó khăn vùng vẫy.

“Anh thả tôi ra!” Cô móc một chân vào tay vịn cầu thang, để bước chân của Nam Cung Tước dừng lại: “Tôi muốn ngủ trong phòng dành cho khách, tôi sẽ không lên lầu hai!” Cho dù cô đã bị Nam Cung Tước ăn sạch sẽ, cô cũng không muốn có mối quan hệ tồi tệ một lần nữa với anh!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
naminongNạp thẻ rồi mà xem không được - sent 2023-06-03 22:46:12
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương