Hắc Tổng Tài Là Lão Công Của Tôi full

Chương 81: Năm trăm nghìn tệ làm sính lễ

/411
Trước Tiếp
“Anh Chu, chắc hẳn anh cũng biết tình hình hiện tại của công ty tôi.” Diệp Thiên Thành nói đến đây thì tạm dừng, trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng. Lần này ông ta đến đây là để xin giúp đỡ, bởi vì có rất nhiều người, chỉ có giám đốc Chu có ý giúp đỡ ông ta.Nhưng nếu muốn vứt hết mặt mũi kể ra tình cảnh quẫn bách thì cần chuẩn bị tâm lý một chút.

Giám đốc Chu nhấp một ngụm rượu đế, cười tủm tỉm nhìn ông ta: “Tôi cũng không lòng vòng với anh nữa, như khi trước đã nói, Du Nhiên kia gả vào nhà tôi, tôi sẽ đầu tư cho ông năm trăm nghìn tệ làm tiền sính lễ, từ nay về sau, tất cả các máy móc cần thiết trong nhà máy của tôi sẽ được đặt hàng từ công ty anh.”

Ông ta đặt ra điều kiện, bình tĩnh ung dung uống chút rượu, dường như chắc chắn Diệp Thiên Thành sẽ đồng ý.

Trong mắt Diệp Thiên Thành hiện lên vẻ kinh ngạc, trong lòng quả thật là giật mình.

Chuyện Diệp Du Nhiên đi theo Nam Cung Tước hình như không ít người trong giới thượng lưu đều biết, nếu không khoảng thời gian trước công ty của ông ta sẽ không mở rộng kinh doanh lớn như vậy. Dưới tình hình như thế mà sao giám đốc Chu vẫn đưa ra điều kiện như vậy? Là không quan tâm cơ thể đã bị vấy bẩn của Diệp Du Nhiên? Hay là...

Diệp Thiên Thành suy xét lý do, nhưng rất lâu cũng không thể xác định được. Trên thực tế, ông ta chỉ cần mở miệng là có thể biết câu trả lời. Nhưng ông ta lại sợ lúc trước giám đốc Chu không biết việc này, một khi biết rồi giám đốc Chu sẽ không giúp ông ta nữa.

Nghĩ đến đây, Diệp Thiên Thành cắn răng một cái: “Anh Chu có thể nói lời giữ lời chứ?”

Giám đốc Chu cười ha ha, lộ ra hàm răng ố vàng, như một quả quýt đã rụng mười ngày: “Lão Chu tôi nói lời không giữ lấy lời bao giờ chưa? Chỉ cần Du Nhiên bước chân vào cửa nhà tôi, năm trăm nghìn tệ sẽ được chuyển cho anh ngay.”

Diệp Thiên Thành vui mừng khôn xiết: “Trở về tôi sẽ nói chuyện với Du Nhiên, chỉ là hôn lễ...” Ông ta cau mày suy nghĩ có thể không cử hành hôn lễ tốt nhất, nếu không để Nam Cung Tước biết, đến lúc đó sẽ khó mà chống lại được. Nhưng phải có đăng ký nhận kết hôn, có giấy đăng ký rồi, ngay cả Nam Cung Tước cũng không còn cách nào.

Thế nhưn, khi ông ta đang suy nghĩ lý do hợp lý để không tổ chức đám cưới, giám đốc Chu đã hiểu lầm, gõ gõ tay nói: “Anh không lo lắng chuyện này, tôi sẽ tổ chức cho Du Nhiên một đám cưới thật xa hoa, mời thật nhiều người thân và bạn bè đến chứng kiến.”

Trong lúc nhất thời Diệp Thiên Thành không tiện nói gì, nghĩ nghĩ rồi nói: “Công ty của tôi đang thiếu vốn, nên đám cưới này cần phải tiến hành càng sớm càng tốt.”

Giám đốc Chu cười vui vẻ: “Không thành vấn đề, anh cứ nói rõ với Du Nhiên, nếu muốn nhanh thì thứ sáu chúng ta sẽ đi đăng ký, cuối tuần chụp ảnh cưới, thứ hai sẽ tổ chức hôn lễ.”

Như thế này đã là nhanh lắm rồi, Diệp Thiên Thành cũng hài lòng, chỉ cần dỗ Diệp Du Nhiên trở lại rồi đi đăng ký, trên cơ bản sẽ không có vấn đề gì lớn nữa.

“Thành giao, nghe theo anh. Chúng ta đi uống một ly.” Diệp Thiên Thành rót đầy ly của hai người, nâng ly rượu trước mặt lên, khuôn mặt u ám suốt nhiều ngày cuối cùng cũng nở nụ cười.

Diệp Du Nhiên không biết thỏa thuận giữa hai người, càng không biết rằng người ba không còn chút tình nghĩa nào đã bán mình không chút do dự.

Điều khiến cô lo lắng là buổi đấu thầu do chính phủ tổ chức, đúng hạn diễn ra ở khách sạn năm sao Lôi Địch Sâm, buổi chiều sẽ bắt đầu.

- đọc và nghe truyện trên app TYT

Chỗ viện trưởng cũng không có tin vui gì, trong khoảng thời gian này cô đã nhắc đến trại trẻ mồ côi với Nam Cung Tước hai lần, điều này khiến anh bực bội không nói gì, đồng thời cũng chẳng có tác dụng gì.

Quy hoạch của công ty đối với mảnh đất đó vẫn không thay đổi, nếu thực sự trúng thầu thì sẽ phải thực hiện theo quy hoạch.

Cũng có nghĩa là muốn giữ lại cô nhi viện thì phụ thuộc hoàn toàn vào Diệp Tranh, khả năng cạnh tranh thành công không cao.

Nếu như đưa hồ sơ mời thầu cho Diệp Tranh...

Diệp Du Nhiên vô cùng buồn rầu nhưng không ai để nói chuyện, cả người đều trông ảm đạm. Cô gõ gõ bàn, cầm chén trà lên, đi tới phòng pha trà tiếp nước.

Tống Tử Hạm bên cạnh thấy vậy liền đi theo, cô ta tựa vào khung cửa nhìn Diệp Du Nhiên đang lơ đãng tiếp nước, nước sôi trào ra tay, nóng đến mức làm cô quăng luôn tách trà, suýt thì làm chân bị thương, lấy tay che nhẹ môi cười khẽ.

Diệp Du Nhiên nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại, thấy là Tống Tử Hạm, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, uể oải chào hỏi: “Chị Tống.” Nhưng lại không còn gì để nói nữa.

Tống Tử Hạm khinh thường nhìn cô: “Nói cô là bình hoa cũng không oan, đi tiếp nước cũng có thể ném vỡ tách trà. Có khách hàng quan trọng tới, khi cần cô bưng trà rót nước, không biết chừng cô còn làm đổ trà lên người khách hàng. Đến lúc đó người ta nổi giận rồi sẽ làm hỏng việc kinh doanh của công ty đấy, chậc chậc.”

Đây hoàn toàn là mượn gió bẻ măng, nhưng Diệp Du Nhiên không có tâm trạng để cãi nhau với cô ta, thấp giọng nói một câu: “Sau này tôi sẽ chú ý hơn.” Cô ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ trên mặt đất lên.

Tống Tử Hạm lại chậc chậc mấy tiếng, thay đổi tư thế, khoanh tay trước ngực, liếc mắt nhìn cô nói: “Chỉ chú ý thôi chưa đủ. Là đàn chị, tôi cần phải nói cho anh Trần biết tình hình của cô. Cũng vì tốt cho cô thôi, kẻo lại xuất hiện tình huống bí mật kinh doanh suýt chút nữa bị lộ như lần trước, còn dính dáng đến những sai lầm của bộ phận thiết kế, vậy không thể nào nói nổi nữa.”

Diệp Du Nhiên mím môi: “Tôi biết rồi.” Phản ứng bình tĩnh này đã làm khơi dậy lửa giận của Tống Tử Hạm.

Cô ta tức giận đập cửa phòng: “Ý cô là gì? Tôi có lòng tốt nhắc nhở cô vì cô gọi tôi tôi một tiếng chị Tống, giáo dục của nhà cô là bảo cô nói chuyện với đàn chị như thế này hả?”

Diệp Du Nhiên không có ý định tranh cãi với Tống Tử Hạm, nhưng cô ta quá khiêu khích, nghĩ đến việc cô ta chèn ép mình trong khoảng thời gian này, cô không khỏi lạnh lùng nói: “Giáo dục của nhà chị Tống mới khiến tôi phải khâm phục.”

Trào phúng ngược lại, cùng với vẻ mặt lãnh đạm của cô tạo thành hiệu quả rất xuất sắc, Tống Tử Hạm lập tức thay đổi sắc mặt.

Nhưng mà, Diệp Du Nhiên cũng không dừng lại.

Ánh mắt cô cố ý dừng trên chiếc váy ngắn cũn cỡn của Tống Tử Hạm, miệng lưỡi độc địa: “Chị Tống, làm người phải tự biết mình. Cho dù có xén váy ngắn thêm năm phân nữa, chị cũng không thể thu hút sự quan tâm của chủ tịch đâu. Hai năm nay vẫn vậy, lại còn muốn đấu với tôi, có gì thú vị không?”

Khi nói điều này, Diệp Du Nhiên học theo ánh mắt kiêu ngạo mà Nam Cung Tước nhìn người khác, rõ ràng có thể nâng cao tính khí của một người lên mấy phần.

Cô bị Nam Cung Tước chèn ép liên tiếp bại lui, về cơ bản cô yếu hơn anh, chỉ có thể khó khăn kiên trì chịu sự áp bức của anh. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là cô phải chịu nhịn tất cả những người liên quan đến Nam Cung Tước, lại càng không có nghĩa là cô sợ bọn họ.

Ánh mắt Diệp Du Nhiên lạnh lùng, nhìn thẳng vào Tống Tử Hạm, chỉ là đấu võ mồm thôi, cô có gì mà phải sợ?

Tống Tử Hàm tức muốn nổ phổi, nhìn thấy đống mảnh thủy tinh sáng loáng bên cạnh Diệp Du Nhiên, trong mắt cô lóe lên vẻ ác độc: “Đây là do cô tự tìm lấy!” Cô ta giẫm lên đôi giày cao gót nhọn tám cm, sau đó lao tới trước mặt Diệp Du Nhiên dùng cả hai tay đẩy mạnh vai cô.

Diệp Du Nhiên không ngờ cô ta lại đẩy mình, lúc nghĩ đến mảnh thủy tinh sắc nhọn kia thì đã quá muộn, cánh tay trái cô truyền đến cảm giác đau đơn, máu theo đó chảy ra.

Cô quay đầu lại nhìn, có ít nhất bốn năm mảnh thủy tinh găm vào tay cô, không lâu sau, toàn bộ cánh tay của cô đã bị nhuộm thành màu đỏ.

Tống Tử Hạm cười sảng khoái, lại hận không đâm vào khuôn mặt của Diệp Du Nhiên, nếu mặt cô ta bị thương, xem cô ta kiêu ngạo kiểu gì!

Diệp Du Nhiên nghiến răng chịu đau, dưới nhiệt độ đều hòa chỉ có 24 độ, nhưng trên mặt cô đã lấm tấm từng tầng mồ hôi.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
naminongNạp thẻ rồi mà xem không được - sent 2023-06-03 22:46:12
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương